1.Đường vòng

Ngày đầu tiên cậu ở đây, nói đúng hơn là ngày đầu tiên cậu vượt qua nơi phố thị xa hoa để về lại vùng quê này. Chung Hạo đặt cái cặp sách sờn bạc của cậu xuống cạnh bàn, ngày đầu tiên đi học ở trường quê tệ hơn cậu nghĩ. Mà có gì tốt đẹp ở đây đâu cơ chứ? Cậu chẳng thể ưa nổi cái không khí quá đỗi tẻ nhạt không màu còn trù đọng. Bao phủ quanh chẳng còn là những tòa cao ốc cậu từng quen mà là vài thửa ruộng và đường đất độc một màu cũ.

Chung Hạo thở dài, vốn cậu cũng chẳng ghét quê đến thế, chỉ là lý do cậu về đây thật...tệ. Cái ngày mà cậu còn ở "thiên đường", bố cậu làm ăn thất bát, thua thiệt nhiều điều, chẳng còn đủ chi phí cho cậu miếng cơm manh áo chứ chưa nói gì đến trả tiền nhà với điện, nước sinh hoạt thêm trên phố thị. Mẹ cậu mất từ khi cậu còn đỏ hỏn, thành ra mọi cớ sự đều trông chờ vào người cha "tần tảo" kia. Hoàn cảnh xô đẩy thế nào mà cả nhà cậu lại ra bến tàu, đặt vài ba tấm vé rồi về đây, trồng rau nuôi cá rồi làm vài việc có chút tiền cho qua bữa. Bố cậu cũng tìm được vài việc, nay thì chở cám, mai thì chăn vịt. Mà cậu cũng bớt cô đơn hơn khi ở đây, cậu có bà, có vài con cún "nhỏ" ngoài nhà làm bạn (dù đôi lúc cậu phải "chạy" thì chẳng vui lắm)

Mà thôi, quay trở lại một ngày "hạnh phúc" đầu tiên của cậu khi ở đây. Buổi sáng mở đầu bằng tiếng bà quát cậu dậy đi học, mặc vội áo trắng chỉnh lại chút tóc, vừa dắt xe ra cổng thì đạp ngay phải cục phân chó nằm giữa đường. Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả thì có lẽ chẳng có từ nào có thể diễn tả nổi niềm "vui" của cậu. Đường đất đây thì gồ ghề làm cậu suýt nhào ngã bao nhiêu lần, nhiều đến mức cậu còn phải thán phục những đứa trẻ sống ở đây.

Ấy vậy mà, từ nhà đến đường đi học chả là gì sất, với một đứa thành phố xã giao để sống như cậu thì việc kết bạn cũng chẳng có gì khó. Nhưng trong lớp, cậu chẳng quen được ai, cách người ở đây nói chuyện và xử sự rõ ràng sẽ khác cậu nhiều phần. Kiến thức trường lớp thì ở trên thành phố cậu đều đã thấu hết, không lấy chút gì mới lạ.

Trường học, thầy cô, bạn bè, chẳng lấy nổi thứ gì làm cậu yêu, cậu mến. Chỉ là hôm nay, khi tan trường, ngang qua tầm mắt cậu là vài nhóm bạn thân thành đúm, trông vui lắm, nhìn mà tị. Nhưng chắc lớn nhất phải là tụi thằng Tinh Hòa, nhóm nó đông, thằng nào trông cũng hổ báo, có lẽ một thằng như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Mà trông nhóm nó, giữa những thằng chửi nhau liên mồm, mặt khó tính khó nết. Bóng dáng một cậu trai nhỏ bé thấp hơn Chung Hạo vài phân, nó xem ra rằng cũng đáng yêu lắm, tóc nó đen không quá dài, mặt nó nhỏ mà hiền hơn nhiều so với đa số bọn thằng Tinh Hòa. Đi trước đường, mắt nó đôi lúc nheo nheo vài phần để nhìn xa sang "nhóm hổ báo" kia, chắc có lẽ là nó học nhiều hơn hẳn bọn cùng lớp nên mắt mới chun chút kém vậy. Chỉ là cậu chẳng biết tên, cũng chẳng để ý nó ngồi đâu trong lớp. Chỉ chăng cái bản tính tọc mạch của cậu tự ca lên: "Tại sao người trông học bá như nó lại chơi với mấy đứa như vậy? "

Mà thôi, chuyện ai nấy lo, chuyện cậu còn lo chưa xong, nói chi đến thằng "qua đường" đó. Lòng nghĩ vậy mà tim chẳng ngừng bảo, nó thôi thúc cậu tìm tòi đủ đường để gặp lại. Trời chiều buông ngả chút gió, nắng hạ nhè nhẹ hắt vàng một vùng cửa sổ của cậu. Chung Hạo lật đật chạy xuống nơi tầng nhà vắng tanh, bà cậu có lẽ là lại sang hàng xóm uống nước rồi dăm ba vài câu chuyện, còn bố cậu thì chắc là đi làm vẫn còn đang bận rộn "tu chí làm ăn" nên vẫn chưa được tan tầm. Giờ chẳng có gì cho cậu chơi, mà chôn chân ở nhà cũng chẳng mang tí ích lợi gì. Cậu bước ra, dắt hững con "siêu xe hai bánh" rồi phóng đi, coi như là làm quen với đời sống đôi phần.

Đường đất đê gập ghềnh hầu hết đều là sỏi đá, giữa hai bên là vài cánh đồng chiều. Hoàng hôn chợt hiện rồi chợt tắt mang một ánh nhạt của lòng cậu. Có khi cậu phải nhanh tìm ai đó để chơi cùng, chứ không có lẽ cậu sẽ chết vì chán trước khi qua đời vì tuổi già.

Đi tới đi lui cũng quẩn quanh của cậu cả một buổi chiều, vậy là xem như vô dụng. Chung Hạo đạp vội về nhà, miệng thầm rủi trời chiều sao mà nhanh trôi đến vậy. Càng đi, con đường mòn càng phóng khoáng kính thêm gửi bớt của cậu toàn phần sỏi và đá trơ. Cậu đạp đã phần phần chậm rãi, vậy ma xui quỷ khiến thế nào lại đẩy vực xe cậu xuống mặt đường phải, phần đầu cậu không sao vì cậu chắc chắn vẫn còn biết 1+1=3. Còn chân thì bị trời chiều quệt mất một vệt đau đến điếng, nó đỏ thẫm lên, dù cho chẳng chảy chút giọt đào nào...nhưng vẫn đủ làm một đáng nam nhi phải bắt đầu than vãn. Xe cậu đổ rạp, một nửa xuống nền, một nửa nằm trên cậu. Dường như mọi mệt mỏi trong cơ thể cậu bắt đầu hưởng ứng, chúng muốn đạp đổ, đả đảo cơ thể cậu mà thốt ra vài câu khó nghe, không mang chút gì chuẩn chỉ, mực thước đáng lẽ chúng phải có.

"Má cái đời chết dẫm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip