Chương 1
"Bác Hoa ơi, bác Hoa."
Cậu trai phía ngoài hiên nhà gọi vớ vào, nhìn nhìn tà áo được ủi phẳng phiu không một nếp gấp.
"Ai đấy, đợi tôi một tí."
Từ nhà vọng ra tiếng người phụ nữ trung niên, cùng tiếng bước chân gấp gáp chạy nhanh ra ngoài.
"Ơ, thằng Huân đấy à, ối giồi ôi, cháu đi học về rồi đấy à."
Bác Hoa nhìn cậu trai cao hơn mình cả một cái đầu, tay vỗ vỗ vào vai nó.
Thằng Huân là con trai ông Chánh ở làng trên, nó là thằng đẹp trai nhưng mà cũng xấu nết lắm, ăn chơi lêu lỏng tối ngày, phá làng phá sớm với đám con nít. Nhưng mà tuyệt nhiên nó không dính tới gái gú hay rượu chè bê tha bết nát, chỉ có chút hư thôi ngoài ra thì cũng tốt bụng lắm.
Hồi mấy năm trước, ông Chánh bà Khanh, bố mẹ nó không chịu nổi nó nữa, nhìn thằng con 16 tuổi của mình suốt ngày trêu mèo ghẹo chó, rồi lại trêu chó ghẹo mèo, nhìn mà nóng hết cả mắt, nên là cho nó một vé, tống khứ lên thành phố đi học cho giống với người ta.
"Dạ, cháu vừa về tới là qua bác ngay."
Nó cười hề hề lộ ra hai cái răng mèo đặc trưng đáng yêu của nó. Nhìn thấy ghét vô cùng.
"Cháu vào nhà bác chơi, đứng ngoài này mỏi chân lắm."
"Dạ cháu cảm ơn."
Vậy là nó loay hoay ngồi xuống, cởi đôi giày da mà nó dành cả ngày để chà cho bóng loáng. Mà nó buộc dây giày chật quá hay sao, cởi cởi một hồi chiếc giày văng luôn cả vào chậu nước tưới rau của nhà bác. Nó mếu máo, người ta kì công cả tiếng đồng hồ vậy mà bây giờ ướt nhẹp, thật là tức điên mà.
"Huân làm gì ngoài đó thế cháu, sao không vào nhà chơi."
"Dạ dạ, cháu vào ngay bác ơi."
Nó nói vọng vào, rồi nhảy lò cò lại chậu nước lấy chiếc giày ra, may ghê nước nông nên chỉ bị ướt một chút xíu ở bên ngoài. Kéo kéo đôi tất cổ cao hình con mèo màu vàng cho ngay ngắn rồi chạy ngay vào bộ bàn ghế trong nhà ngồi.
Ngay khi vừa bước vào nhà nó gặp ngay bác Hoàng, chồng của bác Hoa, đang ngồi rót nước sôi từ cái phích màu nâu sẫm chi chít bông hoa trên đó vào cái ấm nước chè đang được mở nắp.
"Cháu chào bác Hoàng ạ."
"Ngồi, ngồi đi cháu, bác gái đang dở tay làm cơm dưới bếp, cháu cứ tự nhiên ngồi chơi."
"Dạ."
Nó ngồi ngó nghiên vào sâu trong nhà, nhìn nhìn như tìm tìm cái gì đó, nó nhớ độ khoảng giờ này thì người đó phải đang ở nhà chứ nhỉ.
Bác Hoàng rót nước chè màu vàng óng vào cái ly nhỏ mà bác vừa tráng nước sôi qua đưa cho nó, nó đưa hai tay nhận lấy, cúi đầu cảm ơn.
"Huân lên thành phố học có gì vui không cháu?"
Nước chè bóc khói lên nghi ngút, nó đưa lên miệng thổi thổi và hơi rồi uống một cái ực. Nước chè ấm ấm thơm thơm uống vào hơi chát chát ngon ơi là ngon.
"Dạ trên đó đông đúc nhộn nhịp lắm bác, cháu làm quen được nhiều bạn nên cũng vui."
"Vậy à, thế năm nay cháu về quê định ở lại chơi bao nhiêu ngày."
Bác bóc kẹo miếng kẹo cốm được bọc vỏ ni lông bên ngoài, bỏ vào miệng nhai qua nhai lại.
"Dạ độ khoảng một tháng ạ, năm nay năm cuối, cháu định học xong có cái bằng, rồi thì đi làm trên thành phố hay ở lại quê mình thì cháu từ từ tính tiếp ạ."
"Thế thì cũng tốt, mà năm nay hai hai tuổi rồi, cháu có xin ông Chánh với bà Khanh cưới cô nào trên đó chưa?."
Trong khi bác Hoàng đang ngồi vừa uống chè vừa cười hà hà thì nó cuối đầu xuống, ngượng ngượng ngùng ngùng, vân vê cái ống tay áo sắp nhăn hết lại với nhau.
"Dạ chuyện này thì... cháu có xin rồi ạ."
"Ầy, thế cô đó học cùng trường với cháu à?"
"Không ạ, người đó ở trong làng mình ạ."
Bác Hoàng ngạc nhiên nhìn nhìn nó, thằng này nó lên thành phố học gần 4 năm trời, thi thoảng mới về quê thăm bố thăm mẹ, mà về thì cũng được có vài ngày rồi lại đi tiếp, thế mà quen được nhỏ nào ở làng mình thì cũng tài thật.
"Con cái nhà ai vậy cháu? Cái Duyên con ông Hùng bán củi ngoài chợ, hay là cái Bích nhà ở cuối làng mình?"
"Dạ... không phải hai bạn đó đâu bác."
Nó cứ ấp a ấp úng làm bác Hoàng ngồi bên kia xót ruột gần chết, đàn ông đàn ang mà làm cái gì mà cứ e dè nói nói mà chưa ra được cái chuyện gì hết.
"Vậy cái cô đó là ai vậy hở cháu?"
Mấy thằng thanh niên trai tráng bây giờ không giống mấy bác của nó hồi xưa chút nào, ăn to nói lớn, giờ nói cái gì cũng lí nha lí nhí trong miệng, làm bác căng hai cái tai ra nghe nó nói mà muốn phát cáu.
"Dạ dạ... là anh Hách Khuê ạ."
Ê hình như có cái gì lạ lạ mà cũng quen quen ấy. Bác Hoàng nghe cái gì mà Khuê Khuê, giống tên thằng con trai của bác hết sức, chắc tên con trai bác đẹp nên nhiều người đặt theo ghê.
"Cái cô Khuê gì đó con cái nhà ai vậy cháu?"
"Hì hì... là Hách Khuê con trai bác Hoàng ạ."
Ủa ta, sao mà cứ cấn cấn á ta, Hách Khuê mà còn là con trai của bác Hoàng, thằng cha nào trong xóm hết tên đặt rồi hay gì vậy, tên thằng bố giống mà nhỏ con gái cũng giống.
"Ha ha...giống tên con trai bác ghê."
"Ha ha... con trai bác chứ ai mà giống."
Uầy, con trai bác luôn kìa, đã thật chứ, thằng Huân này tính ra chọn vợ khéo ghê. Ở cái lịt pẹt.
"Cái gì???"
"Cái gì???"
"..."
Nó giỏi ghê, nói cái làm bác Hoàng bị ù tai hoa mắt chóng mặt luôn, bác Hoa đang làm cơm phía sau bếp cũng phải chạy lên mà hùa theo hoảng hốt, siêu quá siêu quá, giỏi cỡ này xưng đáng bị đuổi về nhà.
"Vâng, nay cháu qua xin phép hai bác cho cháu cưới anh Khuê làm vợ."
Hai bác thấy đầu mình nổ đom đóm, cái thằng này bị ấm đầu hay gì mà đòi cưới con trai bác. Bộ trên thành phố với trong làng này thiếu thốn con gái lắm hay sao mà buộc phải là con trai nhà bác chứ.
"Cháu có thưa qua với bố Chánh rồi ạ, sính lễ là 20 cây vàng với 150 triệu tiền phụ, nếu bố Hoàng với mẹ Hoa còn muốn thêm những gì thì cứ nói với cháu ạ, cháu sẽ cố gắng đáp ứng hết."
Nói gì nói chứ nó thấy mình oách vãi chưởng, trong làng này toàn mổ trâu giết gà để làm đám, nhiều nhất cũng chỉ vài chỉ vàng làm nhẫn đeo vô ngón tay là cùng. Vậy mà nó được bố cho hẳn 20 cây vàng để đi hỏi vợ, kèo này nó nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
Nhà giàu thật là thích.
Bên kia nghe mà choáng váng, đùng một cái tự nhiên thằng con trai ế chồng ế chơ của mình được hỏi làm đám cưới, mà còn là làm vợ người ta nữa chứ, đã vậy còn được hỏi với số tiền khổng lồ nữa chứ, nghĩ kiểu gì cũng thấy điêu điêu.
"Này nhé, bố cái gì mà bố, cháu xưng hô cho đàng hoàng nha con rể."
"Dạ lỗi cháu lỗi cháu, ủa?."
"Bố mẹ ơi con về rồi ạ."
Từ đằng xa, dáng người con trai nhỏ bé mang cái gùi to trên lưng đi từ từ vào trong sân, anh nhẹ nhàng ngồi xuống dưới mái hiên, gỡ hai cái dây hai bên ra, bước đến cái giếng múc vài gáo nước rửa mặt cho tỉnh người.
"Ơ! anh Khuê, anh đi hái thuốc về rồi đấy à?"
Một con mèo cam từ ở đâu chạy ra đứng kế bên anh, hay đúng hơn là thằng nhóc có cái răng giống con mèo, đứng vẫy vẫy đuôi bên cạnh.
Cái giọng dinh dính này anh nghe thấy quen tai lắm, mà không nhớ ra là đã nghe ở đâu, đến khi lau khô mặt, mở mắt ra thì nguyên cái bản mặt đựng 10 chén chè hiện ra làm anh giật cả mình.
"Ai... ai cho mày qua nhà tao hả?"
Con mèo hí hứng lúi cúi quay quanh anh, lấy trong túi áo ra cái khăn mùi xoa quen thuộc có hình mấy khóm hoa nhỏ ra lau lau cái mặt ướt nhẹp của anh mình.
"Em nói với anh rồi mà, em qua hỏi cưới Khuê về làm vợ."
"Cái gì???."
Chà, nhà gen truyền mạnh thật, câu cửa miệng cũng giống nhau ghê, hôm nay Huân được gặp hẳn ba khuôn hốt hoảng với cái biểu cảm y đúc nhau không lẫn đi đâu được, làm rể nhà này hứa hẹn sẽ rất là vui.
"Mày nói với tao hồi nào, đừng có mà ở nhà tao nói nhăng nói cuội."
Anh đẩy nó ra, xách cái gùi lên đi thẳng vào trong gian nhà sau. Nó thấy anh tránh nó như né tà thì nó cũng buồn lắm, nhưng mà đi mới có nhiêu đây mà đã từ bỏ rồi, thì còn lâu nó mới rước anh về được nhà.
Nó lon ton chạy theo anh, đến phòng khách gặp hai bác thì chào một cái rồi cuống quít đuổi theo anh tiếp.
"Đừng có đi theo tao nữa coi, mày đi về nhà đi, tao không thích mày."
Người gì xinh đẹp mà miệng lưỡi toàn lời lẽ làm trái tim người ta đau.
"Em không về, em qua đây hỏi cưới Khuê mà, Khuê mà còn đuổi nữa thì...thì..."
Thấy thằng nhóc con thua mình 5 tuổi mà cái thấy nó to muốn bằng gấp rưỡi mình mếu mếu làm Hách Khuê mắc cười mà bị sĩ nên gáng nhéo vào đùi mình để nhịn cười.
"Thì làm sao, mày định nằm đây ăn vạ hay gì?"
Ba cái trò tầm thường đó Trí Huân không bao giờ làm, chỉ có con nít mới khóc lớn đòi ăn vạ thôi, à mà hồi đó nó từng làm vậy với anh thật. Mà thôi, con nít còn nhỏ nó có biết cái gì đâu, bỏ qua bỏ qua.
"Thì em sẽ không tắm 3 ngày."
Nghe thằng Huân nói cái, cuộc trò chuyện lặng im đi hẳn, tiếng chim hót ríu ra ríu rít, sáo đậu trên cành kêu quê quê quê, me ở ngoài vườn thì rụng lợp đơn, nói chung là vô cùng im ắng.
Hách Khuê sau khi bị nó điểm huyệt bằng lời nói sặc mùi tởm tởm, thì liền nín re quay lại công việc mấy thuốc ra khỏi cái gùi của mình.
"Khuê ngồi yên đó, để em làm cho."
Thấy tay chân anh lấm lem bùn đất, lòng nó xót gần chết, yêu thương của mình chỉ muốn cất trong tủ để xem, ai nỡ để anh làm việc nặng chứ.
Bởi vậy nên tay Hách Khuê chưa kịp đụng vào cây thuốc nào thì Trí Huân nhanh nhẹn, lấy cái ghế gỗ cho anh ngồi, còn nó thì loay hoay với mớ cây cỏ tùm lum thứ trong cái gùi của anh.
"Ai...ai cần mày giúp, nhìn mày làm tao còn bực bội thêm."
Nói vậy thôi chứ có nó phụ giúp, làm Hách Khuê cũng mát dạ vô cùng, xách cái mớ thuốc nặng cả chục cân này trên lưng đi từ sáng, người ta cũng mệt muốn đứt hơi. Nhưng mà mình vẫn phải làm giá không cần có người phụ giúp vì nhìn thấy cái mặt nó làm Hách Khuê thấy ghét ghê.
"Ngày nào Khuê cũng phải đi hái thuốc ạ?"
"Không có, hôm nào bố tao mệt tao mới đi thôi, bình thường tao toàn ngồi bán ngoài chợ."
Thấy nó thuộc dạng công tử bột, tay chân trắng phếu, trái ngược hoàn toàn với cái gùi dính đầy bùn đất, vậy mà vẫn hì hục đổ mồ hôi xấp thuốc ra cho anh, cảnh này làm Hách Khuê tự nhiên thấy cũng thương thương nó.
Vậy là anh đứng lên, loay hoay vào phòng kiếm đâu ra được cái quạt tay mà mẹ anh vừa mua hồi tuần trước, mang ra ngoài, vờ quạt cho mình mà gió thì toàn về phía nó.
"Mát quá à, Khuê tốt bụng ghê~."
"Tào lao, tao quạt cho tao chứ có quạt cho mày đâu mà mát."
Nó biết anh là anh ngượng nên mới nói vậy, còn lạ lẫm gì với cái anh này nữa. Được người thương tận tay đi kiếm quạt, rồi quạt quạt cho mình làm trong lòng nó vui như mở hội.
Phê quá nên nó cười tít cả mắt, mà vì tít mắt nên có thấy đường đâu, nó lo ngắm anh Khuê chứ để ý mấy cái cây cỏ này để làm gì, bởi vậy nên lấy lấy một hồi, tay nó lỡ chạm vào cây Cà Gai, bị gai đâm cho phụt máu.
"Aaaaaaaaaaaaa."
"Này bị làm sao đấy."
Tự nhiên nó hết toáng lên, ôm lấy ngón tay chà chà dô người. Hách Khuê bị nó làm cho giật mình ngồi phắt dậy, liền lại gần nó gỡ cái tay đang nắm chặt lấy ngón tay bên kia ra để nhìn, thì thấy tay nó có vài chỗ bị gai đâm làm cho chảy máu.
"Thật là, tao đã nói là không cần mày giúp rồi còn gì, sao mà mày cứ thích làm phiền tao vậy hả."
Nó bị gai đâm, tay nó đau lắm, mà không đau bằng bị cái người nhỏ con xinh xắn này chửi. Có phải nó muốn phá anh hay làm phiền gì đâu, tại nó thấy anh mệt, nó thương, nó muốn giúp anh, ai mà có ngờ bị ăn chửi đâu chứ.
La thì la vậy đó, chứ nhìn ngón tay mập ú của nó bị bật máu, anh cũng xót nên liền cầm tay nó nhúng vào thao nước sạch, rửa sơ sơ, rồi đưa lên miệng thổi thổi.
"Hức...hức...em không có muốn làm phiền Khuê... hức hức.... Khuê đừng có chửi em nữa mà."
Người gì mà mới bị cái gai bé tí đâm vào tay là bật khóc rồi, Hách Khuê ghét mấy đứa phiền phức như này lắm, vậy mà nhìn cái thằng này chùi chùi nước mắt, tự nhiên thấy cũng tội tội, cục ghét đi đâu mất tiu.
"Mày nín đi rồi tao không chửi nữa."
"Dạ...hức."
Anh lấy trong túi quần của mình ta một cái khăn mùi xoa màu trắng y hệt với cái mà thằng Trí Huân hồi nãy cầm lau mặt cho anh, chỉ khác có chỗ mấy bông hoa nhỏ của anh không phải màu vàng mà là màu đỏ.
Cái khăn được anh cất kĩ lắm, chắc vì sợ nó dơ nên anh còn bọc nó thêm một lớp khăn khác ở bên ngoài.
Bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng của anh cầm lấy cái khăn, chùi chùi mấy giọt nước còn đọng lại trên tay nó, chùi luôn cả cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi của nó.
"Chừng nữa mày đừng có giúp tao làm mấy việc này, tao đâu có cần mày giúp, mày không quen lại hại tay chân chảy máu."
Lần này anh dịu giọng hơn, không có gay gắt như hồi nãy nữa, sợ chọc cho thằng quỷ nhỏ này khóc thì anh lại nai lưng ra mà dỗ nó.
"Tại... em thương Khuê nên em mới muốn giúp, Khuê mà chịu làm vợ em thì Khuê không cần phải làm mấy việc này nữa, Khuê muốn gì em cũng mua cho Khuê, nên là Khuê ơi,Khuê chịu cưới Huân đi nhé."
Hai tay nó cầm lấy tay anh, lần này nó nghiêm túc muốn nghe câu trả lời từ người mà nó yêu. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, nó thấy hình ảnh mình đang được phản chiếu, là dáng vẻ kiên định của một người đang ông 22 tuổi vừa mới khóc ẻ vì bị người thương mắng và đang đi hỏi vợ.
"Mày lại nói nhảm cái gì nữa, tao...tao không có thương mày, tao không có muốn lấy mày làm chồng."
"Khuê nói dối, Khuê nói Khuê không thương em, vậy mà Khuê vẫn giữ cái khăn mà em tặng hồi hai năm trước."
Như trúng tim đen, anh liền chột dạ, lúi cúi giật tay lại nhét cái khăn lại vào trong túi quần, xô nó ra đứng lên đi ra chỗ khác.
Nó thấy anh đi thì cũng liền đứng dậy đi theo, rõ ràng là ngại ngùng mà tránh đi khỏi mặt nó, còn thương người ta mà cứ phải tỏ vẻ từ chối, thật là khó chiều mà.
"Khuê đừng có trốn em nữa, em thưa chuyện với bố Hoàng mẹ Hoa rồi, bố còn gọi em là con rể nữa, Khuê không còn cưới ai được ngoài em nữa đâu."
Một nhỏ một lớn đuổi theo nhau, nó thừa sức bắt được anh mà cứ thích đi theo sau trêu chọc. Nó muốn hét lớn lên cho cả làng biết là Hách Khuê con nhà ông Hoàng bà Hoa bán thuốc từ giờ sẽ là vợ của nó, của Trí Huân, con ông Chánh bà Khanh đầu làng.
"Ai cho mày hét lên thế hả?, tao đã đồng ý đâu mà bố Hoàng với chả mẹ Hoa. Mày mà không đi về là... là... là tao vác chổi đuổi mày về đấy."
Rượu mời không uống mà cứ thích uống rượu phạt, mà rõ là rượu anh mời có ngon bổ gì đâu, hết kêu người ta nói nhảm rồi còn đuổi người ta về nữa, hung dữ đến thế là cùng. Nhưng mà cỡ này thì mới vừa với gu nó, chứ hiền hiền là nó không chịu đâu.
"Em nói thật mà, bố Hoàng đồng ý gả Khuê cho em rồi, Khuê lựa ngày đẹp đi rồi mình tổ chức đám cưới, em hứa sẽ làm đám cưới lớn nhất cái làng này, lớn hơn cả làng bên cạnh, cho cả cái khu này biết hai đứa mình là vợ chồng luôn."
"TRÍ HUÂNNNNNN."
Thấy nó lì lợm nói mãi không nghe, anh liền cầm lấy cây chổi, chạy ngược lại rượt theo nó. Người bắt thì mặt đỏ lựng như trái cà chua đang chín, người bị đuổi thì cười hề hề như thằng dở.
Thú thật là nhìn kiểu quái gì cũng ra cảnh một đôi tình nhân thắm thiết, vợ chồng hạnh phúc chơi đuổi bắt nhau cho tiêu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip