chap 9
Hải: em biết là anh yêu em lắm không
Hậu: em biết mà
Hải: thương thương
Hậu vuốt tay hải hun vào tay hải họ đi Đà Lạt cùng anh em trong đội ngồi trên xe hậu ôm hải
Hải: nghe nhạc với anh này
Hải đeo tai nghe cho hậu
Hậu: ngủ đi cục vàng à
Hậu cho hải dựa vào vai một lúc bị tê cứng hải tỉnh dậy thì đã biết bị tê cứng
Hải: sao em không kêu anh dậy lại chịu trận chứ có đau lắm không
Hải bóp vai cho hậu hậu nhăn mặt vì rất đau
Hải: em ráng chịu một chút là hết đau
Tới chạm dừng chân hải tìm tiệm thuốc mua cho hậu miếng dán sau đó chạy vào thấy hậu đang ngồi dớt hành trong tô phở của hải
Mạnh: con đi đâu vậy biết chỗ lạ dễ lạc lắm không
Hải: con đi mua đồ thôi mà
Hậu: anh đừng la hải
Hậu: nào ăn sáng đi đừng mặt một đống nữa
Hải: bố mạnh la anh không thương anh nữa
Hậu: không có tại ba mạnh sợ anh lạc thôi ăn đi cục vàng à
Hải liền lấy và ăn mặt thì vẫn một đống tới khách sạn
Di: mạnh đi mua dâu tây đi con nó buồn rồi kìa
Mạnh: ừ để anh đi mua
Hậu: nào cứ ục mặt vậy quài à
Hải: hậu la anh
Hậu: hay em làm đười ươi cho anh vui nhá
Hải: điên à người ta nhìn bây giờ
Hậu: thế anh cười đi em không làm
Hải cười nhe răng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip