Chương 6: Mở miệng châm chọc
***
Edit: Nguyên Hoa
***
"Ta..." Lý Thù Ngọc vốn dĩ nghe xong lời của Lý Thù Văn mặt đã ửng hồng, đang muốn phản bác, lại thấy Lý Thù Từ cũng mở miệng, liền lo lắng ngậm miệng. Nàng ta có thể phản bác Lý Thù Văn nhưng không dám phản bác Lý Thù Từ, vì Lý Thù Từ là đích nữ chân chính duy nhất của Lý phủ.
Lý Thù Văn bày ra biểu tình tức giận, mặt tái đi: "Ngươi nói lời này là ý gì?"
"Tam tỷ tỷ, ta không có ý gì, nếu nguyên liệu may y phục mùa hè không đúng, dĩ nhiên phải báo lại với Đại bá mẫu mới phải. Chẳng lẽ lại để tổ mẫu tới quản?" Lý Thù Từ thờ ơ đáp. Tam phòng tuy là con vợ cả, nhưng mẫu thân Diêu thị của Lý Thù Từ lại quá mức ôn hòa, không thích hợp quán xuyến toàn phủ. Lão phu nhân đành đem công việc nội trạch phân phó cho các phòng. Mà việc này được giao cho tam phòng, đúng là bổn phận của Đại bá mẫu Chu thị.
Chu thị ngồi ngay gần bên lão phu nhân, nghe xong lời này, gương mặt vẫn mang theo ý cười ôn hòa đoan trang: "Được rồi, được rồi.... A Ngọc không cần nóng nảy. Tam tỷ tỷ của ngươi cũng không biết ngươi thích chỗ nguyên liệu kia, vô tình lấy đi, đại bá mẫu đền cho ngươi, mang nguyên liệu tam tỷ tỷ lấy đưa lại cho ngươi."
Lời này thế nhưng lại ngầm ám chỉ Lý Thù Ngọc không hiểu chuyện, tính tình nóng nảy, chuyện nhỏ như vậy cũng nháo đến tổ mẫu.
Lý Thù Văn nhăn mày không vui: "Mẫu thân!"
"Được rồi! Vì một chút nguyên liệu làm y phục mà tỷ muội bất hòa thì ra thể thống gì nữa? Muội muội ngươi còn nhỏ, ngươi nhường nàng ta thì có gì không phải!" Chu thị phân xử như vậy, diễn ra đúng cái dáng vẻ đương gia chủ mẫu.
Lý Thù Ngọc cùng Bàng di nương giống nhau, đều không quan tâm đến sắc mặt, dù sao nàng ta là người của nhị phòng, hôn sự cũng không đến lượt Đại bá mẫu làm chủ. Chỉ cần tìm được mối hôn sự tốt liền có thể gả đi. Nàng ta ngoan ngoãn cúi đầu trước lão phu nhân: "Đều tại tôn nữ không tốt, không hiểu chuyện, không nên nói Tam tỷ tỷ không đúng, Tam tỷ tỷ là tỷ tỷ tốt, là tôn nữ hồ đồ, tổ mẫu ngàn lần vạn lần đừng để trong lòng."
Lý Thù Ngọc linh hoạt nói một mạch, ngoài mặt nhận sai nhưng ý tứ sâu xa lại chính là nói: Mặc dù Tam tỷ tỷ làm không đúng nhưng là ta không so đo, lại có Đại bá mẫu ở đó, ta cũng không muốn nói, tỷ tỷ tốt không những đoạt đồ của ta lại còn ương ngạnh, tổ mẫu ngàn lần vạn lần đừng để trong lòng.
Lý Thù Từ tiến tới nâng Lý Thù Ngọc dậy, cười nói: "Lục muội muội của chúng ta phẩm mạo như vậy, chất liệu may mặc thế nào mới xứng, Đại bá mẫu hẳn phải tốn nhiều tâm tư lựa chọn."
Lý Thù Ngọc kinh hỉ nhìn Lý Thù Từ: "Ngũ tỷ tỷ chớ trêu ghẹo muội."
Lý Thù Văn trước giờ vẫn ghen tỵ với Lý Thù Từ, hận nàng quá nổi bật. Trong lòng Lý Thù Văn, đại tỷ tỷ của nàng ta cùng Lý Thù Từ cũng không khác nhau là mấy, thậm chí Đại tỷ tỷ còn xuất sắc hơn, bất quá chính là phụ thân các nàng kém một chữ "đích". Lời nói của Lý Thù Từ đánh đúng vào thể diện của nàng ta, càng nghĩ càng tức chết.
Chu thị cũng cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: "Nha đầu này là thiên chi kiêu nữ Lý phủ. Ngày thường đại phòng, nhị phòng náo đến mức nào cũng lười đến xem. Hôm nay là tại làm sao mà đến?"
Việc phân xử kết thúc, Lý Thù Từ duyên dáng hành lễ với mọi người trong phòng.
Ngoại hình của Lý Thù Từ ở Lý gia không phải là đẹp nhất, chỉ là làn da trắng như sứ, đôi mắt sáng ngời đen nhánh lúc thì tựa như biển đen thâm trầm lúc lại phảng phất tinh quang của những vầng mây tím, mày như bóng núi xa xăm, cả người mang theo ba phần thanh tuyển của Lý Duy Thanh, ba phần thanh nhã của Diêu Thị, ba phần anh khí của tổ phụ Lý Dục.
Lý Thù Từ tươi cười đi đến trước mặt lão phu nhân, lão phu nhân cũng một mặt tươi cười, liên tục gật đầu: "A Từ à, lại đây!"
Lý Thù Từ dựa gần vào lão phu nhân, thanh thúy gọi một tiếng: "Tổ mẫu!"
Lão phu nhân vỗ vỗ tay Lý Thù Từ, nhìn Liên ma ma đứng bên cạnh cười nói: "Nha đầu này từ khi bị ốm dậy, thật là hiểu chuyện."
Chu thị nghe vậy có chút không tự nhiên, nha đầu này chống đối mình thế nhưng trong mắt lão phu nhân lại được xem là hiểu chuyện.
Liên ma ma là nha hoàn tận tâm nhất bên người lão phu nhân, lại biết rõ tâm tư của bà, trước đây mỗi lần Lý Thù Từ gây tai họa, lão phu nhân cũng đau lòng mấy phần. Cười đáp: "Ngũ tiểu thư trưởng thành rồi!"
Lão phu nhân là người bình thản, cởi mở nhưng việc con cái nối dõi lại không thuận lợi, 7 năm sau khi thành hôn mới sinh hạ được đích tử Lý Duy Thanh - phụ thân của Lý Thù Từ. Tuy rằng trước đó Thẩm di nãi nãi đã sinh hạ được thứ trưởng tử nhưng lão phu nhân cũng chưa từng khắt khe với ai.
Lý Thù Từ nhớ tới quá khứ đủ loại đau đớn mà như xé từng khúc ruột. Lão phu nhân và Lý Duy Thanh phụ thân nàng đều là người thiện lương. Đáng tiếc, có những người vô tình quan tâm nhầm phải bạch nhãn lang. Thẩm gia nếu muốn đem Lý phủ cột chung một thuyền, vậy nàng liền phải nghĩ cách đem thuyền này đục cho thủng. Hiện giờ nàng biết rành rọt người nào tốt, người nào xấu, muốn lét lút giở trò quấy phá, còn phải xem nàng có đồng ý không.
(Bạch nhãn lang: loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn)
Sau khi mọi người đều trở về viện của mình, Lý Thù Từ vẫn ở lại bồi chuyện với lão phu nhân: "Tổ mẫu, hôm nay Thẩm di nãi nãi đến thỉnh an người, có phải vì chuyện của Gia Di biểu tỷ không?"
-Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip