Chương 11: Trước giờ đều hận

***
Edit: Nguyên Hoa
***

Hôm nay chứng kiến một màn này, mọi người không ai có tâm trạng tốt.

Danh Thọ Đường... Lý Thù Kiều quỳ trên mặt đất, gương mặt tái nhợt.

Chu thị ngồi gần lão phu nhân gục mặt đau lòng không thôi, nhưng vẫn còn e dè sắc mặt lão phu nhân nên không dám mở miệng.

Lão phu nhân hôm nay cực kì thất vọng với Lý Thù Kiều, tuy không phải thân sinh chi nữ, nhưng không thôi tự hỏi bản thân mình đã đối xử gì không phải với bọn họ.

Ấm trà bị quăng vỡ nát ngay trước mặt Lý Thù Kiều, nước trà trong ấm bắn cả lên mặt nàng ta. Phụ thân nàng ta tuy là con vợ lẽ nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng ta cũng được nuông chiều, đã khi nào từng chịu ủy khuất thế này.

Nàng ta khiếp sợ nhìn lão phu nhân, trong mắt toát ra một tia hận ý, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, khóc ròng: "Tổ mẫu, Kiều nhi chỉ là quá sợ hãi... Kiều nhi trong đầu trống rỗng, không cố ý trước mặt người khác nói Tam thẩm thẩm... Kiều nhi biết sai rồi, cầu tổ mẫu tha thứ!"

"Ngươi quay về viện ngày ngày chép Nữ tắc cho ta, không có sự cho phép của ta, không được phép ra khỏi viện nửa bước."

Lý Thù Từ đứng ngay sau Lão phu nhân, dĩ nhiên trông thấy ánh mắt của Lý Thù Kiều. Nàng ta vẫn luôn bất mãn với việc Đại phòng là con vợ lẽ, xuất phát từ việc hận Lão phu nhân mà hận luôn Tam phòng bọn họ, luôn tìm cách đẩy Tam phòng vào chỗ chết.

Lý Thù Kiều thân thể tuy ốm yếu nhưng dã tâm hư vinh mãnh liệt, kiếp trước xem như Lý Thù Từ đã lĩnh giáo qua.

Những ngày gần đây, Lý Thù Từ đều để ý đến chuyện ăn uống của tổ mẫu nhưng vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì khác thường, đại phòng các nàng kia đã xuống tay bằng cách nào?

- - -

Sùng Nam quốc nhiều nước nên thương nghiệp khá phát triển. Địa hình Sùng Nam giống như một mạng lưới, lấy Thượng Kinh làm trung tâm, mở rộng ra nhiều phía bên ngoài, nhiều kênh đào rộng lớn với các nhánh nhỏ hơn bao quanh lấy toàn bộ những địa điểm trọng yếu của Sùng Nam.

"Đi mau! Đi mau!"

Dịch Nam gắt gao cắn chặt răng, hạ tầm mắt xuống, hướng tới phía một hàng mười sáu người đang bị đưa lên khoang hàng hoá trên thuyền lớn. Họ đều là những thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, có những người đang nhỏ giọng khóc thút thít. Dịch Nam tay bị trói, chỉ có thể đứng nhìn những kẻ giám sát xô xô đẩy đẩy các nàng nhanh chóng lên thuyền.

Người nhà nàng bị sát hại, trong một đêm mùi máu tươi xộc vào mũi cùng những tiếng kêu la nức nở, cả mặt đất chất đầy thi thể. Ca ca Dịch Bắc mang nàng chạy trốn một đường từ Đại Hạ đến Sùng Nam. Không ngờ vừa tới địa giới Sùng Nam liền bị một đám người đuổi theo, nàng cùng ca ca cả dọc đường chạy trốn sớm đã sức cùng lực kiệt, căn bản đối đầu không lại họ, ca ca liền bị người ta đánh ngất, mà nàng cũng bị bắt đi.

Dịch Nam bị nhốt cùng với mấy cô nương trạc tuổi ở một nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời, ước chừng nửa tháng lại có một vài cô nương bị bắt đem vào nhốt cùng, có những người không ngừng khóc thút thít, có những người sợ hãi ôm nhau thành một đoàn ở trong góc. Những người canh gác luôn che mặt, chỉ lạnh lẽo cho các nàng ăn màn thầu. Lại qua mấy ngày, các nàng bị bắt lên thuyền chở hàng hoá.

Trên đường đi có vài lần thay đổi thuyền. Tranh thủ những lần đó, Dịch Nam quan sát thấy địa hình xung quanh đều có kênh đào bao quanh phần lớn thành. Nếu là những kẻ buôn bán nô lệ bình thường sẽ lần lượt đem các nàng bán cho các nhóm môi giới tiếp cận, thế nhưng các nàng một hàng mười mấy người cả đoạn thời gian này lại không có ai bị mang đi bán. Dịch Nam liền dấy lên một dự cảm không lành.

Hoàng đế Sùng Nam bỏ lệnh cấm hải vận, mở rộng hải thị, thường xuyên cùng các nước quanh biển mua bán tới lui, Dịch Nam trong lòng lạnh lẽo, nữ tử mười bốn, mười năm tuổi như các nàng đưa ra nước ngoài chính là một món hàng xa xỉ. Các nàng từ nay về sau liền bị xa lìa cố quốc, trở thành vật thưởng thức cho những người dị tộc.

Dịch Nam động đậy cổ tay, các nàng kia đều là ôn nhu thục nữ, dù bị đánh ít hương liệu cũng làm xương mất lực, chỉ đủ để bước đi. Dịch Nam từ nhỏ đã cùng phụ thân và ca ca giương đao múa kiếm, chút hương liệu đó cũng chỉ làm tứ chi mất lực lúc đầu mà thôi.

Dây thừng trên cổ tay được kết theo kiểu Thái Bình chuyên dùng trong quân đội, đơn giản rắn chắc, chỉ cần hiểu được, có thể dễ dàng tháo được. Những kẻ này sợ các nàng bị lưu lại sẹo trên người, nên trói cũng không chặt, càng không nghĩ rằng những nữ tử chân yếu tay mềm này có thể phát sinh ra sự tình gì ngoài ý muốn.

Lên thuyền, một hàng mười sáu người đứng ở bên cạnh tấm ván, giống như đang chờ đợi xử lý hàng hoá.

Dịch Nam chậm rãi lui về phía sau, nàng phải nắm chắc lần này, bằng không đến khi thuyền trưởng cất lên một tiếng, các nàng sẽ lại bị nhốt ở trong một khoang hàng hoá không thấy ánh mặt trời.

Nàng thà chết cũng không đi con đường này. Huống hồ, ca ca nhất định cũng đang đi tìm nàng khắp nơi. Dùng tính mạng này nàng phải đánh cược một phen.

"A!" Có tiếng nữ tử hét lên chói tai.

"Có người rơi xuống nước." Một mảng xôn xao hỗn loạn, "Mau đuổi theo, đừng để nó chạy thoát."

Người trên thuyền phát hiện ra nàng nhảy xuống, nàng chỉ có thể dùng hết sức mà trầm mình xuống, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ lo bơi, liều mình bơi... Trên bờ âm thanh ồn ào đã xa, không biết đã qua bao lâu, thẳng đến khi Dịch Nam kiệt sức mất đi tri giác.

Thời điểm Dịch Nam tỉnh lại, nàng đang nằm dưới một cái gầm cầu cũ kĩ đen nháy, dưới gầm cầu này có một sườn dốc nho nhỏ, mà chân nàng vẫn còn đang ngâm trong nước, phần còn lại được che giấu dưới vòm lá của một cái cây mọc gần mặt nước. Sườn dốc này thập phần lầy lội, cả người nàng bám đầy đất là đất.

Dịch Nam cả người đau nhức vô lực, từ trong nước bò lên, dựa mình ở vách tường trên gầm cầu, ôm đầu gối ngồi bó vào một góc, tận lực để không ai đi qua nhìn thấy. Dịch Nam sờ tay lên cổ, thấy khối bạch ngọc bội vẫn còn, thở khẽ một hơi nhẹ nhõm.

"Không biết đại ca giờ đang ở đâu?" Dịch Nam hít một hơi thật sâu, nàng với Dịch Bắc đã từng ước định, nếu không may bị thất lạc thì liền tụ họp ở Thượng Kinh.

-Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip