Chương 2: Thừa nhận số mệnh?

***
Edit: Nguyên Hoa
***

Lý Thù Từ cắn răng mở to đôi mắt đỏ bừng, chăm chăm nhìn một mảng sáng trắng trên không trung, đây là số mệnh sao? Không thừa nhận số mệnh thì có thể như thế nào! Nàng hối hận rồi, đời này yêu sai người rồi, tin sai người rồi! Nàng hận không thể đem những kẻ này đi rút gân uống máu, hủy cốt lột da!

Một luồng máu trào ra, cũng dần dần mang sinh mạng nàng dập tắt.

Người dẫn đầu đám hắc y nhân híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm khoảnh khắc Lý Thù Từ từ trên xe ngựa ngã xuống rồi lại khoảnh khắc nàng ngã vào vũng máu rồi dần im bặt, mới thu hồi sự châm chọc trong mắt, hất nhẹ bàn tay, một đám hắc y nhân liền tẩu thoát trong im lặng.

Không biết đã bao lâu, tuyết ngừng rơi, tiếng tụng kinh từ trong ngôi chùa ẩn dưới tàng mai vẫn hùng hồn trầm ổn, ánh mặt trời dần ló dạng sau mây, gương mặt Lý Thù Từ nằm giữa mặt đất loạn tuyết tàn hồng cũng lóe sáng.

..........

"A Từ! A Từ!..." Nghe thấy tiếng ai đấy hoảng hốt kêu tên nàng, Lý Thù Từ hô hấp dồn dập rồi bừng tỉnh. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua hành lang gỗ đỏ khắc hoa chiếu xuống, dừng lại trên người nàng, nhưng tay chân nàng vẫn lạnh lẽo như cũ. Vươn tay ôm lấy ngực, lại thấy quyển sách trong tay rơi xuống mặt đất kêu bang một tiếng.

Bên tai có tiếng bước chân truyền tới, mỹ nhân đem nàng gắt gao ôm trong ngực, ngữ điệu ôn nhu: "A Từ đừng sợ, nương ở đây rồi."

Mãi đến khi thân thể cứng đờ của nàng trong lòng mẫu thân dần ấm lại, Lý Thù Từ mới ý thức được nơi này lại là nơi cũ nàng từng ở với nương thân, Phất Phong Uyển. Ký ức giống như sóng gợn lại. Không sai, nàng đã sống lại.

Trời cao đối với nàng không bạc, nàng đã quay lại.

Sùng Nam Thái Lịch năm thứ 13, Lý Thù Từ mười hai tuổi. Một năm này, cũng là năm hết thảy ác mộng bắt đầu.

Thiếp thất Thẩm di nãi nãi của tổ phụ có vị chất nữ Thẩm Gia Di thủ đoạn lợi hại, không đến nửa năm liền từ Bát phẩm Bảo lâm lên đến Ngũ phẩm Lương tầng. Năm tiếp theo lại hoài một đôi long phượng thai, gia phong Tứ phẩm, phong làm Di phi.

Ngay sau khi tổ mẫu bệnh mất, Thẩm thị lại đường đường chính chính trở thành tổ mẫu của Lý Thù Từ.

Tất thảy kiếp trước diễn ra như một giấc mộng, Lý Thù Từ đều nhớ hết, cả thời điểm trong cung lựa chọn tú nữ, danh sách trình lên Hộ Bộ. Nàng nở một nụ cười, hết thảy vẫn còn kịp.

Thấy Lý Thù Từ ngây ngốc không nói lời nào, Diêu thị lo lắng mặt thoáng tái nhợt, vành mắt thoáng chốc đỏ, vội vàng nói: "A Từ, nữ nhi ngoan cả ta, con làm sao vậy?"

Lý Thù Từ vội hoàn hồn, nhìn hướng Diêu thị, ánh sáng chiếu vào làm làn da trắng nõn nà của nàng thêm sinh động, "Mẫu thân đừng lo lắng, A Từ không sao, chỉ là vừa mơ thấy ác mộng, hiện tại thì ổn rồi. Vốn định ở đây chờ Diêu Gia Biểu tỷ, không ngờ lại ngủ quên."

Diêu thị sửng sốt: "Đúng vậy, mấy ngày nữa nàng tiến cung liền muốn đến từ biệt Thẩm di nãi nãi."

"Nương, người qua xem đệ đệ thế nào đi, mấy ngày nay đệ đệ chắc cũng vắng vẻ lắm!" Lý Thù Từ cười một cái tinh nghịch. Nàng không biết sau khi trở về sẽ phát sinh những chuyện gì, tâm trạng ưu phiền, mà thân thể này bệnh dễ đến nửa tháng, đều là mẫu thân chăm sóc nàng mỗi ngày một tấc cũng không rời, ấu đệ đệ Lý Tụ cũng ít được mẫu thân quan tâm hơn.

Diêu thị sửa sang lại y phục, phân phó nha đầu chăm sóc cẩn thận cho nàng rồi nói: "Ta liền đi thăm Tụ nhi."

Lý Thù Từ nhìn theo bóng dáng thanh tú diễm lệ của Diêu thị, hốc mắt nóng bừng lên. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, tạo nên cơ man những vụn vặt ánh sáng, những vùng sáng tựa như từng mảng kí ức vỡ ra, nhắc nhở nàng phải cẩn thận nhớ lấy.

Từ khi nào, những người thân yêu thương nàng, cho nàng hết thảy nàng đều không nhìn đến trong mắt, để ở trong lòng. Một lòng chỉ hướng đến người kia, người không bao giờ thuộc về nàng, cuối cùng lại bị chính người đó hung hăng giẫm đạp cùng vứt bỏ.

"Tiểu thư..." Thanh Tước thấy Lý Thù Từ ngây người liền thấp giọng kêu, "Thời tiết nóng bức, tiểu thư hứng nắng thế không tốt, tiểu thư bệnh nặng một hồi làm Thanh Tước lo lắng muốn chết. Thẩm Gia Di kia cũng chỉ là do di nương sinh ra, chẳng qua có đồ vật mới thì mang đến tặng rồi đi luôn, tiểu thư cần gì phải cùng nàng...."

Thanh Tước tuy tuổi không lớn, nhưng từ nhỏ đến giờ lớn lên ở trong Lý phủ phức tạp như vậy, nói cái gì làm cái gì đều theo ý Lý Thù Từ. Lý Thù Từ đối đãi với nàng cũng khác, thành ra trong lòng dần dần có chút kiều cuồng.

Lý Thù Từ quay đầu, cụp mi rũ mắt nhìn Thanh Cáp, lại bình tĩnh nhìn Thanh Tước làm nàng ta có chút hoảng sợ. Ánh mắt Lý Thù Từ đen nhánh không gợn sóng, không nói lời nào thế nhưng lại làm đáy lòng có chút hoảng, không tự chủ được cúi đầu không dám nói gì nữa.

Lý Thù Từ nghiêng đầu cười, cũng không nói nhiều: "Đi đi."

Ngày thường Thẩm Gia Di tới Lý phủ vấn an Thẩm di nãi nãi, mỗi lần đều tới tìm Lý Thù Từ nói chuyện. Lần này cũng không ngoại lệ.

Mà Lý Thù Từ nàng bây giờ nhất định phải làm một việc, chính là ngăn cản Thẩm Gia Di tiến cung.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip