Chap 2
"Anh Khuê ơi."
Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, mà còn kèm theo cái tiếng còi xe ring ring rầm rộ từ đầu làng này thì chỉ có thằng Trí Huân, thằng con trai của ông Chánh có cái tiệm thuốc lớn nhất ở trên thị trấn.
Đường thì ghồ ghề, đá to đá nhỏ lỏm chỏm tùm lum, vậy mà nó đạp xe băng băng không miếng giảm tốc. Thì cũng tại nó nhớ anh Khuê của nó quá, đi lên thành phố học, bao nhiêu trai xinh gái đẹp cứ nhang nhảng trước mắt nó, mà nó thì chẳng thấy ai đẹp bằng anh Khuê của làng mình, nên mấy năm trời trên đất lạ quê người, nó có để ai vào trong lòng đâu, chỉ một tình yêu nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Đến trước cửa nhà có cái cổng quen thuộc, nó gác chổi đậu xe trước mấy khóm hoa Sao Nháy đầy màu sắc mà chắc là do một tay anh Khuê vun trồng, vì anh của nó đặc biệt thích mấy bông tươi xinh đẹp mà.
"Kiếm Khuê hở cháu?"
Bác Hoa đang lặt rau ngoài mái hiên nhìn thấy nó đi vào thì liền biết là đi kiếm con trai nhà bác rồi.
"Dạ, được hôm gió lớn, cháu rủ anh Khuê đi thả diều ạ."
Nó tíu tít, đi vào ngồi lặt rau với bác trông chả khác gì người một nhà.
"Uầy, rau đay này mà nấu canh cua ăn với cà pháo thì ngon tuyệt luôn bác ạ."
"Cháu cũng sành ăn nhỉ, hôm nay Khuê nó đòi ăn nên bác nấu mớ canh rau với cà pháo cho nó ăn đấy, cháu ở lại ăn cơm với bác luôn đi."
Đúng như nó nghĩ, được mẹ vợ mời ăn cơm cùng cả nhà thì lại phải ăn vội chứ, dại gì mà từ chối, nhận còn muốn không kịp nữa mà.
"Ôi, cháu cảm ơn bác, cháu với anh Khuê thả diều xong thì sẽ về nhà ăn cơm ạ." Tay vẫn đang nhặt rau mặc dù nhặt như có như không.
"Mà giờ này Khuê nó đang ở chợ bán thuốc, cháu chạy ra ngoài đấy xem có gặp nó không, chứ tan buổi chợ nó mới chịu về, đến giờ đó thì lâu lắm."
"Dạ vậy để cháu chạy ra chợ gặp anh luôn ạ."
Nó nhặt rau giúp bác xong thì đứng lên thưa bác rồi đạp xe bon bon ra ngoài chợ để kiếm người thương
Không khí ngoài chợ vui hơn hẳn cái đoạn đường vắng tanh hồi nãy mà nó mới đi qua, ở ngoài này mọi người buôn bán tấp nập nôm vui mắt lắm.
Có mấy em gái nhìn thấy nó ăn mặc khác hơn người bình thường ở đây, còn chạy cái xe đạp gì mà có tên thương hiệu nhìn lạ hoắc, nhìn là biết người ở trên thành phố mới về nên liền kêu đùa chọc ghẹo.
Mà nó có để tâm đâu, cũng chẳng thèm để ý nốt, vì đẹp trai vô cùng tận đang bận đi kiếm vại tương lơ rồi, ai rảnh mà quan tâm, nhỡ Khuê thấy nó nói chuyện với mấy đứa con gái khác, Khuê dỗi nó thì nó lại mệt.
Tưởng cái chợ bé thì dễ kiếm người, vậy mà nó đi tìm nãy giờ muốn lòi con mắt mà chẳng thấy bé xinh của mình đang ở đâu.
Đi tới gần cuối chợ thì mới thấp thoáng bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên cái ghế gỗ ở dưới đất, cả người trắng tinh nhìn nổi bật hơn hẳn mấy người đang ngồi gần.
"Khuê ơiiiiii."
Nó thắng lại, dắt cái xe đi lại chỗ Hách Khuê, vừa đi đi vừa gọi í ới, làm người được gọi tên ngại muốn gần chết.
"Lại cái gì nữa?."
Khuê đang gói thuốc cho khách, nhìn thấy cái mặt nó thì liền bực mình mà cũng thấy vui vui, nói chung là vậy đó.
"Mình đi thả diều đi Khuê, em có mua con diều phụng, đuôi dài bay đẹp lắm."
Hôm Khuê của nó không có cáu gắt như hôm trước, chắc là do đang ở ngoài chợ ngại người ngoài nên nói chuyện với nó dễ nghe hơn hẳn.
"Tao không đi đâu, tao còn bận bán thuốc."
Đúng thật là mớ thuốc của anh vẫn còn đầy, nếu không bán hết thì anh sẽ không đi về đâu, nghĩ đến cảnh phải vác cái đóng này đi lên đi xuống, rồi còn phải vác ra vác vào là đã thấy mệt rồi, thà ngồi lâu một tí mà đỡ phải nặng lưng mang về.
Nó cười cười nhìn anh, tưởng cái gì chứ cái này thì đơn giản, nó búng tay cái một là xong ngay thôi mà.
"Bán hết là Khuê chịu đi với em phải không?."
"Ừ, bán hết đống này rồi tao đi với mày."
Nói vậy chứ anh thừa biết dễ gì bán hết, mà có hết thì cũng trễ lắm rồi, giờ đó về nhà mà ăn cơm luôn chứ đi chơi cái nỗi gì nữa.
"Vậy Khuê bán hết đống này cho em đi, em mua hết."
Gì vậy trời, anh Khuê lảm nhảm trong bụng, cái thằng này bộ bị khùng hay gì mà rảnh tiền vậy, mua hết mớ nay rồi nó định chừng nào uống hết. Dễ gì mà anh chịu chấp nhận dễ dàng vậy chứ.
"Mày mua nhiều vậy để làm gì, mua không dùng lại mang đi bỏ hết, tao không thích thuốc tao bán mà bị mang đi bỏ."
"Em có bỏ đâu."
"Thế mày biết tao bán thuốc chữa bệnh gì không?."
Cứng họng ngay, làm sao mà biết được, nó mua thuốc để rước người đẹp đi chơi chứ có biết mấy cái mơ cây cỏ này bổ dưỡng cho cái gì đâu.
"Ờ thì... thì..."
"Đó, mày mua về không dùng thì đừng có mua."
Tưởng kèo này dễ mà nó lại thấy khó vô cùng, người ta mua về làm gì kệ người ta, anh Khuê đừng có mà ỷ lớn rồi hiếp nhỏ, người ta dỗi cho đấy.
Nghĩ vậy thôi chứ nó đào đâu ra cái lá gan mà nói ra mấy lời đó, nó mà dỗi thì anh cho nó ngồi ở đây tới tối luôn chứ dễ gì mà chịu dỗ.
Nhưng mà anh ơi, anh có biết là chuyện gì tiền cũng có thể giải quyết được không anh.
Nó toan đi tính lại một hồi thì chạy ra ngoài đầu chợ, kiếm thằng Hùng nhà bán tạp hoá nhưng không bao giờ chịu ở nhà canh chừng, toàn xách đít đi qua hàng chè nhà kế bên để ngắm em Thạc giống giống bé cún thôi.
"Ê Hùng."
"Ủa mày đâu ra ở đây vậy? Tao tưởng này đang đi học ở trên thành phố."
Thằng Hùng bị gọi thì giật mình, quay lại nhìn thằng bạn thân lâu ngày không gặp. Chắc cơm trên thành phố ngon lắm nên nhìn chú nó béo tốt ra hẳn.
"Chà, dạo này nhìn mày may đồ tốn vải quá ha."
"Nói cái quần què gì vậy."
"Tao khen mày đẹp trai thôi mà."
"Có cái cứt tao tin."
Lâu ngày gặp lại, hai đứa vẫn xàm xí như bình thường, mà nó có thời gian đâu mà ngồi đây tán gẫu, bận dữ lắm luôn rồi.
"Ê nhờ chút coi."
"Đéo giúp."
Thằng Huân bận rước được người đẹp đi chơi thì thằng Hùng cũng bận ngắm bé yêu của nó, mà có điều bé yêu của nó tính khí dữ dằn quá, lén phén một hồi là cái nồi chè lên đầu ngay.
"Giúp tao rồi tao cho mày mượn xe chở thằng Thạc đi chơi."
"Giúp cái gì nói lẹ đi."
Tưởng bạn thế nào ra thì cũng chỉ là thế này.
"Tao đưa mày tiền rồi mày giả bộ nhờ thêm mấy đứa mày quen lại chỗ anh Khuê mua hết cái mớ thuốc dùm tao."
"Mắc gì mày không mua hết luôn đi, nhờ làm gì cho lu bu."
"Ảnh không có chịu bán cho tao, mà mày hỏi làm gì, tao đưa tiền rồi thì mày đi nhờ người ta lẹ đi, tao đưa dư ra lát mày nhớ trả tiền công đó."
"Ừ, cút về chỗ anh Khuê của mày đi."
"Hì hì, cảm ơn nhá."
Nó bàn xông kế hoạch thì đi te te về lại chỗ anh Khuê đang ngồi bán, tưởng là nó giận mình đi về bỏ luôn cái xe đạp ở lại, đang ngồi nghĩ cách làm sao mang cái xe về nhà nó thì con mèo liền chạy tới ngồi kế bên anh.
"Không phải là mày đi về à?."
"Có đâu, em đi dạo chợ tí xem có gì khác không thôi mà."
Nhìn mặt nó bị gian gian nên anh Khuê cũng không tin lắm, mà chắc cũng không bày trò gì đâu nên anh bỏ qua.
"Khuê nhớ bán hết là đi thả diều với em đấy."
"Ừ, tao hứa."
Hết nói nổi cái thằng này, bộ nó thèm đi thả diều tới vậy luôn hả, tới nỗi định ngồi lì ở đây đến chiều luôn à, lớp phòng thủ của anh Khuê đang dần dần bị mai một.
Một lát sau thì từ đâu bỗng nhiên mấy đám con nít choi choi ùa nhau cầm tiền lại mua thuốc, anh Khuê nhìn tụi nó liền một bụng sinh nghi, đâu ra cái dụ mà mấy đứa con nít tầm mười mấy tuổi rủ nhau cầm toàn những tờ tiền lớn túm tụm lại tranh nhau mua thuốc chứ. Nhìn cứ bị giả trân.
Tầm năm phút sau thì quả thật là anh bán sạch bách không còn một cây thuốc nào cả. Nói thật thì nghĩ bằng cái đầu gối anh cũng biết là thằng Trí Huân nó giở trò, mà nhìn cái mặt mèo của nó lòng anh Khuê cứ bị xiêu xiêu ngã ngã nên anh vờ nhắm mắt giả ngây vậy.
"Ui Khuê bán hết thuốc rồi kìa, mình đi thả diều Khuê ơi."
"Ừ, đợi tao một tí."
Nó tí tửng đứng dậy xách cái xe đạp ra sẵn đứng đợi người thương dọn lại đồ là đèo đi chơi ngay.
Rổ xe trước nó đựng con diều đang được gắp lại bỏ trong bọc, còn có thêm mấy bông hoa thơm thơm với cái phích trà phòng hờ anh Khuê có khát nước thì nó rót ra cho anh uống liền, đỡ phải đi đâu xa.
Anh Khuê dọn đồ xong thì cũng mang gùi lên lưng rồi ngồi lên sau xe nó.
"Khuê nhớ ôm em thật chặt nha, đường ghồ ghề lắm."
"Mày lo nhìn đường mà chạy đi, nói nhiều quá."
Anh ngại anh không ôm đâu, mà thằng Huân thì nó đâu có chịu, cố tình đè mấy chỗ ổ gà ổ chó, đất đá lôm chôm nà chạy vào, hại anh Khuê mấy lần mém rớt xuống liền phải đưa tay mà ôm chặt eo nó.
Nó thích nó cười phơi phới cả đoạn đường, nên cũng chạy đàng hoàng lại chứ chạy kiểu này quài xốc hong chịu gì nổi.
Ngồi phía sau xe, Khuê ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng toả ra từ người nó, cái mùi này tuy thơm mà lạ hoắc, anh rất là không ưng kiểu mùi hương nhân tạo này, lên thành phố rồi, học theo lối sống của mấy người ở trển, chẳng ra dáng Trí Huân hồi xưa chút nào.
"Α..."
Xe nó cán qua mấy cục đá cứ xốc lên xốc xuống liên hồi, mà yên sau còn không có đệm, làm mông Khuê mỏi nhừ ra, ê ẩm muốn chết."
"Khuê có sao không?."
Nó thắng xe cái két lại, gác chân chổi nhìn xem anh có bị gì không.
"Không sao."
Hỏi gì kì, cục tinh tế đâu mất rồi, bộ chẳng lẽ giờ nói tao bị đau đít à. Ai nói thì nói chứ anh Khuê nhất định không bao giờ nói vì da mặt anh Khuê mỏng lắm, nên anh thà bị ê cái đít còn hơn.
May là mắt thằng Huân vẫn còn sáng, nó tinh ý nhận ra cái xe của mình không có yên sau, hại con người ta cả một đoạn đường phải cắn răng chịu đau đít.
Nó xót anh nó vô cùng nên là liền cởi cái áo khoác dày đang mặc ra, gói lại ngay ngắn thành cái đệm rồi đặt ở yên sau cho anh ngồi.
"Xong rồi, Khuê ngồi lên áo em đi, áo em dày nên êm lắm, không có đau đâu."
"Trời lạnh lắm, mày mặc áo vào lại đi, tao đâu có sao đâu."
Sĩ, rất là sĩ, sĩ thì thôi nhé luôn.
"Em đâu có lạnh, bộ Khuê lo cho em hả?"
"Lo cái gì mà lo."
Bị hỏi trúng tin đen anh liền đánh sang câu chuyện khác, chứ mà day dưa một hồi thì chuyện này lộ rồi chuyện kia cũng lộ luôn.
"Đi nhanh lên đi, lát hết gió bây giờ." Anh vỗ vỗ vào vai nó mấy cái.
Nghe theo ý người đẹp, người đẹp nói cái gì nó cũng chiều. Tính chọc thêm chút nữa mà nó sợ đang vui thì anh bỏ nó về, thì chắc nó bỏ cơm ngày hôm nay quá.
"Được, được, Khuê ngồi lên xe đi."
Vậy là cả hai đèo nhau im re nguyên cả đoạn đường, thấy anh Khuê miệng kín như bưng nên nó cũng không nói thêm gì nữa.
Chỗ mà thằng Huân chọn là một bãi đất rộng cỏ mọc xanh mướt, không bị nhiều cây cao che phủ nên là lọng gió lắm. Vừa mới đến chỗ là gió đã thổi mát cả người rồi.
Nó gác chân chống xuống, tay vớ lấy con diều phụng đuôi dài, tiện tay lấy luôn mấy bông hoa dại mọc ven đường mà hồi nãy trước khi đến nhà anh Khuê nó có hái.
"Mình ra ngoài kia chơi đi Khuê."
"Ừ."
Cả hai dắt nhau chạy ra chỗ vùng đất trống xanh mướt. Trời xanh gió lộng, mát mẻ vô cùng, thế nên tâm trạng của anh Khuê cũng tốt theo, không có mắng mỏ gì thằng Huân nữa.
Đến giữa bãi đất trống, nó lấy con diều từ trong cái bọc ra, vuốt vuốt lại cho thẳng thóm rồi cầm lấy cọng dây gần với thân con diều chạy thật nhanh thuận theo chiều gió.
"Khuê thấy con diều của em bay cao chưa Khuê?"
Nó hét lớn vì sợ xa quá anh Khuê không nghe thấy nó nói gì.
"Ừ!!!! Bay cao lắm."
Anh chụm hai cái tay nhỏ đưa lên trước miệng hô to, nó nhìn cảnh đó thì tim muốn tan chảy, người gì mà vừa xinh vừa đáng yêu, hại nó thương gần chết.
Nó ở đây tự suy diễn mà đâu có biết là anh đùa với nó thôi chứ con diều của nó thì đang nằm sõng soài trên mặt đất kìa.
Thấy anh Khuê từ phía xa bụm miệng cười cười nên nó cũng thấy nghi nghi, quay ra phía sau nhìn thì quê không còn gì để nói, nãy giờ nó chạy thục mạng, chạy muốn ói ra đến nơi mà con diều đuôi phụng của nó toàn bay ở dưới đất.
Chẳng lẽ ông bán diều bán đồ đểu cho nó, rõ ràng là hồi đó nó thả diều toàn bay tít lên trên cao còn gì, làm gì có chuyện là là trên mặt đất.
Trước khi đến đây là nó đã nghĩ đến cái viễn cảnh ngầu lòi mà cũng cực kì nên thơ của nó với anh, người thả diều người ngồi ngắm cảnh, diều thì bay cao còn người thì ngồi bàn chuyện đám cưới. Tình vãi ò ra, vậy mà con diều này nó không chịu nghe lời Trí Huân, nó không chịu bay lên trời mà cứ một lòng yêu thương mặt đất, làm thằng Huân một quê không biết dấu đâu cho hết.
Nhìn nó chật vật mãi vẫn không thả được, thiệt là hết cứu, bởi vậy nên anh đành phải ra trận, thị phạm cho con mèo ú này xem.
"Mày có thật là biết thả không đấy, phải chạy ngược chiều gió thì diều mới lên."
Anh nắm lấy cọng dây ở trong tay nó, đưa con diều lên cao vài cái rồi chây thật nhanh ngược theo chiều gió, chẳng mấy chốc con diều bay tít tận trên mây xanh, cái đuôi của nó dài lại nhiều màu nên khi bay lên cao thì nhìn đẹp mắt lắm.
Nhưng mà riêng nó thì nó thích nhìn anh hơn, anh của nó hôm nay trong trẻo lạ thường, tay cầm cọng dây kéo kéo, mắt cứ ngước lên cao để nhìn, miệng thì cười không ngớt, thú thật thì nhìn cảnh này làm lòng nó xuyến xao vô cùng.
Nó thì thích anh từ lâu lắm rồi, hồi đó anh hình như cũng để ý nó nữa, hai đứa thuộc dạng tình trong như đã mặt ngoài con e, chỉ cần mỗi đứa tiến thêm mấy bước thì đã có thể thành người yêu nhau rồi. Cơ mà vì hồi đó tuổi nó còn nhỏ với cả không chắc là anh có thương nó giống cách nó thương anh hay không nên đành đợi thêm vài năm nữa rồi tỏ ý.
Vậy mà ai có ngờ đùng một cái ông Chánh bố nó, bắt nó đi lên thành phố học. Bố nó nói lên đó gáng học vài năm đi, có cái bằng rồi khi nào về ông cho nó một nữa cơ nghiệp rồi đi hỏi vợ dùm cho.
Nó cũng lưỡng lự lắm, sợ đi thì anh buồn nó cũng buồn mà không đi thì không được. Thôi gáng một chút để sau này nó có sự nghiệp vững vàng rồi thì về hỏi cưới anh cũng không muộn.
Ở trên đó tối ngày nó chỉ lo chuyện đèn sách, lâu lâu có đi chơi với vài thằng bạn mới quen,
nhưng tuyệt nhiên không có dính dáng đến cô nào trên đó, bởi trái tim nó nhỏ lắm, chỉ đủ chỗ chứa hình bóng của một người thôi, mà cái người đó thì có vẻ là đang ở quê đợi nó về nên là nó cũng đóng chốt, khoá cửa trái tim lại luôn.
Vậy mà đến khi nó được về quê mấy ngày chạy đi tìm anh thì anh liền có thái độ kì lạ với nó. Nó rối rắm lắm, không biết tại sao anh Khuê lại như thế, nó sợ là anh thương người khác nên cũng có mấy lần rình mò mà chẳng thấy tình mới của anh đâu.
Thôi thì anh không có thương ai ngoài nó là được, mấy chuyện khác từ từ tìm hiểu sao cũng được. Bởi dù anh có thay đổi như thế nào thì anh vẫn là Hách Khuê, là người mà nó thầm thương trộm nhớ, nên là chỉ cần anh đừng thương người khác, đừng có bỏ nó lại một mình thì nó vẫn sẽ một lòng chỉ nghĩ về anh.
Thế nên là lần này về được một tháng, với cả việc học cũng sắp xong rồi nên là nó tranh thủ hỏi cưới anh luôn, chứ để lâu nó sợ người khác cướp anh khỏi nó.
Đúng như đã hứa, ngay khi nghe nó thưa chuyện thì ông liền đồng ý cho nó vài cây vàng với vài trăm triệu tiền phụ để nó vừa ý mà về quản lí cơ ngơi của ông. Ông thì cũng ưng ý anh Khuê từ lâu rồi, vừa giỏi giang lại còn biết bóc thuốc, đúng là đứa con dâu mà nhà ông đang cần, thằng Huân cũng thật là biết lựa người mà thương mà.
Quay trở về hiện tại, nhìn thấy anh cầm con diều miệng tươi cười chạy dần xa khỏi mắt nó, bỗng nó thấy quan ngại lắm. Nó sợ anh vụt khỏi mắt nó thì liền biến mất, nó sợ anh bỏ nó đi nên là liền xách đít bỏ bà cái xe đạp không ai canh trừng mà chạy theo cái người xinh xắn đó.
"Khuê đợi em với Khuê ơi."
Nó đến càng gần thì càng nhìn rõ khuôn mặt trong trẻo, sáng ngời của anh Khuê. Hôm nay Khuê xinh như một làn gió xuân vậy, se se lạnh mà lại dễ chịu vô cùng.
"Huân nè, mày kiếm đâu ra con diều đẹp thế?."
"Em mua hồi còn ở trên thành phố, thấy nó đẹp nên là mua về cho Khuê chơi."
"Xì, biết nịnh người khác ghê."
Lời này anh nói nhỏ xíu, như có như không để nó không nghe được. Thật sự là nó mua con diều này là vì anh thật, nhớ hồi đó hai đứa lọ mọ làm con diều bằng bọc ni lông, tuy chắp vá nhưng mà nhìn cũng được lắm, mỗi tôi hơi mỏng manh, bay được xíu là liền rách thành hai con. Nên là khi thấy người ta bán con diều này trên thành phố, là nó liền không nhìn giá mà mua về ngay cho anh mình.
"Mày cầm đi, tao mỏi tay rồi."
"Khuê đưa em cầm cho."
Anh đưa cọng dây cho nó, tay vỗ thụp thụp lên lưng, mấy nay vác thuốc hơi nặng nên đâm ra là lưng có tí đau nhức, nay được nó rủ đi chơi nén tâm tình cũng thoải mái hẳn.
Nó nhìn trộm dáng vẻ nhắm mắt hưởng thụ hương đồng gió nội của anh thì liền ngây ngất, đưa tay lấy trong túi áo ra một bông hoa màu đỏ, cài lên mái tóc anh.
Hách Khuê ngạc nhiên nhìn hành động của nó, anh chỉ nhìn thôi chứ cũng không có từ chối. Nó thấy anh có vẻ cũng khá chấp nhận mình rồi, nên liền chộp thời cơ mà hỏi việc này cho rõ.
"Khuê cho em hỏi cái này."
"Không trả lời."
"Dạ?"
"Tao đùa, mày hỏi gì thì hỏi đi."
"Khuê... Khuê có giận dỗi gì em không ạ?."
Anh tự nhiên có chút chột dạ, mím mím môi, có vẻ là không muốn trả lời lắm.
"Kh... không có."
"Khuê nhất định là giận em cái gì rồi, hồi đó Khuê đâu có đối xử với em như vậy đâu."
Lần này nó không đùa đùa giỡn giỡn nữa, nó nghiêm túc muốn làm rõ chuyện này với anh.
"Em thương Khuê, Khuê cũng biết rõ, vậy mà sao Khuê cứ đẩy em ra khỏi Khuê, em thật sự buồn lắm."
Lòng anh trùng xuống, ừ thì có giận nó thật, anh giận nó tùm lum thứ, anh giận nó sau khi đi học về thì Huân của anh nhìn khác lắm. Còn thêm mấy thằng trong xóm cứ bô bô cái miệng mấy lời bàn tán về thằng Huân nên đăm ra anh cũng nặng lòng.
"Thì... tại tao nghe nói mày lên trên thành phố, rồi mày để ý cô nào trên đó, tao...tao thấy bực bực."
"Ơ, em có để ý cô nào trên đó đâu, em thương có mỗi mình Khuê thôi mà, chẳng phải là em hỏi cưới Khuê rồi hay sao."
"Tụi nó nói mày tại vì bị người ta từ chối, nên mới về lấy tao cho bỏ ghét."
Á à, thằng chó nào đồn bậy đồn bạ vào tai anh Khuê của nó, nó mà biết thằng nào nói thì Trí Huân sẽ đến cào nhà từng đứa một.
"Cái gì chứ, ai nói với Khuê vậy hả?"
Nó nóng máu rồi, ngồi không cũng dính đạn, chuyện tình cảm của nó dành cho anh Khuê là chuyện quan trọng cả đời nó, đâu có phải ai muốn nói gì thì nói, nhỡ anh Khuê nghĩ nó làm bậy rồi không chịu lấy nó thì làm sao đây hả.
"Ai nói với tao không quan trọng...mà...mày không có như vậy thật chứ?"
Ôi anh ơi, trên đời này tình yêu của nó ngoài bố Chánh mẹ Khanh thì chỉ dành cho có duy nhất một người tên Khuê thôi, nó còn hơi sức đâu mà lo đi yêu thêm người khác.
"Em không có thương ai ngoài Khuê hết á, cả đời này em chỉ để ý có mỗi mình Khuê thôi, nên là Khuê đừng có nghe người ngoài thổi tai rồi lại trách em, tình cảm em dành cho Khuê là thật lòng, em mong Khuê hãy hiểu."
Nó quay sang cầm tay, mặt đối mặt với Hách Khuê để bày tỏ, vì Khuê có nghi ngờ nên nó giải thích cả ngàn lần cũng được, nó không ngại đâu, chỉ cần Khuê vẫn luôn có niềm tin với nó là được.
Kẻ bên kia thì vồ dập hối hả, người bên này thì lặng im ngượng ngùng, thì ra là anh trách lầm, anh mắc cỡ muốn gần chết, vậy mà nó còn ngồi ngay trước mặt anh nữa, thật là biết hành hạ tâm lí người khác mà.
"Ừ..ừ... tao tin mày mà, xin lỗi vì đã hiểu lầm."
Nghe thấy lời này từ anh thì lòng nó như nhẹ bẫng trên không, nó canh cánh cái chuyện này trong lòng từ hồi năm trước lận, mà mãi mới có dịp để nói rõ với anh. Giờ thì nút thắt đã được gỡ, nó có thể thoải mái được nhiều phần rồi.
"Vậy... Khuê đồng ý làm vợ em nha Khuê."
Nó tỏ tình đột ngột quá làm anh Khuê có tí bấn loạn, não anh vừa xử lí cái mớ bồng bông kia thì lại nhận được lượng thông tin còn dữ dội hơn.
Thật ra là anh cũng thương nó lắm, lúc đầu nghe vài người nói vậy anh đâu có tin, mà càng ngày càng nhiều người nói là thằng Huân nó có người yêu ở trên thành phố nên đâm ra là anh bực bội vô cùng.
Thấy nó về lại làng thì lòng anh vui gần chết, có ai thấy người mình thương về lại quê, lại còn qua hỏi cưới mình thì lại không hạnh phúc chứ. Mà lòng anh lúc đó nó rối như tơ vò, nhỡ đâu nó cưới anh chỉ để thể hiện với cái cô kia thì sao, anh không muốn đời mình nó lỡ, nhưng anh thì lại thương nó vô cùng, nên là cứ đau đầu suy nghĩ mãi.
Giờ thì rõ rồi, có còn lý do gì mà để từ chối nữa đâu, lấy được người mình thương mà ngườ ta còn thương mình nữa, vì mình mà cái cậu con nhà giàu đó không ngại khó khăn, từ nhỏ đã luôn giúp đỡ mình thì từ chối cái nỗi gì nữa chứ.
"Ừ, thì tao làm vợ mày vậy."
Khỏi phải nói, thằng Huân nó muốn nhảy ngay lên trời, nó muốn kiu bố nó gắn cái loa từ đầu làng đến cuối làng, từ làng này sang lành khác để thông báo cho nguyên cái khu này biết là anh Khuê từ bây giờ sẽ làm vợ nó, khỏi có thằng nào mà tranh giành.
"Thật... thật ạ."
"Tao nói thật mà."
Bỗng nhiên nó thấy xúc động quá, nó liền ôm anh mà oà khóc, bố mẹ ơi con lấy được vợ rồi.
Thì anh thấy nó làm lố vậy cũng mắc cười lắm, đưa tay xoa xoa cái mái tóc xoăn bồng bềnh của nó, nó xài dầu gội gì mà thơm xĩu, anh mới có mấy cái mà đã toả hương rồi, thơm ghê.
"Hức...hức... mà Khuê ơi."
Nó ngóc đầu lên trong khi tay vẫn ôm chặt eo anh.
"Hả?"
Anh Khuê sắp làm vợ người ta rồi nên là hiền lành hẳn ra, không có lâu lâu nạt nó nữa.
"Khuê đừng xưng mà tao với em nữa được không ạ?."
"Được."
"Ủa dễ vậy ạ?"
"Chứ em muốn anh xưng hô như trước hay gì."
Anh giận nó nên mới kêu mày tao vậy thôi, chứ hết giận rồi thì thương còn không hết.
"Đâu có đâu có, hì hì thương anh Khuê quá đi à." Nó nguậy nguậy cái đầu vào áo anh.
"Mà Khuê nói thương em đi Khuê."
"Tự nhiên bắt người ta nói, anh không nói đâu."
"Vậy là Khuê không có thương em rồi, em nói thương Khuê cả trăm lần mà có sao đâu."
Cái mỏ nó chu chu lên trách anh, mắt thì híp lại, nhìn giống con mèo con dỗi chủ ghê á.
"Rồi rồi, Khuê thương em Huân, được chưa?."
"Bỏ chữ được chưa mới được cơ."
Người gì mà khó chiều, mới nghỉ dỗi có xíu là được đằng chân lên đằng đầu rồi.
"Khuê thương em Huân."
Nói xong anh liền hôn một cái lên má nó, nó thì bất ngờ được anh hôn nên thành ra đứng hình luôn, anh Khuê nhìn nó cười khúc khích, đứng dậy nắm lấy cọng dây diều mà chạy đi mất, bỏ lại nó ngồi như bức tượng.
"Huân ơi, diều bay cao quá rồi nè, em còn ngồi đó làm gì nữa vậy hả?"
Nghe anh kêu thì nó bừng tỉnh, chà mùa xuân với ai thì đã hết chứ với nó thì bây giờ mới chính thức bắt đầu. Lần này nó nhật định sẽ không để ai đồn bậy đồn bạ về nó nữa, nó sẽ thưa bố mẹ trong tuần này cưới anh luôn, anh của nó xinh đẹp đáng yêu đến như này, chỉ có nó mới xứng đáng làm chồng anh thôi.
"Vợ ơi, vợ đợi em, em đến với vợ ngay!!!!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip