Chương 9: Định nghĩa lại
Tôi trố mắt, tròng trắng tròng đen lẫn lộn cả lại. Ngớ người đứng trân trân, mắt không rời khỏi bóng lưng đó.
_ Này! Gì mà đứng đơ luôn vậy!
Không hiểu sao, tôi có thể nghe thấy rất rõ từng chữ của Dung nhưng miệng thì như mất dây kết nối với não, cứng khẩu chẳng thốt được gì.
Đúng lúc, cửa cảm ứng của nhà hàng mở ra, anh Dũng từ ngoài bước vào với thân hình cao ráo, thấy chúng tôi thì đi nhanh tới, vẫy tay cất tiếng không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ để cho cậu trai kia có thể nghe được.
_ Anh tới rồi này! Hai người chờ lâu không?
Sau khi nghe lời gọi của anh Dũng, tôi mới thực sự choàng tỉnh, cơ thể cử động rồi lại tính nói hai người hãy khe khẽ đi vào trong thì..
_ Em với Ánh tới lâu rồi!- Dung bỗng cất tiếng đáp lại với âm lượng tương tự.
Tôi quay sang nhìn rồi kiềm không được sự hoảng hốt, nhìn lấy Quân sợ cậu ta quay lại, rồi lỡ bước qua trái một chút thì cảnh tượng trước mắt lại mang đến cho tôi một điều bất ngờ. Là bạn ấy, bạn nữ hồi ở trường bây giờ đang đứng đối diện với Quân, trò chuyện rất vui vẻ với nhau.
Dũng nhanh chóng lướt qua cậu ấy, tiến lại gần chúng tôi.
_ Xin lỗi, anh bận chở bạn về nê...
_ Mình!
_ Mình vào trong rồi nói sau nhé!- Dũng chưa nói xong tôi đã vội vã cướp lời.
Hấp tấp kéo tay hai người họ vào thang máy. Dù là tôi nói vậy, nhưng mắt không nhịn được mà quay lại nhìn. Quân. Không hề nhìn lại.
Sau khi vào thang máy, tôi mới buông tay ra. Dung vừa thở vừa quát:
_ Làm gì thế hả!? Chạy gì như ma đuổi vậy! Rối hết tóc bà rồi!
_ Thôi thôi! Đừng nóng!- Anh Dũng kế bên thì cố gắng giúp tôi hạ nhiệt cuộc trò chuyện chỉ có mình tôi là im lặng.
Lại thêm một lần nữa, cậu ta vẫn không quay đầu lại nhìn về phía tôi. Tôi sao thế? Đâu phải chỉ có mình tôi tên Ánh! Có lẽ cậu ấy nghĩ vậy, có lẽ là vậy... Cậu ấy cùng bạn nữ kia.. soi góc nào cũng thấy thật đẹp đôi.. Mấy giây sau, mắt tôi bắt đầu cảm nhận được cảm giác khá ẩm ướt rồi tôi chỉ chớp mắt một cái, nước mắt đã không ngừng tuôn ra. Phải làm sao đây? Sao không ngừng được thế?
_ Án- ánh à, tui chỉ la có một tí mà bà khóc thật à..- Dung trong bộ dạng đầy bối rối nhìn tôi.
_ Em đừng giận Dung nhé, khóc nữa là không đẹp đâu!
_ Tui- tui xin lỗi..- Dung hạ âm giọng xuống nhỏ nhất rồi lí nhí.
Nó từ xưa đến này trừ ba mẹ ra thì rất khi xin lỗi ai đó. Lúc tôi nhìn thấy nó xin lỗi một người đã là vào chừng bốn năm trước rồi, vậy mà giờ lại chịu nhượng bộ tôi. Nó thật ra rất đáng yêu! Ngoài Quân, thật ra có rất nhiều người yêu thương tôi!
_ Không, không phải giận bà đâu, đừng lo!
Nghe thế, cơ mặt Dung mới dãn ra được một chút nhưng vẫn mang chút lo lắng hỏi tôi:
_ ..Thế sao khóc?
_ Thất tình.
_ Hả!?- Hai người họ với nét mặt đầy hoang mang thốt lên một câu làm tôi cũng giật cả mình.
_ Anh có khăn không?- Tôi chưa cho họ kịp hiểu thì đã hỏi.
_ À.. à! Có! Khăn này.
_ Mà khoan..
_ Bà có phấn không?
_ Có..
_ Vậy cho tui mượn với. Cảm ơn hai người.
_ Ơ.. nhưng mà khoan..- Dung chưa kịp nói gì thang máy đã mở ra, tôi bước nhanh ra ngoài. Khẽ cuối đầu, để không cho ba mẹ thấy quá kĩ mặt tôi vì cũng chưa biết tôi che giấu vết đỏ ở mũi và mắt có kĩ chưa.
Hai người vội chạy theo sau tôi lại bàn, mọi người giờ vô rất nhiều, chừa khoảng vài chỗ trống ở bàn dưới nên tôi được dì và mẹ sắp vào. Ba chúng tôi ngồi sát nhau, không khí trở nên khá ngột ngạt.
_ Kể cho anh với Dung nghe được không?
_ Cũng được... nhưng hai người hứa không nói với bất kì ai đấy!
_ Hứa mà.. nói đi!- Dũng ngay lập tức đáp lại rồi khều tay Dung.
_ Hứa..- Nó nói với giọng phụng phịu và đầy miễn cưỡng.
_ Thật ra.. em đang đơn phương một cậu cùng tuổi. Cũng được gần nữa năm học rồi.
_ Vậy là thằng ấy liên quan đến cái người mà hồi nãy đứng trước chúng ta mười mét, mặc vest đen, đi giày thể thao màu trắng à?
Tôi tròn xoe mắt, nhìn Dung với ánh mắt đầy thương tâm, gật đầu. Điểm này, Dung với Ngân cũng giống nhau quá rồi!
_ Sao biết vậy?
_ Con mắt bổn tiểu thư dùng để làm đẹp à, rõ thế ai mà không nhìn ra.
_ Rõ vậy à..
Rồi tôi lại ngồi tọc mạch mọi chuyện từ đầu đến cuối cho họ nghe. Tôi kể một câu, lòng lại nặng trĩu thêm một chút, cứ thế tôi gắng lắm mới kể xong, đào bới quá khứ khiến tôi càng không thể nhịn được tuyến nước mắt của mình, vẫn cố nuốt nghẹn vào trong vì dù sao, Quân chẳng làm gì tôi, tôi là tự nguyện. Đã khóc hai lần rồi, không có tư cách khóc thêm nữa.
_ Thế nên sợ lúc nãy cậu ta phát hiện em nên mới kéo anh và Dung đi à?
_ Phải..
_ Nhưng đó chỉ là lo lắng không đâu thôi, cậu ta vốn không để ý, vẫn biết vậy mới tốt nhưng em buồn lắm.
_ Sao mà tốt được. Em thích cậu ta đâu có sai! Nếu muốn một người nhìn lại mình thì mình phải là người chủ động tiếp cận, không cần phải trốn tránh!
_ Anh Dũng nói đúng đấy, nếu bà muốn là người chỉ ở sau quan sát, bà làm gì cũng được. Nhưng nếu muốn cậu ta nảy sinh tình cảm, trước tiên bà phải cho cậu ta biết tính cách bà như nào, ghi nhớ dáng hình của bà ra sao, tình cảm của bà lớn bao nhiêu.
_ Phải không ngừng chen vào đời sống của họ, để họ không xem mình chỉ là một đứa bạn xã giao ở lớp học thêm.
_ Nếu không làm được, thì bà phải kiếm thằng khác thôi. Vốn chẳng có ai có thể chấp nhận tình cảm của một người mà chỉ chiếm có 0,001% trong cuộc sống của họ cả.
Tôi nghĩ họ sẽ an ủi tôi, không ngờ lại rất nghiêm túc cho tôi lời khuyên. Tôi thực sự bây giờ mới hiểu, mình chỉ cố gắng rất ít, đến nhắn tin cũng không dám, vậy mà sao đòi cậu ta nhìn mình với tư cách ngoài một người bạn được. Tôi, bây giờ mới thực sự chủ động!
_ Cảm ơn hai người nhé! Em hình như mới được khai sáng rồi!
_ Mà cho em hỏi nhé.. hai người có người yêu chưa?
_ Chưa!- Họ rất thản nhiên, đồng thanh trả lời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip