IV(2)

những ngày sau đó, hyun suk chẳng phải đi học một mình nữa. người kia xuất hiện trước cửa nhà em mỗi sáng, đưa em đến trường rồi lại phóng vút đi và cuối chiều lại tới đưa em về nhà. lũ đầu gấu trong trường không dám bén bảng tới gần em nữa và mọi người trong trường thì luôn giữ khoảng cách ít nhất là 1m với em. hyun suk chẳng quan tâm lắm, dù sao thì em cũng có thân thiết với ai ở trường đâu. trước giờ em vẫn một mình, có chăng bây giờ thì thêm lee byoung gon thôi.

hyun suk biết lee byoung gon là kẻ chẳng ra gì. hắn bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện vào một ngày lạnh giá của tháng ba với một mẩu giấy xiên xẹo ghi tên của hắn. qua tuổi mười bảy, byoung gon bước ra đời, bắt đầu bằng việc móc túi, đánh bạc, đua xe, rồi đến đánh nhau đòi nợ, bảo kê quán bar. hai mươi mốt tuổi, lee byoung gon trở thành một tay máu mặt trên những con phố đen mà không ai dám đụng vào. hyun suk biết mình không nên dây vào những kẻ như thế, nhưng chính bản thân em liệu có hơn hắn được bao nhiêu không. em là một sản phẩm ngoài ý muốn của mẹ với một gã đàn ông mà mẹ em thậm chí còn không nhớ mặt. em sinh ra với sự thờ ơ của mẹ, bà chưa bao giờ cười với em một lần, bà chưa bao giờ quan tâm sáng em ăn gì, buổi trưa ở đâu và tối đi ngủ khi nào. sự quan tâm duy nhất của bà dành cho em là những đồng tiền đặt trên mặt bàn ăn mỗi sáng. buổi sáng khi em đi học là lúc mẹ đi ngủ, buổi chiều khi em về đến nhà là lúc mẹ tô thêm một lớp son, mặc những bộ đồ chướng mắt và rời khỏi nhà.

một thằng mồ côi đủ loại tiền án tiền sử và một thằng con hoang của một ả điếm. cũng có hơn nhau là mấy đâu.

có những ngày, hyun suk rời nhà nhưng lại chẳng đến trường. em ghét trường học, điều đương nhiên ở những đứa trẻ đang đi học mà. em ngồi sau xe của byoung gon, phi ra ngoại thành, hướng về phía biển mà đi. em tháo mũ bảo hiểm, hít một hơi căng tràn buồng phổi thứ không khí mặn mặn ẩm ẩm của biển. em để chân trần chạy trên cát, để nước biển ôm lấy cổ chân em, mặc cho gấu quần ướt sũng. em đứng dưới hoàng hôn, để những tia nắng cuối ngày chảy tràn trên mái tóc rối của em, lướt qua bờ vai em, chiếu vào vạt áo đồng phục của em. lee byoung gon ngơ ngác, ngơ ngác trước khung cảnh trước mắt, thật yên bình và rất đỗi thân thương, có lẽ đời hắn sẽ chẳng được chiêm ngưỡng cảnh tượng nào đẹp hơn nữa.

rồi có những ngày, trên ban công phòng mình , hyun suk mang cây đàn guitar đã cũ ra, dạy byoung gon từng hợp âm, từng nốt nhạc. và rồi em sẽ ngồi lặng hàng giờ mỉm cười nhìn người kia gảy từng nốt nhạc vụng về

"nếu như tôi là bầu trời
tôi muốn được nhuộm sắc trời ấy lên khuôn mặt em
như bóng xế tà đỏ tươi buông xuống, như mặt trời sắp lặn ngoài kia
tôi muốn nhuộm sắc hồng ấy lên gò má của em

nếu như tôi là nhà thơ
tôi muốn được cất lên tiếng hát vì em
giống như đứa trẻ được ôm trong vòng tay của  mẹ
tôi muốn được vui vẻ hát ca"

rồi em sẽ lại gần hắn, chui vào lòng hắn như một con mèo nhỏ quấn chủ. rồi em sẽ nằm trong vòng tay ấy, vừa sưởi nắng vừa cảm nhận những cái hôn rất khẽ rơi trên tóc em, trên gò má và trên đôi môi em.

rồi có những ngày, khi trời mưa to, gió giật tung cửa sổ và chớp rạch ngang trời, hyun suk thu mình trong hai lớp chăn, run rẩy gọi điện thoại cho byoung gon. và chỉ mười lăm phút sau thôi, byoung gon ướt mèm sẽ xuất hiện trước của nhà em, cài chặt lại những cửa sổ và cửa chính, rồi ôm em lên giường. hắn kể cho em nghe về những câu truyện cổ tích, hắn ru em vào giấc ngủ với tone giọng khàn khàn của người hút quá nhiều thuốc lá. và em thì thiếp đi trong vòng tay ấy, thiếp đi trong giọng hát và mùi hương thuốc lá trộn lẫn với hương bạc hà của byoung gon. hyun suk chưa bao giờ cảm thấy bình yên và an toàn hơn thế nữa.
——————————
nay anh idol mình xem story mình nên mình vui quá mình lại up truyện cho các bạn nèe còn 1 phần nữa là xong rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip