Chương 3: Những Lời Thì Thầm và Dấu Vết

Ngày sau vụ cháy, không khí u ám bao trùm cô nhi viện Thánh Agnes như một tấm màn dày. Những tiếng cười nói thường ngày đã nhường chỗ cho những lời thì thầm lo lắng và tiếng sột soạt của chổi khi những đứa trẻ lớn hơn cố gắng quét dọn lớp tro bụi bám đầy sân.
Sơ Agnes triệu tập một cuộc họp nhỏ với tất cả những đứa trẻ trên bảy tuổi trong phòng sinh hoạt chung. Giọng sơ trầm buồn nhưng vẫn giữ được sự nghiêm nghị thường ngày khi sơ hỏi về những gì chúng đã thấy hoặc nghe thấy trước khi ngọn lửa bùng lên ở nhà kho. Hầu hết những đứa trẻ đều lắc đầu, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ sợ hãi. Thomas, khi được hỏi đến, lắp bắp vài câu về việc nhìn thấy khói bốc ra từ mái nhà kho và vội vã chạy đi báo động. Cậu ta không nhắc đến vẻ bồn chồn và ánh mắt lảng tránh của mình ngày hôm qua.
Trong khi đó, Sơ Mary và Sơ Catherine cẩn thận lật từng mảnh ván cháy đen trong tàn tích nhà kho. Mùi khét vẫn còn nồng nặc, quyện lẫn với mùi ẩm mốc của những vật dụng bị thiêu rụi. Họ tìm kiếm những dấu vết bất thường, một mẩu tàn thuốc, một vết dầu loang, bất cứ thứ gì có thể gợi ý về nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, đống tro tàn dường như đã nuốt chửng mọi manh mối.
Hikari đứng gần đó, lặng lẽ quan sát. Vùng tối kỳ lạ mà cô bé cảm nhận được vẫn còn ở đó, một khoảng không gian dường như không phản xạ ánh sáng, lơ lửng ngay phía trên đống gỗ cháy dở. Cô bé khẽ nhíu mày, cố gắng hiểu cái cảm giác "vắng lặng" này là gì. Nó không đáng sợ, nhưng lại rất khác thường, như một nốt trầm lạc lõng trong bản nhạc quen thuộc của ánh sáng.
Aoi ngồi xổm bên một vũng nước đọng gần đó, ngón tay khẽ chạm vào những tinh thể băng nhỏ xíu vừa hình thành trên bề mặt. Chúng tan chảy gần như ngay lập tức dưới đầu ngón tay cô bé, nhưng một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ vẫn lưu lại. Cô bé cảm thấy một sự rung động nhẹ nhàng, rất khẽ, trong không khí xung quanh vũng nước, như thể có một nguồn năng lượng băng giá đang dao động.
Shin, thường lẩn trốn khi có nhiều người, hôm nay lại bám chặt lấy vai Aoi. Đôi mắt dị sắc của nó không ngừng hướng về phía chồng bao tải cũ kỹ gần bức tường nhà kho. Thỉnh thoảng, nó lại khẽ rít lên một âm thanh the thé, khác hẳn những tiếng kêu bình thường của nó. Mùi khét vẫn bao trùm, nhưng dường như Shin đang ngửi thấy một mùi khác, một thứ gì đó hơi ngọt và hắc.
Sơ Catherine tìm thấy một mẩu kim loại xoắn lại giữa đống tro tàn. Nó không giống bất kỳ vật dụng nào thường được cất giữ trong nhà kho. Bà đưa nó cho Sơ Agnes xem, cả hai đều nhíu mày khó hiểu. "Đây là cái gì vậy?" Sơ Catherine lẩm bẩm.
Cuộc điều tra của các sơ dường như không mang lại kết quả rõ ràng. Không có dấu hiệu nào cho thấy một tai nạn thông thường (như nến đổ hay bếp lò hỏng). Những lời khai của bọn trẻ cũng không có gì đặc biệt. Sự bối rối và lo lắng ngày càng tăng lên trong không khí.
Hikari khẽ kéo tay Aoi, chỉ về phía Thomas đang lén lút rời khỏi nhóm những đứa trẻ lớn hơn đang dọn dẹp. Cậu ta đi về phía ngược lại với phòng sinh hoạt chung, hướng về phía khu vườn sau cô nhi viện.
Aoi nhìn theo Thomas, rồi lại nhìn xuống vũng nước với những tinh thể băng kỳ lạ. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu cô bé, một sự liên kết mơ hồ giữa cái lạnh lẽo kỳ lạ và sự bồn chồn của Thomas.
Shin trên vai Aoi lại rít lên, lần này có vẻ khẩn trương hơn, vẫn hướng về phía chồng bao tải. Lần này, Aoi cũng cảm nhận được rõ hơn cái mùi hơi ngọt và hắc mà Shin đang phản ứng. Nó không giống mùi khói, cũng không giống bất kỳ mùi nào cô bé từng ngửi thấy ở cô nhi viện.
Cuộc điều tra của người lớn dường như đang đi vào ngõ cụt, nhưng những giác quan khác thường của ba đứa trẻ lại đang dần thu thập những mảnh ghép kỳ lạ, những dấu vết mà đôi mắt người lớn có lẽ đã bỏ qua. Những lời thì thầm của ánh sáng, sự rung động của băng giá và phản ứng kỳ lạ của ngọn lửa nhỏ bé có thể là chìa khóa cho bí ẩn đang ẩn sau lớp tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #magic