Chương 10: Tấm lòng Bồ Tát
***
Edit: Nguyên Hoa
***
Lý Thù Từ ôn nhu hỏi: "Ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết, vậy tại sao lại ở đây, như thế nào lại..."
Trầm Hương thấy Chu thị cùng Lý Thù Kiều không có ý định nói đỡ nàng lấy nửa lời, lại nhìn thấy ánh mắt đầy thương cảm của Lý Thù Từ, cắn răng nói: "Nô tỳ... nô tỳ nghe thấy có người nói Hồng thiếu gia say rượu lạc đường, không tìm thấy ở đâu, nên mới giúp mọi người cùng tìm một chút, không nghĩ tới lại tìm thấy Hồng thiếu gia ở đây. Hắn hỏi nô tỳ là ai, nô tỳ nói mình là nha đầu của Đại tiểu thư, hắn nghe thấy ba chữ Đại tiểu thư liền lẩm nhẩm "Kiều muội muội", sau đó liền....."
Liên thị dữ tợn chỉ tay vào Trầm Hương, nói không ra lời: "Ngươi! Ngươi đừng có mà nói xằng bậy! Ngươi có chứng cớ không?"
Lý Thù Từ nghe thấy hai chữ "chứng cứ" liền cười lạnh, quả nhiên Trầm Hương nghe thấy hai chữ này cũng giật mình một chút, lại từ trong mớ quần áo hỗn độn lấy ra một dải lụa trắng tinh tế, đưa mắt nhìn Chu thị một cái rồi đem dâng lên cho Lão phu nhân.
Trầm Hương phát hiện nội dung trong dải lụa trắng vốn không giống với kế hoạch, không nghĩ sẽ mang ra. Chỉ không ngờ Chu thị cùng Lý Thù Kiều cứ như vậy mà vất bỏ nàng ta, không thèm cứu. Mạng của nàng ta cũng là mạng người!
Thanh Cáp tiến lên nhận lấy đưa cho Lão phu nhân. Lão phu nhân sắc mặt âm trầm, mở ra nhìn một cái liền cười lạnh, đem mảnh lụa rơi xuống trước mặt Liên thị.
Dù biết là không có mặt mũi cho lắm, Liên thị vẫn vội vàng, hoảng sợ mở xem dải lụa, bên trên rõ ràng là thư Thẩm Hồng viết cho Lý Thù Kiều, còn cò ngôn từ trơ trẽn. Liên thị mở trừng mắt không tin được, nhìn tới nhìn lui vài lượt, quả thật là nét bút của con trai mình, không sai đi đâu được.
Thẩm Văn Hạ vẫn luôn kiềm chế không nhúc nhích, trông thấy bộ dạng Liên thị lúc này, thái dương không tự chủ giật giật mấy cái, cũng lấy mảnh lụa xem, ngay lập tức nổi gân xanh, tiến lên, hung hăng đem Thẩm Hồng còn đang hôn mê trên giường đạp cho mấy cái: "Nghịch tử! Nghịch tử!"
Lý Thù Từ nhìn mảnh lụa, nét bút kia nàng luyện tập không biết bao nhiêu lần, đảm bảo chính Thẩm Hồng cũng không phát hiện ra.
Lý Duy Thanh nhìn một trận khôi hài này, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng: "Ngươi huỷ danh dự phu nhân ta, làm nhục nữ nhi Lý gia! Không biết Thẩm huynh định nói chuyện công đạo với Lý gia như thế nào cho phải!"
Liên thị còn muốn mở miệng biện giải, Thẩm Văn Hạ liền chặn lại: "Đừng nháo!", lại đối Lý Duy Thanh thâm tình: "Chúng ta hai nhà có giao tình từ lâu, Lý huynh xin hãy khoan thứ cho nghịch tử... Nghịch tử còn đương hôn mê chưa tỉnh, xin được ngày khác đến cửa chịu đòn nhận tội. Phu nhân không biết lựa lời ăn nói, cũng mong Lý huynh thông cảm vài phần."
Lý Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, vung tay áo xoay người đi chỗ khác, không đáp lời.
Thẩm Văn Hạ vạn phần xấu hổ mang theo người Thẩm gia xám xịt rời khỏi Lý phủ.
Lúc này Chu thị nhìn đến Trầm Hương đang cúi đầu trên mặt đất: "Đem tiện tì này kéo xuống, loạn côn đánh chết!"
Trầm Hương cả người run lên. Lý Thù Từ giơ tay che trước người Trầm Hương: "Đại bá mẫu, tuy rằng khuê danh Đại tỷ tỷ có chút tổn hại, nhưng cùng Trầm Hương không có quan hệ trực tiếp, mà nha đầu này là vô tội bị liên luỵ, sao phải gây khó dễ cho nàng, không bằng cho nàng ta ra khỏi phủ rồi đưa đến thôn trang."
Được Lão phu nhân đồng ý, Chu thị cũng không dám nói gì thêm. Trầm Hương nhìn Lý Thù Từ đầy cảm kích, sau đó bị người mang ra ngoài.
Thẩm gia tính kế thật sự rất cay độc, không cho Lý gia đường lui. Cho dù trong phủ có lệnh cấm bàn tán thì chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền vạn dặm. Mà khi mưu tính của Thẩm gia thành công thì có giấu cách mấy cũng không giấu được.
Lý Thù Từ không ngờ rằng, việc nàng gợi ý đưa Trầm Hương đến thôn trang truyền ra ngoài, lại được phong cho cái mỹ danh Thiện lương Bồ Tát. Lý Thù Từ dĩ nhiên không có tấm lòng Bồ Tát, cũng không muốn điều này. Trầm Hương này, vẫn còn có tác dụng.
Lý Thù Từ quay đầu lạnh lùng: "Thanh Tước, ngươi từ nhỏ cùng ta lớn lên, ta đối đãi ngươi không tệ, hiện giờ gây ra sự tình này khiến ta không thể tha thứ. Hôm nay, liền đem ngươi ra ngoài bán đi, ngươi tự thu xếp cho tốt."
Thanh Tước ngây ngốc ở đó, trong tai tựa như có tiếng gió ù ù, không nói nổi tiếng nào, bị ma ma giúp việc kéo xuống.
Kiếp trước, kế hoạch của Thẩm gia thành, đeo bám Lý gia không buông, nói Diêu thị hủy hoại tiền đồ của Thẩm Hồng, Lý gia cũng vì thế mà bị mất hết mặt mũi. Lý Duy Thanh cùng Diêu thị phu thê từ thuở niên thiếu, tình thâm nghĩa nặng, tự nhiên cũng không tin Diêu thị làm ra sự tình này. Nhưng vì dải lụa trắng mà Thanh Tước đưa đến, trên đó ghi những lời trơ trẽn Diêu thị viết cho Thẩm Hồng. Sự tình đến nước như vậy, tổ phụ Lý Dục nén không nổi tức giận, Diêu thị chỉ có thể chết!
Lý Duy Thanh cùng Lý Thù Từ đau khổ cầu xin, cuối cùng người Thẩm gia cũng làm cái vẻ "hảo tâm" nhượng bộ, ra điều kiện Diêu thị phải vào am ni vĩnh viễn, lại bắt ấu tử Lý Tụ phải ra khỏi Lý gia, không bao giờ được quay lại. Như vậy, hoặc một là Diêu thị chết mà Lý gia cũng thân bại danh liệt, hoặc hai là phải đáp ứng yêu cầu của Thẩm gia. Thẩm gia bày một màn này, buộc Lý gia cùng họ trên một con thuyền, mà Lý Tụ cũng trở thành con tin trong tay Thẩm gia.
Lý Duy Thanh tư dung tuấn tú, tài hoa hơn người, là Thám Hoa do Đương kim Thánh thượng bổ nhiệm, lại gánh chức Thái tử Thiếu phó, tuy vô thực quyền nhưng lại vô cùng thanh quý. Lý Duy Thanh tính tình bình đạm, không tranh đoạt, không xiểm nịnh nên được Thánh thượng thập phần xem trọng. Nhưng từ sự kiện đó, Lý Duy Thanh làm cái gì cũng phải để ý sắc mặt của Thẩm gia.
Mà Diêu thị từ khi bị đưa đến am ni, liền ngã bệnh, mới mấy tháng chỉ lại có nửa phần hơi thở, mà nửa phần này bất quá là không cam lòng nên kiên cường níu lấy.
-Hết chương 10-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip