Chương 7: Trưởng tỷ Lý Thù Kiều

***
Edit: Nguyên Hoa
***

"Đứa nhỏ này, thế nào lại tai thính mắt tinh đến vậy." Lão phu nhân cười hiền hậu vỗ tay nàng, "Nói ra cũng lạ, Gia Di nha đầu vào cung sơ tuyển còn đương khỏe mạnh, trở về lại đột nhiên mắc bệnh lạ, Thẩm thị lại có hảo cảm với nha đầu kia, không yên tâm nên trở về thăm nàng ta cũng là lẽ thường."

"A!" Lý Thù Từ kinh hô một tiếng, "Gia Di biểu tỷ bị bệnh? Chẳng phải là sẽ chậm trễ việc tiến cung sao ạ?"

Thanh Cáp rũ đôi mắt vừa khẽ lay động, thừa hiểu lời nói của Lý Thù Từ là ý gì.

"Nghe nói, Gia Di nha đầu hai mắt vàng hoe, thân nổi mẩn đỏ mấy ngày nay. Thẩm Thượng thư cầu thỉnh ngự y tới xem, nói là dị ứng, nhưng nha đầu kia nhỏ đến giờ chưa từng bị dị ứng với thứ gì, hiện giờ cũng chỉ có thể trông chờ thời vận. Giữ được tính mạng quan trọng hơn, tiến cung muộn một cũng cũng không sao". Lý Thù Từ chợt kinh ngạc, lão phu nhân vẻ mặt ẩn chứa vài phần hoài nghi lại nói: "Con tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua Thẩm Hoàng hậu năm đó... Gia Di nha đầu thật ra rất giống vị Thẩm Hoàng hậu này."

Lý Thù Từ nghe xong lời này có phần trầm mặc, nàng thế nào mà không biết Thẩm gia từng đưa lên một Thẩm Hoàng hậu, chỉ là không biết lại có chuyện như vậy. Trong lòng lóe qua một tia suy nghĩ, lại tinh tế tưởng tượng, nhưng cái gì cũng không tưởng tượng được. "Nghe nói Thẩm Hoàng hậu năm đó khó sinh nên rong huyết mà mất, một thi hai mệnh."

"Đúng vậy... Không chỉ một thi hai mệnh, Bệ hạ còn tức giận đến mức đem cung nhân ở Phượng Minh Cung toàn bộ xử tử, thật là sát nghiệt a..."

Lý Thù Từ cười lạnh trong lòng, linh khí của Thẩm gia lại đặt hết trên người nữ nhân, kiếp trước nàng cũng không biết, nữ nhân Thẩm gia lại đem Lý gia gặm nhấm từng chút một, đến cuối cùng Lý gia tan cửa nát nhà. Kiếp này, nàng liền làm kẻ ác.

"Gia Di biểu tỷ lần này không tiến cung được, e là phải chờ cơ hội khác để tiến cung rồi." Thẩm Gia Di bị lỡ mất cơ hội này thì phải thêm hai năm mới lại có cơ hội lần nữa, cũng đủ thời gian cho Lý Thù Từ trù tính mọi chuyện.

Khóe miệng Lý Thù Từ lộ ra một tia cười, việc Thẩm Gia Di bị dị ứng cánh hoa Phù Tang, sợ là chính nàng ta cũng không biết!

Nhớ lại hội hoa năm đó, Lý Thù Từ vì lấy lòng An Dương trưởng Công chúa mà cố ý chăm sóc hoa Phù Tang thật tỉ mỉ rồi dâng tặng, mà Thẩm Gia Di lúc ấy đã sinh hạ được một đôi tú nữ, nhìn thấy hoa liền tiến lên vuốt ve, ai ngờ chưa đầy hai ngày, người nàng ta liền nổi đầy mẩn đỏ, xem chừng với tình trạng hiện giờ giống y như đúc, chỉ thiếu chút là bỏ mạng.

Mà Thẩm Uyên sau khi biết chuyện này, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn điên cuồng, thập phần đáng sợ. Lý Thù Từ khi đó còn cho rằng Thẩm Uyên là sợ nàng xảy ra chuyện không hay nên mới nhất thời lỗ mãng. Hiện tại nghĩ lại, bản thân nàng đến tột cùng ngu ngốc bao nhiêu... Hắn rõ ràng sợ nàng làm hỏng đại sự, vì chung quy Thẩm Gia Di cũng là quân cờ vô cùng quan trọng với Thẩm gia. "Khi đó ta tuyệt đối là điên rồi!" Nàng tự giễu trong lòng.

Liền nửa tháng, Thẩm Hồng thường xuyên lui tới Lý phủ, tuy rằng hắn tư chất không tốt nhưng đối với phụ thân nàng lại thập phần kinh trọng, đối đãi với những người khác cũng luôn nho nhã lễ độ. Tính theo bối phận thì hắn cũng được coi là ngoại tôn tử của Lý Duy Thanh, thành thử ra Lý Duy Thanh đối với hắn cũng thực kiên nhẫn, cũng chỉ bảo hắn một vài điểm.

Chớp mắt đã đến đêm trước kỳ thi mùa thu, Thẩm Hồng trịnh trọng đệ bái thiếp, không chỉ mang theo lễ trọng mà Thẩm Văn Hạ - phụ thân Thẩm Hồng cùng thê tử Liên thị cũng đến bái tạ Lý Duy Thanh, rõ ràng là ngoài ý muốn của Lý Duy Thanh, "Thế nào mà hôm nay Thẩm huynh..."

Thẩm Văn Hạ như có như không nhìn thoáng qua Thẩm Hồng đang cung kính hành lễ, cười haha: "Chúng ta ngày thường bận rộn, hiếm có cơ hội gặp nhau đàm tiếu, hiện giờ tiểu bối lại nương nhờ bấy lâu, thiết nghĩ chúng ta cũng nên uống rượu tâm tình một phen."

Lý gia cùng Thẩm gia mấy đời có quan hệ thông gia, cũng thường xuyên qua lại. Lý Duy Thanh nghe thấy vậy liền mời ba người ở lại thiết đãi tiệc tối: "Thẩm huynh nói chí phải! Mời!"

Sống lại một đời này, Lý Thù Từ đã chậm rãi nghĩ thông suốt, có một số việc, trốn tránh không giải quyết được, chi bằng chủ động tiến lên. Nếu là bẫy, nàng liền hung hăng đánh sập bẫy. Bàn cờ này ai thắng ai thua còn chưa thể nói trước.

Liên thị tự nhiên muốn tới Danh Thọ Đường bái kiến Lão phu nhân, Lý Thù Từ tự nhiên muốn tới gặp khách, còn chưa tiến đến viện đã thấy một vị mỹ nhân váy tím chân đi yểu điệu, phảng phất mây mờ khói nhẹ, nhìn từ xa tựa như những tia sáng lưu động ẩn ẩn hiện hiện. Chỉ là mắt mi hơi nhíu lại, không trang điểm phấn son, mặt mũi toát ra một tia bệnh trạng.

Nàng ta hiển nhiên cũng thấy Lý Thù Từ, lấy khăn che miệng nhẹ giọng: "Ngũ muội muội..."

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip