Chương 3: Về nhà anh

"Giờ lành đã điểm..."

Tiếng người nói xì xào bên ngoài đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi mơ màng mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một mảng tối đen như mực. Hình như tôi lại mơ rồi thì phải, chắc là đang ngồi nghe Bạch Ách huyên thuyên gì đó trong phòng trọ rồi ngủ quên. Giấc mơ này cũng giống như giấc mơ trước, tôi dù có ý thức cũng không cử động được, đành mặc cho cái gì đến thì đến.

Tôi nằm bất động một lúc, có vẻ như "tôi" cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Sau khi mắt đã dần quen với bóng tối, "tôi" mới bình tĩnh quan sát xung quanh. "Tôi" chống tay định ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh mình còn có một người đang nằm. Tôi giật mình, không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. "Mẹ nó bản thân bị nhốt trong một cái hòm kín thì thôi đi, bên cạnh sao lại còn có người nằm bất động nữa chứ!?"

"Tôi" thì bình tĩnh hơn tôi nhiều, cậu ta lại nằm lại, sờ một lượt bản thân. Lúc này tôi như tâm linh tương thông với "tôi", vậy mà lại có suy nghĩ như quần áo trên người không đúng, nghĩa là "tôi" đã mặc bộ đồ này nhưng không hề hay biết(?) "Tôi" nhổm người dậy, đưa tay thăm dò người nằm bên cạnh. Người đó không có hơi thở.

Tôi rùng mình, thật sự là tôi sợ lắm rồi, nhưng vẫn không thể tỉnh lại được. Chẳng lẽ tôi bị bóng đè? Nhưng hình như bóng đè cũng sẽ không có triệu chứng như thế này... "Cái chỗ tôi đang nằm chắc không phải là quan tài chứ? Cái bộ đồ phức tạp mà tôi với cái xác đang nằm kia mặc, phải chăng... là hỉ phục?" Khoan, sao "mình" lại nghĩ đó là hỉ phục?

Tôi bị dọa sợ bởi suy nghĩ của chính mình trong mơ. Tôi không rõ bản thân đang mơ cái gì, nhưng tâm trí tôi lại cho tôi biết những điều tôi rất không muốn biết. Hỉ phục, quan tài, người chết... chẳng phải là minh hôn trong lời đồn sao?

Sau khi làm một vài động tác xem xét xung quanh và chắc chắn bên ngoài không còn tiếng động, "tôi" mới giơ chân đạp lên nắp quan tài. Nắp quan tài khá nặng, "tôi" dùng hết sức cũng chỉ có thể khiến nó hé ra một khe nhỏ, ảnh trăng lạnh lẽo chiếu vào bên trong.

"Tôi" lúc này nghiêng đầu nhìn sang cái xác nằm bên cạnh mình. Dưới ánh trăng, mái tóc dài màu bạc cùng hỉ phục đỏ thắm nổi bật trong quan tài tối đen.

"Quá đỗi kinh diễm rồi." Tôi không nhịn được mà thầm cảm thán. Nếu như người này còn sống, hẳn là rất đẹp. Tiếc là trên gương mặt người đó dán kín bùa chú nên tôi không nhìn rõ, chỉ có thể phán đoán một chút qua đường nét khuôn mặt. Mà thôi, không nhìn thấy cũng tốt, ai muốn nhìn mặt người chết chứ, tôi nghe nói nếu thấy rõ mặt của một ai đó rõ ràng trong mơ thì đó không phải điều tốt.

Không hiểu sao khi này tôi lại nghĩ tới cái xác được buộc chiếu cố định mà "tôi" đã mang theo vào đêm mưa ở giấc mơ kia. Nếu tôi không nhớ nhầm, phần đầu của cái xác đó có lộ ra một chút khỏi lớp chiếu, mái tóc do không có phát quan cố định mà xoã tung, hình như cũng là màu bạc... "Tôi" hình như cũng đang có liên tưởng tương tự, bỗng có một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:

-Nhìn ta say mê như thế, chẳng lẽ là động lòng rồi sao?

"Tôi" rùng mình, quang cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi.

"Tôi" đang đứng trong một căn phòng lớn, có vẻ là thư phòng thời xưa, trên người vẫn mặc hỉ phục. Tôi hoang mang không hiểu sao lại chuyển cảnh kì lạ thế này, nếu như đây là trải nghiệm của "tôi" thì cũng quá hoang đường rồi. Nếu như tôi đang mơ thì có thể dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, nhưng tôi cứ có cảm giác rất chắc chắn rằng "tôi" đang trải nghiệm trực tiếp. Cái này có phải trong truyện linh dị sẽ gọi là huyễn cảnh hay gì đó tương tự thì phải?

Trong lúc suy nghĩ của tôi đang rối như tơ vò thì "tôi" đã bắt đầu quan sát xung quanh. Thư phòng được bài trí như phòng tân hôn thời xưa. Trên bàn tròn giữa phòng có vài đĩa thức ăn, ngoài ra còn có một bình rượu, bên cạnh là hai chén rượu giao bôi đã uống cạn. Phòng này có một gian khách và một gian ngủ. Ngăn cách giữa hai gian là một bức màn mỏng. "Tôi" đứng đó, lưỡng lự không biết nên mở màn ra hay không.

Nhìn từ bên ngoài, tôi thấy trên giường có một người đang ngồi. Người đó hình như cũng mặc hỉ phục đỏ giống tôi, dưới chân còn có một người phụ nữ đang quỳ rạp, người này cũng mặc hỉ phục đỏ, nhưng là hỉ phục của tân nương chứ không phải là tân lang như tôi và người kia mặc. Khung cảnh thật kì quái. Sao lại có hai tân lang và một tân nương trong một phòng vậy? Người cổ đại cũng thật biết chơi lớn. Nhưng ba người mặc hỉ phục mà chỉ có hai chén rượu giao bôi, chẳng lẽ "tôi" là người thừa trong trường hợp này hả?

Càng nghĩ càng đau đầu, tôi quyết định kết luận đơn giản là có thể tôi đang mơ một câu chuyện nào đó về hai người kia. Còn sự xuất hiện của tôi là do đang mơ nên mới được thêm vào ở vị trí người xem.

-Doanh Câu đại nhân, xin ngài hãy tha cho tiểu nữ. Tiểu nữ không biết đó là ngài, chỉ nghĩ đơn giản là hai tên đoạn tụ đã âm dương cách biệt đi vào khu vực của mình nên tác thành cho chúng cùng xuống địa phủ thôi. Dù sao ngài và hắn cũng đã bái đường rồi, linh hồn kia hay là để tiểu nữ đánh nó hồn bay phách tán, ngài sẽ không bị ràng buộc bởi nó nữa. 

Khi này, tầm nhìn của tôi bỗng mờ đi, "tôi" có vẻ cũng có cảm giác tương tự, cậu ta lắc lắc đầu.

-Xuất hồn lâu quá nên có vấn đề rồi sao? Cản thi nhân Tương Tây vậy mà lại yếu ớt thế ư?

-...Xuất hồn? -"Tôi" mơ màng bắt được từ khóa quan trọng nhất mà nghe có vẻ liên quan đến bản thân.

"Chẳng lẽ mình bị quỷ câu hồn đi rồi? Hình như dạo gần đây có tin đồn về một nữ quỷ đi hại cản thi nhân bằng cách đưa họ vào huyễn cảnh, làm minh hôn cho họ với cái xác mà họ đưa theo trong quá trình làm nhiệm vụ thì phải? Minh hôn xong thì cản thi nhân cũng xuống địa phủ bầu bạn với người ta luôn... *

Mình nhớ là mình đã đi rất xa khu vực xảy ra chuyện rồi sao vẫn dính chiêu vậy... Cô ta có thù với người chồng minh hôn đã biến cô ta thành quỷ thế mạng thì liên quan gì tới cản thi nhân không biết..."

