Chương 1

Phía Bắc Thánh Châu đại lục, Thánh Cung, Nhiệm Vụ đường.

Một toà trạch viện nguy nga tráng lệ, toạ lạc trên đỉnh núi xanh biếc, tựa đoá hoa tuyết điểm xuyết trên bức tranh thủy mặc. Xung quanh là mây mù lượn lờ bao phủ, lộ ra một loại khí tức thần bí mà trang nghiêm.

Giữa chính điện, có một bóng dáng nam tử cao gầy. Hắn dung mạo tuấn mỹ, mái tóc dài bạc trắng như tuyết yêu buộc lơi sau lưng. Trước trán để xoã hai sợi tóc, trên mỗi sợi xuyên một hạt huyết châu, tản ra vầng sáng màu máu nhàn nhạt. Đôi mắt phượng hẹp dài cong cong, trên môi luôn treo ý cười nhẹ, khiến hắn thoạt nhìn vô cùng hiền lành, dường như chẳng có chút sức uy hiếp gì.

Nam nhân nhìn hai tay chắp sau lưng, trước mặt hắn là một quang kính hiện đầy những quyển trục chép tên nhiệm vụ và treo giải thưởng, hắn nhìn chằm chằm vào một quyển trục màu vàng tượng trưng cho Thiên cấp nhiệm vụ, ánh sáng màu vàng dần lụi tắt, trên quyển trục hiện ra hai chữ đỏ tươi...

Thất bại.

Nam tử tóc trắng đứng nhìn hồi lâu, rồi hắn xoay lưng lại, dời mắt nhìn xuống đám đệ tử bầy nhầy chật vật nằm bệt dưới đất, nhả ra từng chữ một:

" Cho nên là...các ngươi thất bại rồi? "

Đám đệ tử nghe vậy run lên, một kẻ lớn mật mở miệng giải thích:

" Nhưng...Khương Thái Thần sư huynh...gã là Sở Thanh đó! Làm sao chúng ta thắng được chứ? "

Đương nhiên ta biết các ngươi đánh với Sở Thanh. Chính vì là hắn nên ta mới ngạc nhiên, hắn có đánh nghiêm túc với ai ngoài ta bao giờ đâu. Tên đó mỗi lần gặp địch, đều là một giả lơ hai giảng đạo lý ba bỏ chạy. Mẹ, đừng nói với ta là các ngươi bị mớ đạo lý "dĩ hoà vi quý" của hắn thông não rồi chắp tay dâng bảo vật cho hắn luôn nhé!

Khương Thái Thần chửi thầm trong lòng, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hoà:

"Ý các ngươi là...các ngươi đánh với Sở Thanh thật sao?"

"Thật đó đại sư huynh! Tên đó mới đầu còn bảo chúng ta ngồi xuống cùng thương lượng chia bảo vật, lúc sau sư muội hắn đã ôm bảo vật chạy mất, còn hắn thì đánh chúng ta ra nông nỗi này. Thương Huyền tông đúng là bụng dạ khó lường, giây trước đòi dĩ hoà vi quý để bọn ta lơ là cảnh giác, giây sau đã đập chậu cướp hoa. Ngụy quân tử, vô liêm sỉ!" - Đám đệ tử bức xúc hét lớn.

Lời này vừa nói ra, Khương Thái Thần liền có chút suy tư khó hiểu. Sở Thanh lúc gặp hắn cũng chẳng được mấy lần đánh nghiêm túc, sao lần này lại vì mấy Thánh Tử này mà....Không lẽ họ có điểm nào đặc biệt?

Khương Thái Thần lần đầu tiên nhìn những đệ tử này kĩ hơn một chút. Ừm...xem nào...lá trúc che ngang mặt chữ điền, môi tảng thịt bò, chân mày lá ngón, mắt bồ câu con đậu con bay...

Rồi hắn quay sang nhìn chính mình phản chiếu trong quang kính....

Tốt. Đẹp hơn rất nhiều.

Vậy thì rốt cuộc là tại sao? Võ công không bằng hắn, dung mạo càng không, vì cái gì Sở Thanh lại đánh bọn họ mà không đánh với hắn chứ? Hơi bị bực đấy nhé!

Khương Thái Thần càng nghĩ càng thấy tức, hắn cố kiềm chế kích động muốn đánh đám đệ tử này, thậm chí muốn đến Thương Huyền tông tìm Sở Thanh đánh một trận cho ra lẽ. Hắn phất tay với đám đệ tử:

" Được rồi, các ngươi trở về dưỡng thương đi. Để ta yên tĩnh một chút. "

Những đệ tử kia thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi thì cũng không dám nán lại nữa, vội vã ngự kiếm trở về.

Sau khi bọn họ đã đi hết, Khương Thái Thần cũng bỏ xuống lớp mặt nạ hiền lành. Hắn nắm lấy quyển trục, bóp nát thành tro để giải bớt chút tức giận trong lòng.

Chết tiệt! Con rùa Sở Thanh, ngươi tốt nhất trốn cho kỹ. Lần sau bắt được, nhất định phải bắt ngươi đánh một trận nghiêm túc với ta!

Mà lúc này ở Thương Huyền Tông, Sở Thanh quả thực còn oan hơn Đậu Nga.

Mấy tháng trước hắn đã nhận một Thiên cấp nhiệm vụ trong tông gửi tới, mà có phải hắn muốn nhận đâu, chưởng giáo ép đấy chứ. Lúc đó hắn đang du ngoạn thiên hạ thăm thú đó đây thì có một nhóm sư đệ muội tìm đến, bảo chưởng giáo bắt hắn đến di tích cổ ở Tây Vực Man Hoang châu lấy hài cốt của Trấn Long Mộc. Sau một hồi nũng nịu kì kèo không thành công, hắn đành thân không tình tâm không nguyện mà lê cái thân già khổ mệnh của mình đi đến di tích. Những tưởng xong việc là được về, ai dè giữa đường gặp phải Thánh Tử Thánh Cung với Thiên Quỷ Phủ nhảy ra tranh bảo vật.

Mà nói tới cũng ngại, Sở Thanh vốn là một thân thiên phú hơn người, võ công cao cường, dõi mắt khắp thế hệ trẻ cả Thương Huyền Thiên đại lục này cũng không có mấy người đấu được với hắn, trên Thánh Tử bảng hắn xếp tới thứ hai, trên vạn người chỉ dưới mỗi Khương Thái Thần. Thế nhưng hắn lại không nổi tiếng bởi võ công, mà khắp Thương Huyền Thiên đại lục này đều biết hắn mắc một bệnh nan y hiếm gặp....

Siêu cấp vô địch lười!!!

Thế nên sau khi thấy bản thân gặp phải kẻ địch, việc đầu tiên hắn nghĩ tới không phải là nên đánh thế nào, mà là nên đẩy chuyện này cho ai. Gì chứ gắp lửa bỏ tay người, Sở Thanh hắn thứ hai chắc chẳng ai dám nhận thứ nhất.

Nghĩ là làm ngay, hắn phát thiếp khẩn cấp nhờ trợ giúp về Thương Huyền tông, định bụng kéo vài Thánh Tử khác tới đánh thay. Đây là hắn nghĩ cho các sư đệ sư muội thôi mà, nhường cơ hội tỉ thí lịch luyện lại cho họ để các sư đệ muội tấn cấp. Có sư huynh nào tốt được như hắn không chứ.

Thế nhưng Sở Thanh ngàn vạn lần không nghĩ tới, hắn lần này gậy ông đập lưng ông rồi. Trong thời gian hắn rời tông, chẳng biết khi nào trong tông lại xuất hiện sư muội Chu Tiểu Yêu. Tiểu ma nữ này nhận thiếp nhiệm vụ của hắn, tới rồi chẳng những không đánh giúp hắn, còn lén ôm bảo vật rời đi, để lại hắn và sư đệ Diệp Ca phải đối mặt với đám người Thánh Cung cùng Thiên Quỷ Phủ. Ngay cả kế hoạch ban đầu tính ngồi xuống thương lượng giảng hoà của hắn cũng đi tong luôn rồi. Mẹ nó ở đâu ra sư muội cá tính quá vậy, nói bán cái là bán sư huynh đi luôn?

Sở Thanh bất đắc dĩ phải ra tay. Đánh được một lúc hắn lập tức phi thân lủi mất. Lúc chạy đi còn nghe thấy tiếng chửi rủa phía sau. Cái gì mà lừa đảo cho bọn họ mất cảnh giác rồi cướp đồ, cái gì mà ngụy quân tử...

Oan quá đi! Hắn cũng là vừa bị lừa đó có được không! Tưởng hắn muốn đánh nhau lắm hả?? Hắn vốn là muốn dĩ hoà vi quý, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không được hả? Đánh đánh giết giết phiền chết mất! Hắn thà rằng bị mắng là không biết tiến thủ cũng được. Dù sao thì "lười biếng" vẫn dễ nghe hơn "ngụy quân tử" nhiều nha.

Sở Thanh khóc không ra nước mắt, quả thực chết trong lòng nhiều chút, thầm nghĩ thanh danh một đời của mình thế là đi tong rồi, lần này về nhất định phải đòi chưởng giáo chút phí tổn thất tinh thần mới được.


---------------------------------------------------------
P/s: chiêm ngưỡng một chút nhan sắc của Khương Thái Thần trong manhua *mlem mlem* 🤩🤩


Cảm động tấm gương nam thanh niên vì theo (đánh) đuổi (nhau) được vợ mà đổi họ mình theo họ vợ 🤡🤡








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip