"Cho dù tôi có cầu xin bà ấy thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể có được hạnh phúc. Tôi đã luôn cô đơn như thế này từ bao lâu nay rồi. Nếu tôi yêu cậu ấy, không biết lời nguyền có được hóa giải như trong chuyện cổ tích không nhỉ?" "Tôi đã quá hạnh phúc, mà quên mất rằng mình không được phép....." Đây là truyện đầu tiên của mình, mong sẽ được ủng hộ!
Nội dung Vốn dĩ chỉ là cô nàng học sinh trung học bình thường ở thành phố. Vốn dĩ chỉ là cô nhóc yêu đời và lạc quan. Vốn dĩ là cô nàng không mấy nổi bật hay đặc biệt. Vốn dĩ " sở hữu " căn nhà khá giả đủ ăn đủ sống cùng gia đình. Và vốn dĩ là người không bao giờ dám mơ xa. Nhưng nếu một ngày " ông trời " ban lại cho cô một chuyện mà bạn không hề mong chờ hay mơ ước đến ! Trở thành con dâu nhà quyền quý, được người hầu hạ, đưa cơm đến tận miệng. Sống trong nhung lụa, được mọi người kính nể ngàn lần. Cô....trở thành CON DÂU NHÀ QUÝ TỘC ! …
Chuyện tình của cậu chủ và bảo bối sẽ thế nào ?Nhân vật chính :Nguyệt Dao Dao và Đằng Hàn Mạc Thể loại :Hường phấn , rất hường , cực hường Reup+Chuyển ver: vui lòng ghi nguồn và vui lòng không đổi tên truyệnĐơn giản nhất xin vui lòng ghi tên tác giả : Chippy ,nguồn truyện chính : watpat Mình rất dễ tính , thân thiện nên các bạn nhớ những điều cơ bản khi chuyển ver hoặc reup nha 💋Thân ái Lưu ý : Reup phiên bản cập nhật mới nhất của tác giả do chap mới có thể chỉnh sửa lỗi sau khi up…
[ Edit ] Rắn rết thứ nữ Tác giả: Cố Nam Yên Edit: Khuynh Vũ Thể loại: Trùng sinh cổ đại, báo thù nữ cường, sủng văn Tình trạng: HoànSố chương: 2Q: 251 chương…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…
Tên truyện: Mẫu Hậu, Theo Ta Đi (母后,跟我走)Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênThể loại: Cung đình tranh đấu, NPNTCouple: Sở Trạm x Diệp Tư VũĐộ dài bản raw: 102 chương (Hoàn) + 4 Phiên ngoạiEditor: Trầm Ngôn ( Shoshi5999)Beta: Trầm Ngôn (Soshi5999)Tiến độ edit: Đang lết vì chờ đợi beta có thời gian (*Trích lời beta)Văn án: Lần đầu gặp gỡ,Nàng là Hoàng tử bình thường tử nhỏ đã mất đi mẫu thân, còn nàng tuy sinh ra gia thế hiển hách nhưng lại là Hoàng hậu bị thất sủng.Nàng chỉ tay về phía hoàng cung nói: "Ta muốn hóa thành chim bay ra khỏi nơi này, ngươi sẽ cùng ta đi chứ?"Nàng cười gật đầu: "Được, nếu có một ngày như thế, ta sẽ cùng ngươi rời đi."Mười năm sau,Nàng là thiếu niên nơi sa trường, là Vương gia chiến công hiển hách. Còn nàng vẫn là một thân bạch y, bình thản đạm nhiên ở trong cung.Nàng ngẫng đầu, ưỡn ngực nói: "Không cần biến thành chim ta vẫn có thể thoát khỏi cái lồng này. Ngươi nguyện ý cùng ta đi chứ?"Nàng như cũ nhàn nhạt cười, nhưng không có cho nàng một câu trả lời vừa lòng.Thay đổi bất ngờ,Nàng lĩnh binh bình định, được chọn trở thành Thái tử. Mà nàng, vì gia tộc liên lụy liền bị biếm vào lãnh cung.Trong lãnh cung, nàng đối nàng vương tay nói: "Mẫu hậu, theo ta đi."Vì nàng, chẳng sợ vạn kiếp bất phục!…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…