Trong lúc "tôi" đang suy nghĩ miên man, không biết từ lúc nào bên cạnh đã có thêm một người. Người ngồi trên giường bên trong bức màn và người phụ nữ kia đã biến mất.

-Thưa ngài, cản thi nhân Tương Tây chỉ hơn ở chỗ chúng có thể điều khiển những cái xác mạnh mẽ thôi. Đại nhân, nếu ngài đã không vừa ý sự yếu đuối của hắn, vậy thì tiểu nữ-

-Ta không có linh hồn, không thể bị ràng buộc. Cũng không thể trách hắn, vừa vào nghề đã đi nhầm vào địa bàn của nữ quỷ ngàn năm như ngươi. **

Tôi khi đó đã choáng váng đầu óc, thông tin hai người này nói cũng quá khó tiếp thu rồi. "Tôi" gắng gượng căng mắt nhìn, chỉ có thể thấy một người đàn ông với mái tóc bạc mặc hỉ phục đang đưa tay lên trỏ vào mi tâm tôi, dưới chân hắn là một nữ quỷ với luồng quỷ khí màu tím đậm đặc quấn quanh người.

-Ngài không có linh hồn? Nhưng bây giờ chẳng phải là-

Tiếng mưa rào nặng hạt, tiếng củi lửa lách tách. "Tôi" mở mắt ra. Trước mắt vẫn là căn nhà hoang cũ, bên cạnh là chiếc xe bò, quan tài vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cạy mở.

...

Tôi tỉnh dậy, thấy đầu nặng trĩu. Mấy hôm nay tôi có xem gì lung tung đâu mà mơ cái gì lằng nhằng quá. Chẳng lẽ là do chuyện của Bạch Ách?

Tôi tiện tay vuốt lại mái tóc, xỏ dép xuống giường. Không hiểu sao tôi tự nhiên ngồi ngây ra mất một lúc, căn phòng cứ có cảm giác thiếu đi gì đó. Hôm qua tôi ngủ gật trên ghế, chắc Bạch Ách đã đưa tôi lên giường.

Tôi nhìn cái bàn mini bên cạnh, rồi nhìn xung quanh phòng. Anh ấy đâu rồi? Tôi dụi mắt, rồi lại nhìn xung quanh. Tôi đứng dậy, nhìn đằng sau mình. Cũng không có. Anh ấy đi đâu mất rồi? ***

Tôi vò đầu, đi ra wc. Bạch Ách không ở đây. Cảm giác này là gì? Anh ấy mới theo tôi về phòng có mấy hôm thôi mà, sao tôi lại-

-Tiểu Khung, tìm gì thế?

Bạch Ách chui ra từ ngọc bội đeo trên cổ tôi. Trước mắt tôi là gương mặt phóng đại của anh ấy. Trời đêm qua trở nên ẩm ướt làm nền phòng tắm tới giờ chưa khô. Tôi thấy Bạch Ách thì giật mình ngả người ra sau, bị trượt chân, theo quán tính đập đầu vào tường. Giây phút đó tôi chỉ nghĩ làm sao để không bị vỡ đầu, tay cũng giơ lên để thay đầu tiếp xúc với tường.

Trái với tưởng tượng của tôi, bàn tay không đau, đầu cũng không đau, phả vào trước mặt là một luồng hơi lành lạnh.

-Anh xin lỗi, không nghĩ lại làm em bất ngờ đến thế. Em có sao không?

Bạch Ách đưa tay đỡ lấy đầu tôi. Gương mặt tràn đầy lo lắng của anh áp sát mặt tôi. Đôi mắt xanh ấy phản chiếu hình bóng của tôi, làn da anh trắng gần như trong suốt, bờ môi mỏng nhợt nhạt mấp máy theo lời anh nói, bên trong là hàm răng trắng, lưỡi màu hồng nhạt theo chuyển động ra vào... Tôi vô thức nuốt nước bọt.

-...Tiểu Khung? Thiên Khung?

Tôi giật mình hồi thần.

-Dạ?

Bạch Ách chớp mắt.

Tôi không tự nhiên quay mặt đi, tai ù ù tiếng tim đập của bản thân. Tôi vừa bị cái gì thế?

-Em... vừa rồi ngủ dậy không thấy anh nên đi tìm.

Anh phì cười.

-Em quên mất anh ở trong ngọc bội rồi hả? -Bạch Ách vừa nói vừa nhéo nhéo má tôi.

...

Ngủ dậy không thấy mình nên đi tìm sao? Đáng yêu thật, rất muốn cắn em ấy một cái.

...

Khi bọn tôi tới ga tàu như đã hẹn để về quê của Bạch Ách thì thấy một cô bé vẫy tay chào tôi ở sân ga. Mái tóc em ấy có màu lục sẫm, tôi cũng suýt nữa không để ý thấy em trong đám đông. Cô bé bảo Tuyết Y dặn cô bé tới đây, bảo tôi gọi em là Linh Linh (Hoắc Linh Linh - Huo Huo). Sau khi chào hỏi, bọn tôi cùng lên tàu về quê nhà của Bạch Ách.

Đi tàu 6 tiếng, tôi không có việc gì làm mà cũng không ngủ luôn được, đành lôi điện thoại ra lướt. Tôi xem điện thoại mãi cũng chán, không bằng nghe Bạch Ách lảm nhảm về quê nhà anh ta. Nghĩ vậy, tôi dứt khoát đeo lên cái tai nghe bluetooth, nhỏ giọng gọi tên anh từ miếng ngọc đeo trên cổ.

-Mùi cương thi... -Linh Linh nhìn tôi.

-Hả? -Tôi mờ mịt nhìn cô bé.

-A, ý, ý em là, -Linh Linh nhìn ngó xung quanh rồi nhỏ giọng lắp bắp. -Cái đó, ngọc bội của anh, có mùi cương thi.

Bạch Ách ló đầu ra khỏi ngọc bội.

-Mùi nhàn nhạt thôi ạ. -Linh Linh ngượng nghịu. -Dạo gần đây em hay xử lý mấy chuyện liên quan thi biến nên ngửi ra mùi đó.

Tôi nhìn Bạch Ách, rồi quay ra Linh Linh.

-Thật sự có mùi cương thi à? Sao lúc trước Hàn Nhã với Tuyết Y không nói với bọn tôi thế?

-Dạ, chị Hàn Nhã cũng bảo em là chị ấy ngửi thấy mùi lạ trên người Bạch ca nhưng chị ấy không chắc chắn lắm nên không bảo các anh. Lúc đầu gặp anh em cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cương thi không có linh hồn, nên em cũng cứ lăn tăn mãi. Bây giờ tự nhiên mùi trở nên nồng hơn, thì em mới chắc chắn về mùi đó.

Tôi quay sang hỏi Bạch Ách.

-Anh, liệu có phải mấy đạo sĩ anh kể trước đây họ ngửi ra mùi này trên người anh nên mới đuổi đánh không?

Anh nhìn bọn tôi, vẻ mặt hoang mang, còn đưa cả tay áo mình lên ngửi ngửi.

-Anh không biết. Nhưng thế thì chẳng lẽ cơ thể anh thi biến rồi à? Em ngửi thấy mùi gì trên người anh không? -Anh ấy không ngửi được gì, lại đưa tay áo ra chỗ tôi.

Linh Linh chớp chớp mắt.

-...Thiên ca, anh đang nói chuyện với ai thế ạ?

-Là Bạch Ách đó. Em không nhìn thấy à? -Tôi cầm tay Bạch Ách huơ huơ trước mặt em ấy.

-Em không nhìn thấy. Chỉ cảm nhận được mùi cương thi hơi nồng hơn trước thôi ạ. -Linh Linh lắc đầu. -Anh ấy đang ở đây ạ?

-Ừ. -Tôi gật đầu.

Linh Linh nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mặt tôi.

-Kì lạ thật. Lần đầu em thấy có chuyện thế này luôn đó. -Cô bé vừa lẩm bẩm vừa lôi trong cặp ra một lá bùa đưa cho tôi. -Anh dán cái này lên ngọc bội đi, với lại anh hạn chế gọi anh ấy ra một chút, em sợ đi đường đông người, nhỡ đâu có ai là đạo sĩ sẽ hiểu nhầm là anh mang theo cương thi vào thành phố mất.

...

Trời mưa lớn.

Xe bò chở theo quan tài bị thụt vào hố bùn, ngựa dù có cố kéo hết sức cũng không kéo được. "Tôi" xuống ngựa, ra sức đẩy bánh xe.

"Phải nhanh chân, không thì chúng sẽ đuổi kịp mất."

Trong lúc "tôi" đang chật vật đẩy xe, một bàn tay nhợt nhạt đưa ra từ bên cạnh, đẩy xe cùng với "tôi". "Tôi" không nghĩ gì nhiều, thấy có người giúp thì nói một tiếng cảm ơn, rồi hít một hơi sâu, gồng mình đẩy xe.

-GỪ! GÀO-

Tiếng gầm rú át cả tiếng mưa, "tôi" quay đầu lại thì thấy mấy cương thi mắt trắng dã, ngũ quan vặn vẹo đã đuổi tới phía sau.

"Tôi" giật mình, quay người định đứng dậy. Tầm nhìn vì mưa mà nhòe cả đi, cơ thể vì kiệt sức mà loạng choạng. Trước mắt "tôi" là một người cao lớn cùng mái tóc trắng xõa tung. Anh ta vung tay rút thanh kiếm bên hông của một cương thi, sau đó là những đường kiếm nhanh tới mức chỉ để lại dư ảnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh ta đã giải quyết xong hết đám cương thi. Anh vứt kiếm sang một bên, từ từ đi lại gần "tôi".

Anh thấy "tôi" nheo mắt, liền đưa tay lên xé đi mấy lá bùa trên mặt mình. Tôi chớp chớp mắt, thấy anh đã đứng đối diện tôi, cong môi cười.

-Người vừa mới bái đường xong mà lại chết luôn, ta sẽ mang tiếng khắc phu mất.

...

-Anh ơi... Thiên ca... Dậy thôi. -Linh Linh lay người tôi. -Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Tôi dụi mắt, lồm cồm bò dậy. Cảm giác ướt át trong mơ thật chân thật. Nụ cười của người kia... không hiểu sao lại có chút giống anh ấy.

...

Tới được nhà của Bạch Ách thì đã chạng vạng, chúng tôi đứng trước cửa cổng, lưỡng lự xem nên nói về chuyện của anh ấy với bố mẹ anh kiểu gì. Cũng không thể nói thẳng với họ là chúng tôi đem hồn của con trai họ về chứ? Chưa đợi chúng tôi bàn bạc xong, cửa lớn đã mở ra, một thiếu niên trạc tuổi Tiểu Linh đi ra chào chúng tôi, mời chúng tôi vào trong. Linh Linh nhìn cậu ta một lúc, rồi như nhớ ra điều gì kêu lên với tôi:

-Thiên sư! Anh ấy là thiên sư của Long Hổ Sơn!

Thiếu niên mỉm cười, gật đầu:

-Tôi là Ngạn Khanh (Yanqing), thiên sư mới nhậm chức của Long Hổ Sơn, nhưng hiện đang xuất sơn theo thầy học đạo. Hai người mang sinh hồn của Bạch Ách về đây đúng chứ?

-Dạ, dạ vâng! Em là Linh Linh của La Phù (Luofu) quán, còn đây là- Linh Linh quay sang tôi.

-Thiên Khung. Tôi là người bình thường thôi, sinh viên đại học. -Tôi gật đầu chào Ngạn Khanh, đưa tay lấy ngọc bội giấu trong cổ áo ra. -Anh ấy ở trong này.

Cậu ta nghe tên tôi, hơi sững người một lát.

-Thiên... À, vâng. -Ngạn Khanh gật đầu. -Vậy mời hai người vào trong.

Bọn tôi đi vào bên trong. Tôi định hỏi cậu ấy họ của tôi thì có vấn đề gì, nhưng Ngạn Khanh lại mở lời với Linh Linh trước khi tôi kịp thắc mắc.

-La Phù quán, em được người của Mao Sơn thu nhận?

-A- Linh Linh bỗng hoảng hốt đưa tay lên ôm đầu nhìn Ngạn Khanh. -Em...

Thiếu niên phì cười, vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của Linh Linh.

-Tiểu linh hồ như em không qua mắt được tôi đâu. Bảo họ dạy cho em nhiều bản lĩnh một chút rồi hẵng ra ngoài hành đạo tích đức, không có sẽ bị bắt đi lấy linh đan đó. -Ngạn Khanh nói đến câu cuối cố ý kéo dài giọng để dọa cô nhóc.

Tôi nghe vậy thì trố mắt nhìn hai người kia.

-Tiểu linh hồ? Linh Linh á? Vậy mà đó giờ tôi tưởng tôi đi cùng con người chứ?

Cô bé phồng má ngại ngùng cúi gằm mặt, lúng búng nói:

-Hai chị ấy bảo phải giữ bí mật nên em không thể nói với anh.

...

Trong sân có hai người đang ngồi đánh cờ. Qua giới thiệu, chúng tôi biết một người là bố của Bạch Ách, còn người kia là Cảnh Nguyên (Jingyuan) - thầy của Ngạn Khanh, cũng là cựu trưởng lão của Long Hổ Sơn.

Bố của Bạch Ách vui vẻ chào chúng tôi, ông kết thúc ván cờ với Cảnh Nguyên, đứng dậy dắt chúng tôi vào trong phòng khách. Bạch Ách thấy bố mẹ thì vui vẻ bay ra khỏi ngọc bội để chào hỏi họ nhưng có vẻ họ không nhìn thấy anh ta, ngay cả Ngạn Khanh và Cảnh Nguyên cũng không hề có phản ứng. Anh có vẻ hơi buồn, lại bay về đi song song bên cạnh tôi.

Tôi nhìn cánh tay anh buông thõng, có chút không chịu được mà đưa tay ra, dùng ngón út của mình ngoắc vào ngón út của anh. Bạch Ách bất ngờ nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu thì thầm với anh: "Còn em có thể nhìn thấy anh mà. Anh bây giờ đã về nhà rồi, sẽ được đoàn tụ với họ sớm thôi."

Anh mím môi, gật đầu đáp lại tôi. Vành tai nhợt nhạt ẩn dưới mái tóc trắng bỗng ửng hồng. Tôi chớp mắt, có chút không tự nhiên mà quay đi quan sát xung quanh.

Nhà của Bạch Ách được xây theo phong cách cổ xưa, bên trong còn treo những bức tranh vẽ các con vật có hình dáng kỳ lạ. Không hiểu sao khi nhìn vào tranh, tôi lại nghĩ đến các con thú trấn giữ trong những câu chuyện linh dị thịnh hành gần đây, làm tôi có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng. Đôi mắt của chúng cho tôi cảm giác như chúng có linh tính, nhìn chằm chằm vào tôi.

Bố mẹ Bạch Ách đem trà bánh lên cho chúng tôi rồi rời đi, nói là chuẩn bị đồ làm lễ gì đó, chắc là lễ hồi hồn cho anh ấy. Vậy là chủ nhà đi mất, chỉ còn lại chúng tôi, bốn người lạ ngồi nhìn nhau trong bốn bức tường, à không, Ngạn Khanh thì chắc chắn không lạ thầy của cậu ta.

Cảnh Nguyên thấy tôi và Linh Linh ngồi ngay ngắn thẳng lưng, phì cười:

-Cứ tự nhiên đi, chúng ta đều ở đây vì mục đích chung, việc gì phải căng thẳng đến thế.

-Dạ, thế, ưm, cái đó -Linh Linh lo lắng lắp bắp. -Hai người sao lại ở đây thế ạ?

-Cách đây gần một tháng, tôi và thầy có giải quyết chuyện ở gần làng thì gặp linh hồn của Bạch ca. Bọn tôi đem linh hồn anh ấy về đây thì mới phát hiện ba hồn bảy vía của anh ta bay mất hai hồn rồi. -Ngạn Khanh trả lời.

Bạch Ách đang đưa tay định lấy bánh của mẹ anh làm trên bàn thì khựng lại, vẻ mặt hoảng hốt.

-Tôi bị bay mất cái gì cơ?

Câu hỏi của Bạch Ách không có ai đáp lại vì ở đây chỉ có tôi nhìn thấy anh ấy. Tôi thầm thở dài trong lòng, thò tay ra lấy bánh rồi đưa sang cho Bạch Ách. Hành động của tôi bị Cảnh Nguyên thu lại hết trong tầm mắt, anh ta lẩm nhẩm gì đó rồi đưa tay ấn lên mắt, sau đó lại mở mắt ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi.

-Bạch Ách đang ở đây à? Tôi mở âm dương nhãn cùng không nhìn thấy được. Kì lạ thật.

-Anh ta ra khỏi ngọc bội rồi hả thầy? Sao con cũng không nhìn ra... -Ngạn Khanh cũng căng mắt nhìn vào nơi tôi vừa đưa bánh cho Bạch Ách.

Tôi gãi gãi đầu, nhìn sang Bạch Ách rồi nhìn Linh Linh, cô bé nhún vai nhìn hai người họ:

-Linh Linh cũng không nhìn thấy được Bạch ca, chỉ ngửi thấy phảng phất mùi cương thi thôi ạ.

Cảnh Nguyên mở miệng định nói gì đó thì có tiếng đẩy cửa cổng. Bọn tôi đồng loạt quay ra nhìn thì thấy một người phụ nữ và một người đàn ông đi vào. Họ đều có tai hồ ly và đuôi lông mềm to lớn, không che giấu đi như Linh Linh. Người đàn ông có mái tóc và lông đuôi hồng cam, miệng treo một nụ cười dễ gần còn người phụ nữ có mái tóc và lông đuôi trắng như tuyết, y chang mô tả về bạch hồ trong truyền thuyết.

-Tiểu Phi (Phi Tiêu - Feixiao), thế nào rồi? Có tìm được không? - Cảnh Nguyên lên tiếng hỏi.

Người phụ nữ đi thẳng vào, đặt chiếc đèn lồng có dán bùa xuống ghế, tự rót trà cho mình uống liền hai chén rồi mới đáp:

-Vẫn không thấy gì cả. Tôi đã đi quanh núi cả ngày rồi mà chả thấy tăm hơi. Chắc chỉ còn mấy cái hang động ở phía đông là chưa động tới-

Cô ấy nhìn tôi, chớp chớp mắt.

-Ồ, tiểu tử này sao trông quen mắt thế? Gia Cát Phù Huyền (Fuxuan) đúng là chẳng bói sai một lần nào. Hay để cậu ta đi đi, cậu ta mà còn không gọi được tên đó về thì...

Cô thở dài, ngồi phịch xuống ghế nhìn tôi cảm thán.

-Hai kẻ đáng thương...

Tôi vẫn còn đang trong cú shock vì lần đầu thấy hồ yêu ngoài đời. Bọn họ nói gì tôi nghe không hiểu, đi đâu cơ? Cảnh Nguyên trầm ngâm nhìn tôi, bấm tay tính toán rồi cũng gật gù. Tôi không thân quen gì với những người ở đây, sao lại bảo trông tôi quen mắt cơ chứ? Không lẽ có người nổi tiếng nhìn giống tôi thật?

-Thấy chưa? Tôi đã bảo trông cậu rất quen mắt mà. -Bạch Ách thì thầm bên cạnh tôi.

Tôi hoang mang nhìn mọi người, tự trấn tĩnh lại bản thân rồi nghiêm túc hỏi:

-Mọi chuyện là sao vậy? Tôi nhớ chắc chắn đây là lần đầu tôi gặp mấy người.

Bấy giờ người đàn ông tóc hồng kia mới đi vào, đặt cái đèn lồng có dán bùa giống với người phụ nữ xuống ghế, thong thả ngồi xuống vừa nhâm nhi một tách trà vừa phe phẩy quạt:

-Chuyện kể ra dài dòng lắm, mọi người dù sao cũng không phải người ngoài. Hay là đều ngồi xuống ôn lại chuyện cũ chứ nhỉ?

-
Câu chuyện nhỏ:

Thiên Khung: Hồ Phi Tiêu có mái tóc và đôi tai bông xù trắng như tuyết, cái đuôi bự mềm mượt... rất giống bạch hồ trong truyền thuyết.

Bạch Ách: ...Em thích màu trắng của cô ấy hơn hay thích màu trắng của anh hơn?
-

Chú thích một chút, dựa theo thế giới quan của tui: 

Minh hôn: Kết hôn với người đã khuất. Sau khi làm lễ, người sống sẽ nằm cùng người đã khuất trong quan tài một đêm. Việc minh hôn không ảnh hưởng tới việc kết hôn ở dương gian của người sống.

Cản thi nhân: người dẫn xác. Một số tử thi chết bất đắc kỳ tử hoặc mang nặng oán khí, di chuyển theo cách thông thường là điều không thế. Có một số sự kiện linh dị liên quan như việc để xác lên xe thì xe dù nổ máy cũng không đi được. Khi này cần có cản thi nhân dẫn xác đi tới địa điểm chôn cất hoặc hỏa táng để người nhà làm lễ cho người chết. Cản thi nhân cũng có thể điều khiển xác chết để chiến đấu thay cho bản thân. Xác chết khi còn sống càng mạnh thì sau khi chết cũng càng mạnh.

* Người chết mang nặng oán khí thành quỷ, dựa vào phương thức chết của mình để hại người khác, cướp đi dương khí của người sống.

Quỷ thế mạng: quỷ cần một người khác thế mạng cho mình để xuống địa phủ đầu thai. Nguyên do cần có kẻ thế mạng có rất nhiều: chết đuối, tự tử...

** Hai linh hồn sau khi bái đường, dù sinh tử ra sao, kiếp này cũng sẽ chỉ thuộc về nhau.

*** Cái này không có chú thích, là tui muốn cảm thán một chút. Fic trước tui viết Phainon đi tìm Caelus, fic này tui viết Caelus tìm Phainon XD

Tên của Huo Huo, tui không biết dịch sao, để là Hoắc Hoắc gọi tiếng việt thì có hơi kỳ? Hay các bạn muốn tui để là Hoắc Hoắc? Hãy bình luận cho tui biết.

Thi biến: xác chết vì điều kiện nào đó tích tụ âm khí, từ đó trở thành cương thi.

Thiên sư: chức vụ đứng đầu Long Hổ Sơn.

Long Hổ Sơn, Mao Sơn: các giáo phái đạo giáo Trung Quốc.

Linh hồ: sinh ra từ linh khí trời đất. Nghe giống Tôn Ngộ Không nhỉ? 

-

Lời tác giả:

I’ll trust the universe will always bring me to you - Blue - Yungkai

Tui đang vẽ tranh minh họa rồi mà chưa có xong, đền bù bằng chương này hơn 4k chữ. 

Chắc đến đây là đoán được ra thân phận hai đứa tụi nhỏ rồi nhỉ :"> Chương sau gặp nhau rồi, không biết là end được chưa ta...

Đoạn Caelus được Phainon cứu, tui có liên tưởng tới lần đầu gặp Phainon trong game, nhưng anh ta là cướp gậy bóng chày của người ta, còn đây là anh ta cướp kiếm của người khác.

Ps: Chưa kịp vẽ Phainon, để bìa truyện là thằng Cae vậy, nãy tui đổi tên truyện mà nó thay bìa thành avatar hiện tại lun, đành phải đổi 🫥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip