Chương 9: Nhất định phải chết
***
Edit: Nguyên Hoa
***
"Nô tỳ... Nô tỳ..." Thanh Tước ậm ừ hai tiếng, vừa mới bị Liên thị tát cho đến phát ngốc, đầu óc nàng ta không xoay sở kịp. Thật sự là nàng ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình này, chỉ làm theo lời Trầm Hương lén đem dải lụa trắng bên trong tượng đất mang tới. Rồi bất thình lình bị người nào từ phía sau đánh hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, nàng ta liền bị một đám ma ma đánh thức, nói là Tam phu nhân cùng biểu thiếu gia bị bắt gian trên giường, bắt nàng ta ở đây coi cửa, thế nào cũng không cho đi, nếu bị người khác bắt gặp, không ai thoát khỏi tội.
Nàng ta còn chưa biết nên làm thế nào thì một đám người đã kéo tới đây.
"Còn cần phải hỏi làm cái gì?" Liên thị đay nghiến không tha. Mà Lý Duy Thanh cùng Thẩm Văn Hạ vẻ mặt đầy âm trầm cũng đang tiến đến.
Liên thị tiến lên túm lấy tay áo Thẩm Văn Hạ, vẻ mặt thất hồn lạc phách, kêu khóc thảm thiết: "Lão gia! Lão gia! Hồng nhi nhà chúng ta bị hủy rồi... Tiện phụ kia phải chết, phải chết!"
Thẩm Văn Hạ nhìn Lý Duy Thanh, tức giận: "Lý huynh, việc này giải thích thế nào?"
Lý Duy Thanh còn đang thất thần, đứng ngây ngốc ở đó: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân nương làm sao?"
Lão phu nhân tiến lên một bước: "Nha đầu Thanh Tước này trúng gió, nói năng bậy bạ. Nhất định là nhìn nhầm!"
Lý Thù Kiều lúc này mắt đỏ bừng bừng: "Tổ mẫu, ngài nhất định phải chú ý thân thể, chớ để tức giận. Tam thẩm thẩm... nhất định là có nguyên do!"
Lời này ý muốn khẳng định sự việc kia là thật, lão phu nhân bị câu nói của nàng ta làm cho chếnh choáng đầu óc, mà Liên thị lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi kêu khóc: "Nguyên do cái gì chứ! Thứ không biết xấu hổ, cư nhiên ngoại tôn tử cũng... Có chết đi vài lần cũng không hết tội! Lão phu nhân, hôm nay người nếu không đòi cho ta một cái công đạo, ta liền tự tay kết liễu trước cửa, để cho toàn thiên hạ biết đây là cái đạo lý gì!"
Liên thị chính là đang gào thét đến trời đất cũng thêm u ám, lại nghe thấy một giọng nữ tử ôn nhu: "Mẫu thân? Nơi này đã xảy ra chuyện gì?"
Tất cả mọi người đều sửng sốt, quay đầu nhìn về phía người vừa tới, chính là cái người vừa bị mọi người chỉ trích, bị gán cho cái mác "Tiện phụ" rồi "Dâm phụ" kia, một bên được Thanh Cáp đỡ, một bên nắm tay Lý Tụ, đang từ từ tiến tới.
Lý Thù Từ vội vàng tiến lên: "Mẫu thân."
Diêu thị kinh ngạc nhìn mọi người: "Tụ nhi ở một mình ta không yên tâm nên liền đi xem. Mà đây, là đang có chuyện gì vậy?"
Chu thị tim đập nặng vài tiếng, dâng lên một loại dự cảm không lành, theo bản năng liếc mắt nhìn qua Lý Thù Kiều một cái, Lý Thù Kiều cũng là đang trố mắt kinh ngạc. Rõ ràng là đã sai Trầm Hương.....
Liên thị nhìn thấy Diêu thị liền trợn mắt há miệng cả khinh, nhất thời không hiểu đây là tình huống gì. Diêu thị nàng ta không phải ở bên trong căn phòng kia sao? Sau đó bọn họ mới có thể .....
Lý Thù Từ nhìn thoáng qua Liên thị, lạnh lùng: "Mở cửa!"
Ma ma giúp việc nhanh chóng chạy lên, một tay đẩy cánh cửa mở ra, tình hình trong phòng cực kỳ đặc sắc. Thẩm Hồng còn đang mê man, mà nữ tử tóc rối gương mặt ửng hồng cánh tay trắng nõn lộ ra đang nửa nằm nửa tựa trên ngực Thẩm Hồng, lại là Trầm Hương - đại nha đầu bên người Lý Thù Kiều.
Trầm Hương dường như bị tiếng cửa mở làm cho tỉnh, vừa ưm một tiếng mở mắt còn chưa kịp phản ứng, đã bị ma ma mạnh mẽ nắm lấy mớ quần áo, túm tóc ném ra khỏi giường, ngã xuống đất. Trầm Hương tóc dài hỗn độn, bị một đòn này đau đến hét lên.
Lý Thù Kiều lùi về sau mấy bước: "Không thể nào? Sao lại là Trầm Hương?" Nàng ta sai Trầm Hương đem rượu hạ dược đến phòng Diêu thị, rồi lại đem Thẩm Hồng đang say rượu tới.
Lý Thù Từ lạnh lùng: "Đại tỷ tỷ nói vậy là ý gì? Không lẽ ngươi đang mong chờ là ai?"
"Ngũ muội muội... Ta nói, ý là Trầm Hương nha đầu không có gan làm ra chuyện này."
Lý Thù Từ cười: "Ý của Đại tỷ tỷ... là biểu ca dụ dỗ nha đầu đó hay sao?"
Liên thị biết hãm hại Diêu thị không thành, sợ trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, vội vã trách móc: "Sao có thể là do Hồng nhi? Kiều nha đầu, ngưoi quản giáo hạ nhân như thế nào mới có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy?"
Chu thị giấu không nổi sự giận dữ: "Ngươi đây là có ý gì? Nữ nhi của ta, chưa đến lượt ngươi quản giáo! Con của ngươi đã phải đi nhờ người ta chỉ điểm dạy dỗ cho, lại còn đi thông đồng, dụ dỗ nha đầu nhà người ta, quả thật đầy nhục nhã."
Liên thị thấy ngực đau nhói, không có cách nào phản bác, chỉ tay vào Trầm Hương: "Nha đầu này phải kéo ra ngoài, đánh chết!"
Lý Thù Từ tiến lên một bước, vẻ mặt không đành lòng: "Sự việc liên quan đến tính mạng con người, không thể khinh suất. Nếu Thẩm Hồng biểu ca thích nha đầu này, có thể đánh ý với Kiều tỷ tỷ. Nhưng nếu là nha đầu này sai, ... ai chà..."
Trầm Hương nghe thấy Lý Thù Từ thở dài một hơn, phảng phất ý là nàng ta phải chết, cả người run lên, cố gắng định thần lại, nhìn mình rồi lại nhìn Thẩm Hồng còn chưa tỉnh, không biết tại sao lại thành như thế này. Nhưng nếu mọi người đều nhận định nàng ta dụ dỗ Thẩm Hồng, thì nàng ta nhất định phải chết. Nàng ta run rẩy: "Nô tỳ cái gì cũng chưa làm... Nô tỳ cái gì cũng không biết..."
-Hết chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip