Cũng không biết có phải do tác dụng của đại hội phê đấu(*) lần trước không mà bài luận vốn lấy điểm giữa kì lại biến thành lấy điểm cộng, thầy trò ai nấy đều vui vẻ, vẹn cả đôi đường.
Lâm Khuê trở lại với cuộc sống bình thường, sáng lên lớp, chiều đọc sách, tối lại bị Tiểu Toàn Tử kéo đi giao lưu thân tình, nói trắng ra là đi đến cửa hàng tiện lợi cạnh trường săn các anh giai đẹp trường kế bên.
"Tôi nói này Tiểu Toàn, bà muốn ngắm trai thì đi một mình là được rồi, tại sao tôi còn phải đi theo, tôi đâu có nhu cầu đó đâu hả?" Lâm Khuê tiếc hai chương lịch sử Đường Tống chưa đọc xong ở nhà.
Chu Toàn Toàn nấp sau quầy snack nhìn trai đẹp đang chọn nước uống bên kia, thiếu chút nước miếng chảy ba thước, "Mình chỉ muốn tốt cho bồ thôi, tốt xấu gì cũng là thiếu nữ hai mươi xuân xanh, đâu thể làm bà cô già ế được? Bồ xem vừa mắt anh nào thì tốc chiến tốc thắng đi... À đúng rồi, mau gọi chị em tới, tài nguyên trai đẹp phải chia sẻ mới là đại nghĩa!"
Lâm Khuê bó tay, không còn cách nào miễn cưỡng rút điện thoại ra nhắn tin cho Tần Tranh. Cô ấy nghe có giai đẹp liền cào phím loạn lên, bảo hai người nhất định phải ôm chân giai đẹp chờ cô ấy tới.
Lâm Khuê ảo não, lại có phần thương cảm với mấy anh giai bên kia, không biết đứng đó có thấy lạnh sống lưng không nữa.
"Hey, lớp phó, làm gì đấy?" Có người vỗ vai cô.
"Ngắm trai đẹp... Hả?" Lâm Khuê giật mình, Diệp Ninh khuôn mặt kinh ngạc quá độ và Vương Văn nhìn không ra biểu cảm gì đang đứng sau lưng hai cô.
"Hiểu lầm, hiểu lầm..." Lâm Khuê xua tay, "...người ngắm trai đẹp là cậu ấy, không phải mình!" cô đưa tay chỉ Tiểu Toàn Tử. Cô ấy ngoảnh lại thấy hai người họ cũng chẳng thèm nhìn lấy lần thứ hai, bĩu môi, "Làm sao? Ngắm trai đẹp vi phạm pháp luật à?" sau đó lại tiếp tục dán mắt vào bên kia.
Diệp Ninh hiển nhiên thấy không công bằng, "Ánh mắt như thế là sao hả? Chẳng lẽ tụi này còn không bằng mấy tên đó?"
Lần này đến cổ Chu Tiểu Toàn cũng không thèm ngoái lại, nói "Ăn cơm lâu ngày chung quy cũng phải chán thôi."
Lâm Khuê: %#*&$)#&$)&%#&%* Tại sao bọn cô lại đứng ở đây thảo luận về vấn đề này vậy?
Lâm Khuê theo thói quen cúi đầu len lén nhìn qua Vương Văn, kinh ngạc phát hiện ra rằng hình như cũng khá lâu cô không nhìn thấy cậu ấy. Hôm nay Vương Văn mặc quần áo đội bóng rổ, chắc là có trận đấu, nhìn lên chút nữa liền... đụng phải ánh mắt Vương Văn cũng đang nhìn cô.
Làm sao?? Lâm Khuê bị ánh mắt đen láy đó nhìn đến mức quẫn bách, chẳng biết thế nào lại bật ra một câu, "Đẹp thế nào cũng không thể bằng lớp trưởng được!"
"Ấy trời ạ, thì ra trước giờ lớp phó luôn kiềm chế thú tính trước mặt lớp trưởng phải không?" Diệp Ninh giống như paparazi moi tin, "Lão đại nói xem, cảm giác được thừa nhận có kích động không hả?"
Lần này đến lượt Vương Văn quẫn bách.
Cuối cùng các chị em của cô cũng đến ngắm giai đẹp như ý muốn, còn cô lại bị một giai đẹp khác mang đi, đáng thương cho giai đẹp họ Diệp nào đó bị người ta lãng quên...
...
Lúc ngồi đối diện với Vương Văn trong quán cà phê trước cổng trường Lâm Khuê chợt vỡ ra một điều: Hình như đây lần đầu tiên cô và cậu ấy ngồi riêng với nhau, trước đây mỗi lần ra ngoài đều đi một nhóm... Lâm Khuê bắt đầu nghĩ...ặc... nghĩ là chẳng lẽ lão đại vốn không muốn ở riêng một chỗ với cô?
Phen tự bổ não này khiến Lâm Khuê mất hứng, cả người như bong bóng xì hơi dựa vào lưng ghế. Nếu Vương Văn đã không thích cô như thế, việc nói ra câu kích động ban nãy ắt hẳn đã khiến cậu ấy không vừa lòng, muốn lôi cô ra nói chuyện để vạch rõ ranh giới đây mà.
"Haizz..." Vương Văn ở đối diện đột nhiên thở dài, Lâm Khuê lập tức căng như dây đàn, trong lòng tự hỏi không biết lời cay đắng thốt ra từ miệng giai đẹp có giúp cô bớt đau lòng hơn không.
"Chuyện hôm đó... cậu sợ lắm phải không? Xin lỗi, mình cũng không biết ông ta lại là người như vậy... nếu biết trước có đánh chết mình cũng không để cậu đi..."
"...À...hả??" Lâm Khuê hiển nhiên không load kịp.
Đột nhiên Lâm Khuê phát hiện ra Cố Dữ Hàng là một người rất đáng sợ, chuyện có thể làm một nữ sinh khóc lóc đến mười ngày nửa tháng vào tay thầy ấy liền bị tẩy sạch sẽ không còn tí gì. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ sau đó đã làm cô hầu như quên mất chuyện ấy.
"...À thì, không có vấn đề gì đâu, không phải lỗi tại cậu..." Lâm Khuê nói.
"Không, là lỗi của mình, đưa cậu theo lại không thể bảo vệ được cậu, mình thật vô tích sự." Bàn tay giấu dưới bàn của cậu nắm chặt, móng tay cào vào thịt có chút tê dại. Không dám đối diện với cô, cậu đúng là đồ hèn nhát.
Cô cũng không thể nói sau chuyện đó cô được ăn no ngủ kĩ ở một nơi bồng lai tiên cảnh, tiếp theo lại là những chuỗi ngày bổ mắt bằng trai đẹp(dù rằng do Chu Toàn Toàn ép buộc) được đúng không? Lâm Khuê nhìn dáng vẻ trùng trùng tâm sự, thiếu mất vẻ xán lạn thường ngày của Vương Văn, có khi nói ra vị lão đại này lại hận chết cô không chừng.
Bầu không khí nặng nề đến độ khó tả nổi, Lâm Khuê biết mình cần nói gì đó để xoa dịu tâm hồn tổn thương của Vương Văn, thế nhưng vừa mở miệng lại bị cậu ấy giành trước, "Thôi quên đi, cậu thấy ổn là được."
Lâm Khuê thở ra một hơi, "Chuyện đã qua rồi coi như là mình xui xẻo thôi, lần sau thấy ông ta thì né xa một chút vậy." dám lại gần nữa chết liền!
Vương Văn lộ ra vẻ mặt kì lạ, "E rằng chẳng có nổi lần sau đâu, Đỗ tổng bị bắt, công ty ông ta đã giải thể rồi."
"Là thật?" Lâm Khuê kinh ngạc. Vương Văn gật đầu nói, "Là đàn anh lần trước giới thiệu tụi mình nói lại cho mình biết, công ty của Đỗ Trí Vinh bị điều tra tội lừa đảo và trốn thuế."
"À, thì ra là vậy..." Lâm Khuê vỡ lẽ.
"Cậu không biết thật sao? Tớ còn tưởng là do thầy Cố..." Nói đến đấy sắc mặt Vương Văn lại sa sầm hẳn đi, nửa câu còn lại ngắc ngứ nửa ngày cũng không thốt ra nổi.
Một tiếng 'thầy Cố' làm cô nhớ một buổi sáng nào đó, Cố Dữ Hàng nói rằng hãy để thầy ấy xử lý mọi chuyện... Chắc không phải đâu... nhỉ? Lâm Khuê cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm để che đi sự bối rối của mình, "Ý cậu muốn nói thầy Cố làm ra ư? Mình nghĩ không phải thế đâu, thầy ấy chỉ là một giáo sư trong trường đại học, làm sao có cái năng lực đó chứ?"
"Ừ" Vương Văn ban đầu chỉ suy đoán thế thôi, nghe cô nói xong cũng cảm thấy có lí, nút thắt trong lòng nới lỏng ra một chút, nở nụ cười, "À, đàn anh bảo dù công ty đóng cửa vẫn phải trả thù lao cho tụi mình, nếu tiện thì theo mình về kí túc lấy nhé?"
Tám giờ tối hai người đi bộ về kí túc, con đường lát đá thiếu đi ánh đèn, gió thổi qua xào xạc, cô đột nhiên hơi nóng lòng muốn gọi một cuộc điện thoại, thầm nghĩ con đường này sao hôm nay dài thế, đi mãi vẫn chưa tới nơi.
Về đến dưới kí túc xá nam đúng lúc gặp mấy người bạn cùng phòng cũng về theo, vừa thấy Vương Văn, trong đám đó có người gọi to, "Lão đại xấu tính thật, bảo đi mua nước liền biến mất, thì ra là trốn đi với chị dâu à!"
"Đừng nói linh tinh!" Vương Văn khẽ hắng giọng, đưa mắt nhìn qua thấy Lâm Khuê đang mở điện thoại lên nhìn danh bạ đến ngơ ngẩn, sau đó lại tắt đi, hình như không để ý đến bên này. Cậu ta thở phào nhưng cũng chẳng vui mấy, nói "Mấy người không việc gì thì lên đi, đừng ở đây dọa người ta. Lâm Khuê, đợi mình một chút nhé?"
"Được." Lâm Khuê gật đầu, cũng không nói thêm gì, Vương Văn đi rồi cô liền mở điện thoại lên lần nữa, ngón tay do dự hồi lâu mới bấm xuống, thế mà điện thoại lại được kết nối rất nhanh. Đầu dây bên kia truyền tiếng người trầm thấp, "Ừm?"
...
Lúc Vương Văn xuống lầu lần nữa đã thấy Lâm Khuê dáng vẻ nôn nóng ngóng về cầu thang, cậu đưa cho cô chiếc phong bì nhỏ, nói "Hôm nay đội bóng mời khách, cậu có muốn đi cùng mình không?"
"À, hôm khác đi, bây giờ mình có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé?" Lâm Khuê nói xong liền quay người đi luôn, dáng vẻ rất gấp gáp, hình như có việc bận thật.
...
Lúc Lâm Khuê leo lên taxi đi được nửa đường, nhìn bản đồ trên điện thoại, đột nhiên cô lại muốn bỏ chạy lấy người.
Cũng đã gần chín giờ tối, giờ này mà đi gặp Cố Dữ Hàng có vẻ không phải phép cho lắm?
Cũng không biết thầy ấy đang ở đâu, xem định vị khá gần trường, hầu như chỉ cách một con phố... Còn chưa kịp để cô hối hận xong, xe đã đi tới một tiểu khu nhà giàu, nhìn một cái Lâm Khuê đã thấy thầy Cố ngồi ở ghế đá cạnh hồ nước, đầu ngón tay có đốm đỏ lập lòe, hình như là đang hút thuốc.
Từ xa Cố Dữ Hàng đã thấy Lâm Khuê đi như bay đến liền nheo mắt lại, có điều cô đi đến cách mình ba mét liền dừng, ánh mắt dừng trên điếu thuốc có vẻ ghét bỏ. Cố Dữ Hàng cười khổ dụi tàn thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, lúc này Lâm Khuê mới chịu đi đến ngồi phịch xuống ghế đá, vừa ngồi xuống đã nói, "Là thầy làm đúng không?"
"Xảy ra chuyện gì?" Cố Dữ Hàng hiển nhiên không hiểu.
"Chuyện của Đỗ Trí Vinh ấy ạ, là do thầy làm đúng không?" Lâm Khuê hỏi lại.
Thầy Cố khoanh tay trước ngực, điệu bộ cười như không cười nói, "Cho nên là, vì chuyện này mà em phải hùng hùng hổ hổ gọi điện trong đêm hỏi tôi đang ở đâu?"
"Em cũng định ngày mai thầy lên lớp để hỏi nhưng mà..." làm gì nhịn nổi tới ngày mai chứ!
Cố Dữ Hàng nghiêng đầu nhìn Lâm Khuê, cảm thấy dáng vẻ này của cô đúng là mới mẻ, "Bạn học Lâm nghe được chuyện đó từ đâu thế?"
"Thì... Vương Văn nói cho em biết..." Không đúng, chắc chắn thầy ấy chuẩn bị tổ lái vấn đề đây mà, cô liền nhíu mày, "Không được kiếm cớ đánh trống lảng, hôm nay thầy phải nói thật cho em biết!"
"Phải thì sao mà không thì sao?" Cố Dữ Hàng bật cười, trông cô bây giờ y hệt như con mèo nhỏ xù lông, "Thứ nhất, công ty ông ta thực sự có vấn đề; Thứ hai, với nhân phẩm như vậy thì không đủ tư cách ở trong ngành, chỉ tổ làm xấu mặt những người làm ăn chân chính."
Lâm Khuê buồn bực, công phu nói chuyện của thầy Cố không phải là loại mà cô có thể đối phó nổi, từ nãy đến giờ cũng không moi ra được tí ti thông tin có ích nào cả.
"Sao thế? Ông ta ngã ngựa em phải thấy hả lòng hả dạ mới đúng, mặt mũi như đưa đám thế kia, thương tiếc cho ông ta à?" Cố Dữ Hàng hỏi.
Lâm Khuê cũng thấy mình vớ vẩn, tự dưng nóng đầu chạy đến chất vấn thầy Cố chẳng ra đầu ra đuôi gì cả, trông cứ như bị ngốc ấy! Lâm Khuê bĩu môi, "Nếu không phải người khác nói thì em còn chẳng biết gì, làm sao mà hả lòng hả dạ? Thầy còn lừa lừa gạt gạt, hỏi cái gì cũng không nhận, chán chết đi được."
"Rồi, không nói cho em là lỗi của tôi được chưa?" Đúng là hết nói nổi, thì ra là bực vì phải nghe từ người khác à? Cố Dữ Hàng cười cười, bạn học Lâm đúng là khó dỗ quá đấy, "Trút giận cho học trò cưng và bảo vệ các nữ sinh khác khỏi người xấu là việc thiên kinh địa nghĩa không cần lưu danh, người làm thầy như tôi phải khiêm tốn chút thôi."
"Khẩu khí nghe kiêu ngạo thật..." Lâm Khuê phì cười, "Chỉ sợ nhện chết còn vương tơ lòng(*), chuyến này thành công thì không sao nhưng lỡ như ông ta thoát được, người ta không cam tâm liền tìm thầy tính sổ thì sao? Đắc tội người ta chỉ vì em thực sự không đáng đâu ạ..." Nửa câu sau ngữ điệu liền biến thành lo lắng, "Dù sao thầy cũng mới ra ngoài làm ăn, bớt được chuyện nào hay chuyện đấy chứ?"
"Chuyện tôi đã hứa với em, nếu làm còn không xong chẳng phải là mất mặt tôi à?" Cố Dữ Hàng vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt, "Tên họ Đỗ đó nói cho cùng cũng là một đối thủ cạnh tranh, diệt đi cũng là chuyện tốt thôi, chẳng sao cả, em phải tin tưởng vào năng lực của tôi chứ."
Lâm Khuê ngẫm nghĩ một lát, cô mím mím môi che giấu đi nụ cười, nói: "Ông chủ Cố năng lực không tầm thường tí nào, xem ra tiền tài nửa đời no ấm của tiểu nữ phải nhờ vào ngài rồi, không biết lời mời làm việc của ông chủ Cố còn tác dụng không ạ?"
Cố Dữ Hàng bật cười, "Đúng là lắm trò."
Thầy Cố nói để đánh dấu cột mốc lịch sử này, nhất định phải đi ăn mừng mới được. Lâm Khuê đòi mời cơm, Cố Dữ Hàng lại không chịu, dùng dằng cả nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng cũng không muốn đi xa, hai người liền đi bộ qua quán lẩu đối diện tiểu khu.
Tiệc rượu đi đến hồi kết, trong khi mọi người đang bàn đến chuyện đi tăng hai, Diệp Ninh liền lôi Vương Văn đi xả lũ. Lúc đi ra cậu ta lại bất ngờ thấy lớp phó đi cùng với ai đó, hình như là...
Vương Văn dùng vũ lực ép cậu ta quay mặt đi, không nhanh không chậm, nói "Hôm nay cậu không nhìn thấy gì cả, biết chưa?"
Diệp Ninh hẵng còn bị hơi rượu làm cho mơ hồ, cũng lười suy nghĩ nhiều gật gật đầu.
...
Lâm Khuê càng cảm nhận sâu sắc rằng con người Cố Dữ Hàng còn nhiều khía cạnh hơn cái mà thầy ấy thể hiện ra bên ngoài rất nhiều.
Đầu tiên là thật ra, thầy ấy rất giàu!
Như cô đã được thấy, nhà của thầy Cố nằm trong tiểu khu nhà giàu kia, một căn biệt thự song lập hai tầng, mà văn phòng của thầy ấy chiếm hẳn một bên, trước cổng gắn bảng tên mạ vàng, trông vô cùng khí thế.
Tiếp theo chính là, Lâm Khuê vốn còn đang nghĩ công ty mới mở sẽ bộn bề đủ thứ, hầu như là xây dựng từ đầu vô cùng vất vả. Thế nhưng lúc động vào thực tế, tất cả tài liệu vận hành và phần mềm cần thiết đều đã có đủ, giấy tờ cũng được chỉnh lý rất rõ ràng, cần gì có nấy vô cùng tiện lợi.
Điều cuối cùng là, công ty hoành tráng thế mà chẳng có lấy một nhân viên nào cả, đồng nghĩa với việc chỉ có một mình thầy Cố tự mình làm lấy... Lâm Khuê xem lại ghi chép gần đây, công ty mới mở được hai tháng tuy chưa kiếm được mấy, nhưng cơ bản là không hề thua lỗ.
Cô biết những gì thầy ấy kinh doanh không chỉ có bấy nhiêu đây, giống như dự án xây khu du lịch trên vịnh có lẽ là một mảng khác mà cô chưa được phép đụng tới. Nếu thầy ấy có thể tự làm hết, vậy cô có tác dụng gì?
"Đừng có nhăn nhăn nhó nhó như thế, cho dù tôi vẫn đang cáng đáng được nhưng sức người có hạn thôi, tranh thủ thời gian cũng phải bồi dưỡng một, hai người nhà mình, như thế mới yên tâm làm chuyện lớn được chứ." Cố Dữ Hàng biết tỏng cô đang nghĩ gì bèn mở lời trước.
"Vậy sao thầy không thuê hẳn người có kinh nghiệm ấy?" Lâm Khuê thắc mắc.
Cố Dữ Hàng đang ghi chép mấy việc quan trọng lên bảng trắng treo ở góc phòng, động tác rõ ràng hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng tiếp tục như không có gì xảy ra, "Những người bên ngoài không đáng tin, cách làm lại có phần bảo thủ. Còn không bằng tự mình dạy bảo, đôi bên ăn ý hiểu nhau, làm việc cũng dễ hơn."
"Nhưng mà..." Lâm Khuê còn muốn mè nheo thêm nữa đã bị thầy ấy cắt ngang, "Đi lên từ con số không, gây dựng sự nghiệp, làm ra thành tựu không phải là rất kích động à? Xốc lại tinh thần đi, tôi tin sau một thời gian nữa em sẽ làm tốt cả thôi."
Nghe đúng là kích động thật.
Lâm Khuê tự biết cô là người suy nghĩ hơi nhiều một chút, nhưng tuyệt đối không phải thấy khó liền lui. Vừa hay công ty mới thành lập, cô có thể từ từ đồng bộ với quá trình phát triển của nó, coi như cũng là một điều may mắn khó cầu được.
Nghĩ là làm, Lâm Khuê dành thời gian hai ngày cuối tuần để đọc hết núi tư liệu của công ty.
Phải nói là tài liệu này chỉnh lý rất tuyệt, phân chia rõ ràng, chỗ nào cần lưu ý cũng được link sang một folder khác cho dễ tìm. Không chỉ có những tư liệu cần thiết, mỗi mục phân chia đều có thêm vài trang nhận xét về tiềm năng du lịch, những truyền thuyết thú vị hay sản vật địa phương có thể giới thiệu đến du khách.
Có đôi chút cảm động, cô cảm thấy người chỉnh lý tài liệu này đã bỏ ra rất nhiều công sức và tình cảm, còn đầy đủ hơn cả những gì được dạy trên trường lớp.
Buổi chiều chủ nhật, Lâm Khuê ngồi đồng trong kí túc nhìn màn hình máy tính đã hơn năm tiếng, đang định nghỉ ngơi uống miếng nước, con chuột lại lướt đến trang cuối của tệp word đang xem dở.
Có một bức ảnh bình minh đang nhú lên trên biển, trong ảnh có một người đứng ngược sáng nên nhìn không rõ mặt, nhưng linh cảm mãnh liệt cho cô biết đương nhiên là người họ Cố nào đó rồi... Dưới ảnh có thêm một dòng chú thích in nghiêng:
"Trèo đèo lội suối đến nơi phong cảnh đẹp cũng giống như trăm đắng nghìn cay theo đuổi một đoạn tình cảm, mặc kệ tất cả, dùng dũng khí của bạn đi ngắm nhìn đi."
Bên dưới còn ghi ngày tháng, thời gian là ba năm trước.
Lâm Khuê nhìn đến ngơ ngẩn, con trỏ chuột vô thức di di trên khuôn mặt hơi cúi xuống của Cố Dữ Hàng thầm nghĩ:
Nổi hết da gà mất thôi, hai từ văn nghệ chẳng có tí dính dáng gì đến thầy Cố cả!
...
Hôm nay lên lớp, Vương Văn thấy chỗ ngồi bên cạnh Tần Tranh hơi trống, còn cô ấy đang buôn chuyện với Tiểu Toàn Tử và hai bạn nữ bàn trên.
"Jagmeet Singh(*) định đi đường hắc mã(*) nhưng không hiệu quả, Canada tuy cởi mở nhưng cũng không để một người da màu lên làm thủ tướng đâu nhỉ?" Bạn A nói.
"Lâm Khuê đâu?"
Tiểu Toàn Tử: "Trudeau(*) đẹp trai quá!"
"Chưa chắc đâu, đảng Tự do đang bê bối, Văn phòng thủ tướng bị cáo buộc, chỉ với cái mặt đẹp cũng không giải quyết được gì..." Bạn B nói.
"Lâm Khuê đâu?"
Tiểu Toàn Tử: "Nhưng Trudeau đẹp trai là thật!"
"Erin O'Toole(*) cũng đâu phải quả hồng mềm, bảo thủ trong khuôn khổ, đề cao người nhập cư đối với nước đa văn hóa như Canada đúng là thiên đường rồi còn gì?" Bạn A nói.
"Lâm Khuê đâu?"
"Dịch Covid còn chưa lắng xuống đã tụ tập bầu cử bộ chán sống rồi hay sao... Hả Vương Văn, cậu hỏi gì cơ?" Tần Tranh kinh ngạc quay đầu.
Vương Văn bó tay: "Mình hỏi sao không thấy Lâm Khuê đi học?"
Tần Tranh nhún vai: "Chẳng biết nữa, sáng sớm đã không thấy tăm hơi..." Cô ấy bỏ mặc Chu Toàn Toàn quay sang buôn chuyện với lớp trưởng, "Dạo này cậu ấy cứ thần thần bí bí, không có việc gì cả ngày ôm máy tính, rủ đi đâu cũng không đi, trông căng thẳng lắm."
"Những hôm trước cũng không đi học?" Cả tuần nay Vương Văn bận đi cùng đàn anh ra ngoài làm việc, không có thời gian để ý đến cô.
"Cũng không hẳn..." Tần Tranh ngẫm nghĩ, "Tuần vừa rồi nghỉ có ba hôm, nhưng đối với người chăm chỉ như lớp phó thì vấn đề cũng khá nghiêm trọng đấy."
Cả buổi sáng Vương Văn chẳng có chữ nào vào đầu.
Buổi chiều có trận bóng giao hữu với khoa ngoại giao, trong lúc Vương Văn chuẩn bị ăn trái ba điểm, lơ đễnh thế nào bị húc một cái ngã lăn ra đất. Lúc đứng lên chân chỉ hơi đau, nhưng cổ tay lại tê dại hẳn đi làm cho cả sân bóng nháo nhào, trận đấu bị hủy bỏ.
Buổi tối, Vương Văn mặt hầm hầm ôm cái tay bị bó bột dày cộp ra khỏi bệnh viện. Anh bạn xấu số ban nãy lỡ va phải lão đại khoa du lịch, chịu đủ sự phẫn nộ của các nữ sinh đến dập đầu xin được mời cơm tạ lỗi. Vương Văn cũng không tiện từ chối, dưới sự xúi giục của Diệp Ninh, cả đám bảy tám người kéo nhau đi uống rượu.
Nửa đêm mọi người xiêu vẹo đi về trường, đương nhiên giờ này đã cách giờ giới nghiêm cả thước, cả đám cứ thế ngẩn tò te trước cổng kí túc đóng chặt. Riêng Vương Văn ban nãy nốc hẳn ba chai Chivas 18, trước mắt trời đất lộn tùng phèo, dùng tay lành lặn còn lại đỡ trán, cảm thấy ngày hôm nay của mình như bị quỷ ám.
Diệp Ninh là người tỉnh táo nhất được giao nhiệm vụ đi giao lưu thân tình với bác bảo vệ, bác ấy cũng chẳng lạ gì với cuộc sống về đêm của sinh viên đại học, sau một hồi la rầy cũng thương tình mở cửa.
Cả đám cảm ơn rối rít rồi ai về nhà nấy.
Vương Văn lại không vội lắm, cậu ta chậm rãi đi bộ dọc theo con đường trong khuôn viên trường để gió đêm táp vào mặt, lúc này mới tỉnh táo lên một chút.
Lúc vừa đi hết một vòng quay lại, Vương Văn bất ngờ nhìn thấy Lâm Khuê.
Cô ấy đi đi lại lại ở bên phần sân kí túc nữ, cách Vương Văn đúng một hàng cây tùng bách bừng bừng sức sống. Nheo mắt nhìn cho kĩ, Lâm Khuê mặc một bộ đồ ngủ dài in hoa nhỏ, mái tóc tùy ý xõa tung, đeo tai nghe hình như đang nói chuyện điện thoại.
Rượu làm cho phản ứng của Vương Văn hơi trì trệ, cố nhớ lại, hình như trước kì nghỉ tóc cô ấy chỉ dài hơn cằm một chút, hiện tại đã chạm tới vai, gió đêm thổi qua một cái liền nhẹ nhàng bay lên giống như một làn sóng nhỏ. Cũng không biết cô ấy nói cái gì với ai mà khúc khích cười, giọng nói từ tốn như mấy chiếc móng vuốt nho nhỏ cào vào lòng cậu ngưa ngứa.
Trong khóa của họ người ta gọi cô là lớp phó văn võ song toàn, hoạt bát sôi nổi, cái gì cũng biết làm. Vương Văn lại là lớp trưởng, cơ bản hai người sẽ thường xuyên làm việc cùng nhau; Cậu ấy không thể không thừa nhận năng lực của cô, thậm chí có vài trường hợp ý kiến của cô khá cứng, khiến cậu dù muốn hay không cũng phải nhường một bước.
Một người như thế liệu có thể cần ai đó đến che chở cho cô ấy, hay chỉ nhận được cái mỉm cười và câu nói: Không vấn đề gì đâu, mình có thể tự lo được.
Điều này làm Vương Văn do dự rất lâu.
Thậm chí còn nảy ra ý nghĩ hơn thua với cô ấy.
Nghĩ đến đây liền giật mình, phải tẩu hỏa nhập ma đến mức nào mà cậu lại có thể nảy ra suy nghĩ so đo với một cô gái?
Nghĩ ngợi một lúc lâu, lúc định thần lại đã thấy Lâm Khuê vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt dừng lại trên cánh tay bó bột trắng toát của cậu ta. Vương Văn chột dạ định chạy nhưng cô ấy đã ra hiệu 'chờ chút', sau đó tắt điện thoại rảo bước đến chỗ cậu.
"Làm sao vậy?" Lâm Khuê chỉ vào tay Vương Văn.
"Chơi bóng không cẩn thận nên ngã." Tự nhiên cậu ta không dám ăn gian nói dối trước mặt cô.
Lâm Khuê nghiêm mặt, bàn tay quạt quạt mấy cái, "Vẫn có tâm trạng đi uống rượu được thì chắc cũng chẳng đau lắm nhỉ? Lớp trưởng đúng là biết hưởng thụ cuộc sống đó."
Vương Văn biết mình đuối lý, đầu lại bắt đầu đau, hối hận vì sao lại đi uống rượu cùng cái tên họ Diệp chết tiệt kia chứ.
Lâm Khuê bực hết cả mình, "Lớp trưởng không phải đã quên ngày mai là sơ khảo Hội thi du lịch cấp trường rồi chứ? Với tình trạng tàn tật này thì phần thi năng khiếu phải làm sao hả?"
Vương Văn quả thực đã quên.
"Thôi quên đi, ngày mai để xem có thể đổi tiết mục khác không..." Lâm Khuê lườm cậu ta, "Nếu vẫn hỏng bét thì cậu tự đi chịu tội với thầy Cố đi nhé."
Vương Văn chăm chú nhìn cô.
"Làm sao, cũng chẳng còn sớm nữa, về ngủ đi thôi?" Lâm Khuê bị nhìn đến mức mất tự nhiên.
Vương Văn hơi cúi đầu, bàn tay còn lành lặn xỏ vào túi quần, nói thật là dáng vẻ trông hơi buồn cười. Cậu ấy mím mím môi, do dự rất lâu mới nói, "Lớp phó cảm thấy mình không bị đau thật à?"
Cô có nhìn nhầm không thế, cậu ấy là đang... tủi thân đấy ư?
Cô nhịn cười, ngón tay khe khẽ chọc vào lớp thạch cao cứng ngắc, "Đau thật à?"
"Ừ." Vương Văn né khỏi bàn tay cô.
Lâm Khuê thở dài, "Sao mình không biết cậu cũng có lúc ấu trĩ như vậy hả?"
"Biết sao được, mấy lời lớp phó vừa nói làm tớ còn đau lòng hơn cả đau tay nữa."
Thật ra câu trả lời có hơi sến, nghe hơi buồn nôn, nhưng thốt ra từ miệng Vương Văn lại làm cho mặt Lâm Khuê hơi nóng. Cũng may gió đêm rất lạnh, che giấu được hết vẻ bối rối trên gương mặt cô.
Rõ ràng hai người đều không nói gì tiếp, nhưng bầu không khí lại không ngượng ngùng như mọi ngày, dường như có một sự ăn ý kì lạ chầm chậm lan tỏa ra xung quanh.
"Nhưng Tần Tranh nói cậu không đi học, bận gì thế?" Vương Văn đưa cô về lại trước cổng kí túc, không kìm được phải nhắc đến.
"À..." Lâm Khuê hơi do dự, cô muốn đợi một thời gian nữa mới nói cho bạn bè biết chuyện cô đến công ty Cố Dữ Hàng làm việc, "Một vài chuyện bên ngoài thôi, đúng là hơi bận thật nhưng mà không có vấn đề gì lớn đâu, mình lo được."
Lại là không có vấn đề gì đâu, Vương Văn hơi bực, câu này cậu đã nghe mãi đến lỗ tai cũng mọc kén mất.
"Còn cậu đấy, thương gân động cốt thì phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào" Lâm Khuê vẫy tay tạm biệt Vương Văn, "Ngày mai nếu thi tốt thì mời cậu đi ăn canh xương, chịu không?"
Tiễn Vương Văn về rồi, Lâm Khuê lật điện thoại ra xem, có tin nhắn của Đỗ Diệu gửi đến mười phút trước:
"Thần kì thật, mình còn chưa thấy Giang Tử Dương kết bạn mạng xã hội với con gái lạ bao giờ đâu."
-----------------
Lời tác giả: Viết tới chương 5 mới nhớ ra nam chính, Giang Tử Dương khóc ngất.
-----------------
(*) phê đấu: phê phán thói xấu và đúc kết kinh nghiệm để phấn đấu trở nên tốt hơn.
(*) nhện chết còn vương tơ lòng: thành ngữ, ý chỉ một việc ngoài bề nổi còn có những mối nguy hại ngầm không thể biết trước được.
(*)Jagmeet Singh: chính trị người Canada gốc India, người cầm quyền đảng Tân Dân Chủ Canada.
(*) hắc mã: có thể hiểu là người không nổi bật lắm lại làm ra được điều phi thường.
(*) Justin Trudeau: thủ tướng đương nhiệm của Canada, người cầm quyền đảng Tự do.
(*) Erin O'Toole: người cầm quyền đảng bảo thủ Canada.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip