Chương 5: Tâm tư khác thường
***
Edit: Nguyên Hoa
***
Diêu thị nghe xong lời này, lại nghĩ đến nhà mình, trong lòng run lên. Lý Duy Thanh tuy là con vợ cả, nhưng bên trên vẫn còn hai huynh trưởng. Đại phòng, nhị phòng tuy bên ngoài có vẻ khiêm tốn, kính cẩn nhưng kỳ thật không ai biết trong bụng nghĩ gì. "Phu quân nói phải, tính tình A Từ như vậy, nhất định phải tìm gia đình nào ổn thỏa mới được. Thiếp cũng chỉ mong con bé cả đời bình an vui vẻ."
Lý Duy Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay an ủi Diêu thị.
Bên kia, Thanh Tước thấy Lý Thù Từ trở lại, muốn tiến lên nhưng nhất thời chần chừ, Lý Thù Từ đã vào trong phòng, căn bản không chú ý tới Thanh Tước. Thanh Tước không biết vì sao cách tiểu thư đối với nàng ta những ngày gần đây không khác biệt mấy so với trước đây, thậm chí có phần dung túng hơn, nhưng lại khiến nàng ta bất giác hoảng hốt.
Lý Thù Từ từ trước đến nay không thích có nhiều người đi theo nhưng bao giờ cũng có Thanh Tước cùng với ma ma vú nuôi. Đan Chu, Bích Liễu là nhị đẳng nha hoàn từng hầu hạ bên người Lý Thù Từ nhưng vì tuổi có hơi lớn nên vài ngày trước đã được xuất giá. Phùng ma ma - vú nuôi của Tứ thiếu gia Lý Tụ - đột nhiên lại bị bệnh, Lý Thù Từ nghĩ đến công lao chăm bẵm đệ đệ bấy lâu, liền đưa Phùng ma ma đến thôn trang hưởng phúc dưỡng lão. Sau đó lại đưa Lôi ma ma tới chăm sóc Tứ thiếu gia.
Mà những ngày gần đây, Lý Thù Từ ra ngoài đều đưa Thanh Cáp đi cùng, Thanh Tước thì được phân công ở lại coi viện. Thanh Cáp, Thanh Tước đều là nhất đẳng nha hoàn, vậy nên nếu Lý Thù Từ không ở viện, thì một người đi cùng, một người ở lại quán xuyến mọi việc trong viện.
Hai người các nàng từ nhỏ đã đi theo Lý Thù Từ, cùng nàng lớn lên, tình cảm không giống nha hoàn bình thường, mà Lý Thù Từ đối với hai nàng cũng rất gần gũi. Trước kia Lý Thù Từ đi đâu cũng đem theo Thanh Tước, vì nàng ta rất biết cách nói chuyện giải khuây, còn Thanh Cáp thì ở lại viện. Nhưng giờ thì lại đảo ngược! Theo lý mà nói, chủ tử tin tưởng mới được phân công ở lại coi viện. Nhưng Thanh Tước cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Nàng ta vô thức nắm lấy khăn tay, đến độ hoa văn đỗ quyên đỏ thẫm trên khăn trở nên nhúm nhó.
Thanh Cáp từ trong phòng Lý Thù Từ bước ra, nhìn Thanh Tước đang ngồi ngây ngốc trên ghế, rũ mắt một cái đầy suy tư, nàng biết Thanh Tước sẽ thấy không tự nhiên, nhưng chính nàng cũng không hiểu tiểu thư đối với Thanh Tước bây giờ là như thế nào, một mặt dung túng, một mặt lãnh đạm.
Sau giờ ngọ, Lý Thù Từ ngồi vào bàn nâng bút viết, tính tình nàng vốn không tốt, nên những lúc như vậy nàng hay cầm bút luyện viết thành ngữ. Mà thời gian luyện chữ lại giúp nàng tĩnh tâm suy nghĩ mọi việc một cách thấu đáo.
Thanh Cáp từ bên ngoài tiến vào, nhẹ giọng: "Tiểu thư, Thẩm di nãi nãi vừa cầu kiến lão phu nhân, xin phép về Thẩm phủ một chuyến."
"A? Thế sao?" Lý Thù Từ nhướn mày. Thẩm di nãi nãi luôn ở trong nhà, không hay xuất hiện trước mặt người khác, lần này cư nhiên lại muốn về Thẩm phủ. Lý Thì Từ nhẹ nhàng buông bút, khẽ mỉm cười: "Cuối cùng cũng không uổng phí tâm tư."
Thanh Cáp nghe thấy thế liền biết nàng muốn đi thỉnh an lão phu nhân, một bên sửa soạn xiêm y cho Lý Thù Từ, một bên lại tiếp tục: "Tiểu thư, Thanh Tước nhiều ngày nay đều qua lại với nha hoàn Trầm Hương bên người Đại tiểu thư."
Lý Thù Từ nhìn Thanh Cáp một cái: "Có gì khác thường không?"
Thanh Cáp lắc đầu: "Không có gì khác thường. Nhưng nô tì quan sát nha đầu, ma ma theo phân phó của tiểu thư, thấy có hai tiểu nha đầu đáng lưu tâm. Một là cháu gái của phu xe, tên Lam Tâm, thập phần lanh lợi. Còn có muội muội của nàng ta, tên Tuyết Tâm, ngoan ngoãn thành thật."
"Chà, vậy quan sát thêm một thời gian nữa xem hai nàng là dạng nha đầu gì. Nếu thích hợp liền đưa đến trong viện. Thanh Tước bên kia vẫn phải tiếp tục để ý."
"Vâng."
Thời điểm Lý Thù Từ đi vào Danh Thọ Đường, mặt trời đã khuất dần, những đám mây rạng rỡ trên bầu trời phản chiếu lên những viên gạch mái một mảng rực rỡ. Nàng nheo mắt nhìn, thật là một dấu hiệu tốt!
Lý Thù Từ khuôn mặt tươi cười, nha đầu Tố La từ xa liền khom gối hành lễ, đến gần mới nhỏ giọng: "Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư lại gây rắc rối."
Tố La nói vậy nhưng thần sắc lại không hề khẩn trương, hiển nhiên là đã quen với việc này. Lý Thù Từ mỉm cười gật đầu với Tố La, vừa bước đến cửa liền nghe thấy tiếng than khe khẽ nhưng lại vô cùng rõ ràng: "Tam tỷ tỷ vì sao không đoạt của người khác, lại tới đoạt của ta..."
Tố La lướt qua nha đầu canh giữ cửa, vén mành cho Lý Thù Từ. Bước vào cửa liền thấy Lý Thù Ngọc một thân váy lụa hoa mai hồ điệp vàng vàng đỏ đỏ đang bưng mặt khóc, nhu kiều mị vũ thật là không khác nương thân Bàng di nương của nàng ta là bao.
Kẻ bị cáo trạng Lý Thù Văn đứng ở đó không nhúc nhích nhưng trong mắt lại hàm chứa một tia khinh miệt, tựa như những chuyện này cùng nàng ta không có liên hệ gì, thấy Lý Thù Ngọc khóc sướt mướt cũng không chịu yếu thế, liền trách móc: "Lục muội muội, ngươi đang làm gì vậy? Tổ mẫu cũng có tuổi rồi, sao có thể chịu được ngươi ầm ĩ không thôi như vậy!"
Lý Thù Từ nghe xong lời này, liếc mắt nhìn Lý Thù Văn rồi khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, Lục muội muội ủy khuất như thế nào cũng không nên đến nháo trước mặt tổ mẫu, vẫn nên cùng Đại bá mẫu nói cho rõ ràng."
- Hết chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip