Chương 4: Kế như dao độc

***
Edit: Nguyên Hoa
***

Nàng nâng tay, dùng tay áo nhẹ nhàng vuốt ve lá cây xanh mướt, cười nói: "Nay hoa nở đẹp như vậy, ở lại nơi này không ai biết, thật đáng tiếc, liền tặng biểu tỷ biểu ca, xem như là tâm ý của ta, một là chúc  biểu tỷ thiên nhan đức hạnh, hai là chúc biểu ca đỗ đạt thành tài!

Lý Thù Từ cười điềm đạm, Thẩm Gia Di khóe mắt không giấu được giật một cái, ngay sau đó lại che lại một tia không tự nhiên kia, vui mừng nói: "Vậy thì đa tạ muội muội."

Phải nói trước kia, cỏ cây hoa lá đều là bảo bối của Lý Thù Từ, nàng trăm luyến ngàn tiếc cũng không đưa cho loại người như thế. Nhưng trong lòng Lý Thù Từ bây giờ, hoa cỏ bất quá cũng chỉ là vật vô tri vô giác, lúc nàng nguy hiểm cũng không thể cứu mạng nàng được.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời dần dần dịu lại, Thanh Tước tiễn Thẩm Gia Di trở về, đến trước mặt Lý Thù Từ nâng lên một chiếc khăn tay, tuy không phải thập phần quý trọng nhưng tạo hình lại tinh tế, trong mắt không giấu được ý cười: "Tiểu thư, biểu cô nương nàng...."

Lý Thù Từ nhìn thoáng qua rồi rũ mắt: "Nếu Gia Di biểu tỷ thưởng cho ngươi thì ngươi cầm đi. Việc nhỏ như vậy, sau này không cần hỏi ý kiến ta. Ngươi lui trước đi."

"Dạ." Thanh Tước nhìn thoáng qua Thanh Cáp vẫn không nhúc nhích, do dự một chút liền nhỏ giọng lui ra ngoài.

"Tiểu thư ngày thường đối đãi Thanh Tước không tệ, mắt nhìn người của nàng ta lại kém như vậy. Tiểu thư thế nào vẫn lưu lại nàng ta?" Tiểu thư nơi này nào có thiếu đồ mới lạ. Thanh Cáp trước giờ chỉ cảm thấy Thanh Tước tuổi còn nhỏ, có dùng mánh lới vẫn biết trên dưới là được. Đều cùng đi theo tiểu thư, nhưng cái bản tính như hiện giờ, chỉ có thể gọi là tham tài lộc.

"Gia Di biểu tỷ luôn xử sự lanh lợi, nha đầu ma ma thấy nàng ta có khi nào không tươi cười chào đón." Lý Thù Từ hiểu ý của Thanh Cáp: "Không vội, trước giờ dung túng nàng ta, đều có dụng ý."

Thanh Cáp bước lên định đem hộp gỗ đựng tượng đất thu hồi, Lý Thù Từ chặn lại: "Từ từ."

Hộp gỗ mảnh dài hoa khai phú quý mà Thẩm Gia Di mang đến, trên mặt có một lớp gỗ rỗng được mạ vàng bao quanh. Lý Thù Từ nhấc lớp gỗ này lên, bên trong chỉnh chỉnh tề tề thêm 5 tượng đất thần thái khác nhau, nàng cầm lấy tượng đất nhìn, khóe miệng cười một cái trào phúng, đoạn lại lấy một cây châm từ trên khay đan, đâm vào phần rỗng ở tượng đất thứ ba được trùm váy hoa màu lam một cái, một mảnh lụa trắng bị lôi ra.

Thanh Cáp kinh hãi: "Tiểu thư?"

Lý Thù Từ nhắm mắt, trong lòng vừa áp lực vừa giận dữ: "Mang ngọn nến đến đây."

Thanh Cáp trong lòng tràn đầy nghi hoặc lẫn bất an, nhưng động tác không vì thế mà chậm chạp.

Lý Thù Từ nhìn mảnh lụa tuyết trắng đặt trên nến, đến khi nó biến thành màu đen rồi tan biến thành tro, lạnh lùng cười.

Thanh Cáp ở một bên nhìn điệu cười này của Lý Thù Từ mà kinh hồn táng đảm, tươi cười mà tựa như ám dạ, mang theo băng lãnh.

Một lúc sau, thần sắc Lý Thù Từ dần giãn ra: "Thanh Cáp, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?"

Thanh Cáp hồi thần, vội nói: "Nô tỳ rõ, nô tỳ sẽ chú ý đến nha đầu, ma ma trong viện, còn có ..... Thanh Tước."

Lý Thù Từ vừa lòng gật đầu, cho đến tận khi nàng bị ám sát, nàng cũng không rõ, mình thật lòng thật dạ đối đãi người Thẩm gia, cuối cùng là vì cái gì mà đổi lại kết cục bi thảm đến vậy.

Nhưng nàng ở hiện tại, không cần phải biết nữa, nàng chỉ cần biết rằng, bọn họ nợ nàng, một phân một vạch nàng cũng đòi bằng được!

Sự tình quả nhiên như nàng dự liệu. Giống kiếp trước, Lý Thù Từ đề cập đến kỳ thi mùa thu sắp tới của Thẩm Hồng với phụ thân Lý Duy Thanh, hy vọng phụ thân chỉ điểm giúp hắn một chút. Lý Duy Thanh cảm thấy không phải chuyện đại sự, liền đáp ứng.

Đêm hè, sao trời sáng ròi rọi, Lý Thù Từ xong việc liền lui ra ngoài. Lý Duy Thanh nhìn thê tử Diêu thị nói: "A Từ thật ra rất thiện tâm, chỉ tiếc Thẩm Hồng kia tư chất lại quá bình thường, khó mà thành tài.

Diêu thị rót một chén trà cho Lý Duy Thanh rồi nói: "Nghe nói, Thẩm thị lang lại nạp thêm một thị thiếp, hiện giờ trong nhà Thẩm thị lang đã có mười hai thị thiếp, nữ nhi một người sinh lại tiếp một người sinh, đứa lớn nhất đã gả đi mà đứa nhỏ nhất vẫn còn quấn tã, cũng là chuyện lạ cả một vùng."

Thê tử của Thẩm Văn Hãn sau khi sinh xong hai nữ nhi liền không có động tĩnh, mà thị tiếp người này người kia liên tiếp bụng bầu, thế nhưng lại sinh hạ đều là nữ nhi.

"Thẩm Văn Hãn từ nhỏ thông tuệ hơn nhiều so với hài tử cùng trang lứa, 24 tuổi đỗ đạt, chưa đến 40 tuổi liền được bổ nhiệm chức Lại bộ thị Lang, nhưng mà con cháu nối dõi lại quá đỗi gian nan." Tổ tiên Thẩm gia là Thẩm thượng thư, từng đỗ Tam tiến sĩ chấn động một thời, chỉ tiếc con cháu không thịnh, ba nhi tử của Thẩm thượng thư cũng chỉ có Thẩm Văn Hãn là lợi hại. Đời cháu cũng chỉ có Thẩm Hồng cùng Thẩm Hạo là tôn tử, nhưng lại đều là con của vợ lẽ sinh ra.

"Mấy năm trước hài tử kia (Thẩm Uyên) của Thẩm thị lang cũng từ chi ngoài mà trở thành kế nhiệm, nhưng cũng là thiếu niên anh tài, tuổi còn nhỏ mà đã là công tử danh chấn Thượng Kinh." Diêu thị dù sao cũng là nữ tử, cùng với Lý Duy Thanh bất đồng quan điểm. Dù sao Lý Thù Từ cũng đã 12 tuổi, quá hai năm nữa liền có thể nghị thân, nàng thân là nương, không thể không để ý.

Lý Duy Thanh liếc nhìn thê tử một cái, liền biết nàng đang nghĩ cái gì, nói: "A Từ còn nhỏ, Thẩm gia tuy là danh môn đại tộc, cùng phủ ta có mấy thế hệ quan hệ thông gia, nhưng không thích hợp với A Từ. Thẩm gia đại phòng tuy rằng đưa Thẩm Uyên lên kế nhiệm, nhưng hắn vốn không phải thân sinh. Nhị phòng, tam phòng đều có con trai, khó mà an bình được. A Từ tính tình đơn thuần thiện lương....."

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip