Chương 7: Rối ren
_ Tôi nhìn vào mắt bạn ấy, cảm nhận được có đôi chút khó chịu xen lẫn giận dữ khác xa so với lần trước, rồi vài giây sau cô bạn đó đưa mắt qua chỗ khác nhanh chóng lướt qua chúng tôi.
_ Này, nhỏ ấy phải bạn gái cũ của thằng Quân không?- Con Ngân dáng mắt nhìn theo nhỏ đó rồi hỏi tôi.
_ Chắc vậy..
_ Bà nhìn thấy ánh mắt nhỏ đó không? Có lẽ vẫn còn vương vấn tình cũ nên mới có cái nét mặt như muốn thiếu đốt con người ta vậy.
_ Hồi xưa, mấy vụ như này cũng có. Bạn gái cũ không chấp nhận Quân có bạn gái mới nên kéo nhau chơi hội đồng.
_ Vậy bà.. bà thấy tui che có kín chưa, lỡ đâu tui cũng bị quýnh rồi sao!?
_ Kín lắm rồi! Đừng lo, với nếu nhỏ ấy có tìm được bà thì cũng có Lý Cao Ngân đây bảo kê cho mà.
_ Nhớ đấy nhé! Có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ tui đấy!
Khi về tới nhà, tôi vẫn còn suy nghĩ mãi về chuyện hồi nãy, cảm giác cơ thể tôi rất không thoải mái kèm chút lo sợ nữa, sau khi bạn nữ ấy rời đi tôi mới dễ chịu được một chút. Nhưng suy nghĩ ấy chẳng quanh quẩn trong đầu tôi bao lâu, tôi cấm mặt vào bàn ôn bài cho tiết kiểm tra ngày mai.
Hình như không phải là tôi nghĩ nhiều mà thực sự bức tường kiên cố ngăn cách giữa tôi và Quân có chút sức nẻ rồi. Bằng chứng là vào hôm nay, cậu ta lần thứ hai chủ động bắt chuyện với tôi trước.
Vào buổi tối sau khi tan giờ ở lớp tiếng anh, tôi đang khá buồn bực và xấu hổ khi trả lời sai câu hỏi cô đưa ra vào lúc cuối giờ, phía sau còn có thể nghe được cả tiếng cười khúc khích của những người khác và mặc dù cô có gợi ý và giải thích nhưng không tài nào não tôi tiếp thu được. Quân từ phía sau đi ra, khẽ vỗ vai tôi rồi đưa tôi một mẫu giấy, tôi cầm lấy trong hoang mang, tính hỏi cậu ta là gì thì cậu ta đã bước lên ôtô rồi chạy đi mất. Tôi nhìn theo ngơ ngác, vội mở mẫu giấy ra thì thấy bên trong là công thức và lời chú giải, tuy chỉ có mấy vòng ngắn gọn nhưng tôi đọc qua một lần đã hiểu, cậu ta là đang giải thích câu hỏi ban nãy cho tôi.
Mắt tôi long lên, cái đầu rộ cả một vườn hoa, tôi bịt miệng cố không hét to nhưng không sao che giấu nổi niềm vui trong lòng. Tôi cẩn thận xếp gọn bỏ vào túi, đến khi về thì cứ lấy ra đọc đi đọc lại mãi. Chốc chốc lại xéo gối phá lên cười như con dở hơi. Còn nhắn cho Quân một lời cảm ơn nhưng cậu ta không trả lời cũng không xem.
Từ ngày ấy, tôi mạnh dạn nói chuyện với cậu ta hẳn. Lâu lâu, tôi lại mượn cậu ấy một cây bút hoặc hỏi một câu hỏi, không biết Quân có nghĩa tôi kì lạ hay không vì vốn dĩ tôi với cậu ta ngồi cách nhau khá xa. Ngoài ra, tôi phát hiện tính cách cậu ta thay đổi rất thất thường, khi tôi hỏi bài, có lúc cậu ấy sẽ ân cần giải đáp làm tôi như đang dạo chơi trong rừng cổ tích, cũng có lúc sẽ lạnh lùng cự tuyệt làm tôi như rớt từ trên cây xuống, chẳng biết phướng nào mà lần. Nhờ ấy, mà những ánh nhìn soi mói của mấy đứa con gái càng đổ dồn vào tôi hơn, thế thôi chứ da mặt tôi vẫn dày, gan vẫn cứ lớn thì tôi không gì phải sợ, cùng lắm thì đi méc Ngân thôi!
___________________________________
_ Ngân ơi, phòng giáo viên ở đâu thế!
_ Hỏi nhé! Bà mù đường à?
_ Phòng giáo viên cũng không biết.
_ Đó giờ đâu có cơ hội xuống phòng giáo viên đâu sao mà biết được!
_ Bà còn dám la tui!
_ Rồi rồi, cho tui xin lỗi!
_ Ở dãy tầng trệt cuối dãy khối C ấy.
_ Đi chút nữa là tới.
Tôi với Ngân vừa đến trước cửa, tâm trí tôi loạn lạc khi nhìn thấy bên trong là Quân với một bạn nữ cực kì mỹ miều, nếu so người này với cô bạn Quỳnh Thi thì chắc chắn ăn đứt.
_ Trời ạ! Sao nó lại ở đây?!
Tôi quay qua nhìn con bạn, nó cau có ra mặt.
_ Gì thế? Bà quên bạn ấy à!
_ Sao mà không quen được, nhỏ ấy với tui như mèo với chuột, tui là mèo nó là chuột.
_ Nó và tui tháng nào cũng tranh hạng nhau trên bảng xếp hạng trường muốn sức đầu mẻ trán.
_ Vậy bà có biết vì sao bạn ấy đi chung với Quân của tui không?
_ Thì nhỏ ấy là lớp trưởng 8a3 mà chắc cũng xuống đây lấy tài liệu.
_ Mà bà cũng lạ nhỉ, sao mấy bữa nay toàn gọi là “Quân của tui” thế?
_ Bà kệ tui đi!
Tôi lại ngó vào trong. Chăm chú quan sát xem hai người ấy có dành cho nhau cử chỉ nào vượt qua mức tình bạn hay không, thì cô chủ nhiệm cất tiếng:
_ Ngân ấy à, mau vào đi em! Đứng ở ngoài làm gì thế!
_ Cô kêu tui rồi, bả đợi đây đi nhá! Tui đi xíu rồi ra liền, cứ tiếp tục quan sát đi!
Nhưng sao tôi có thể đợi được khi Ngân vừa đi thì hai người họ lại xoay người tiến về phía cửa, khoảng cách của chúng tôi ngày càng thu hẹp dần. Cậu ta vừa tới thì tôi nép vào cửa, ái ngại việc hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng hình như đó chỉ là sự lo lắng không đâu khi cậu ta vừa cười nói với bạn nữ kế bên vừa lướt qua tôi như hai người xa lạ.
Mặc dù tôi có chút e thẹn nhưng đâu đó trong lòng vẫn cầu mong cậu ta nhìn về phía tôi. Tim tôi hẫng một nhịp, trong phút chóc như có ai đó bóp nghẹn, tôi chỉ biết đứng yên nhìn Quân và cô bạn ấy ngày càng đi xa.
_ Này, tui xong rồi! Cầm tiếp tui đống đề này với!
_ Ngân ơi! Tui buồn quá.. lại bị bơ nữa rồi.
_ Hả!?
Tôi rưng rưng kể con Ngân nghe từng đoạn biểu cảm một. Nó chỉ đi kế bên tôi im lặng, lắng nghe hết nổi buồn phiền của tôi.
_ Sao bà không nói gì thế!
_ Tui được người ta bảo nếu muốn an ủi một người thì cách tốt nhất là im lặng, đừng nói gì cả.
_ Ra là vậy.. cảm ơn bà nha...
_ Vậy bà cho tui hỏi thêm một câu được không?
_ Hỏi đi!
_ Bà có biết giữ Quân và bạn lớp trưởng 8a3 đó có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc nào không?
_ Ừm... để tui nghĩ đã..
_ À! Nhớ rồi! Hồi lớp sáu có tin đồn hai người đó là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Hồi nhỏ hai người ở chung một khu, sau này nhà Quân chuyển đi, ít tháng sau nhà nhỏ ấy cũng chuyển theo. Lúc ấy hai người họ còn được đẩy cặp nhiệt tình.
_ À mà quên chưa nói với bà, nhỏ ấy tên là Bảo Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip