04

Sau khi toàn bộ nguyên lão Vĩnh An Các bị xử tử, đã qua một tháng, mọi thứ cũng dần quay về quỹ đạo. Lý Bính vẫn là Đại Lý Tự thiếu khanh. Khưu Khánh Chi vẫn là tướng quân thống lĩnh Kim Ngô Vệ. Từ Hổ đồng ý cùng Tôn Báo về Đại Lý Tự làm việc, tuy rằng còn phải chờ đến kỳ thi tiếp theo mới được cấp phù hiệu chính thức, nhưng hiện tại cũng đã bắt đầu giúp Thôi Bội sắp xếp hồ sơ vụ án rồi. Hắn còn một người huynh đệ khác, tên là Triệu Lang. Người này cũng đã từng giúp hắn trong việc giả chết lúc trước. Từ Hổ cũng đề nghị cùng nhau về Đại Lý Tự làm việc, nhưng Triệu Lang muốn theo Khưu Khánh Chi về Kim Ngô Vệ, hiện tại đã được giữ chức trưởng sự.

Về phần Nhất Chi Hoa. Hắn không bị định tội gì, mọi người cũng đồng ý thả hắn đi. Dù sao cũng xác định được cả hai bên đều không còn hiềm khích, bọn họ cũng không sợ Nhất Chi Hoa sẽ làm gì gây họa nữa, nên bọn họ cũng mặc kệ hắn đi đâu thì đi. Nhất Chi Hoa chạy đến Kim Ngô Vệ.

Nhất Chi Hoa mặc nhiên xem mái ngói Kim Ngô Vệ là chỗ ngủ của mình, vô tư chạy ra chạy vào nhà bếp đòi ăn cá, còn thỉnh thoảng bắt vài người của Kim Ngô Vệ ra cùng hắn đánh nhau. Ban đầu người ở Kim Ngô Vệ biết hắn là thú Phong Sinh trong truyền thuyết, thậm chí còn từng uống máu người thì còn rất e dè, thường xuyên tìm cách né tránh, còn có không ít người đề nghị Khưu Khánh Chi đuổi hắn đi. Nhưng qua một thời gian, mọi người thấy Nhất Chi Hoa chẳng qua chỉ là phá phách một chút, tính tình có chút quái gở nhưng cũng chẳng gây phiền phức gì, Khưu Khánh Chi cũng mặc kệ hắn. Có đôi lần Kim Ngô Vệ đi bắt phạm nhân, Nhất Chi Hoa cũng chạy theo giúp một tay. Thế là kể từ đó, Kim Ngô Vệ miễn cưỡng thu nhận một con mèo rất lớn, lại còn rất nghịch.

Thời gian cứ như vậy yên ắng trôi qua, nhưng trong lòng Nhất Chi Hoa lại không yên được.

Hắn cứ tưởng giải quyết xong chuyện của Vĩnh An Các, Khưu Khánh Chi sẽ có nhiều thời gian cùng Lý Bính bồi đắp tình cảm. Ai ngờ các cựu binh trước đó được Khưu Khánh Chi giúp chỉ có một số ít là xin được về quê quy ẩn, phần lớn đều quỳ gối cầu xin được tiếp tục đi theo Khưu tướng quân. Thánh thượng thấy thân thủ bọn họ không tệ, lại nhất mực trung thành, nên cũng hạ chỉ phê chuẩn cho bọn họ gia nhập Kim Ngô Vệ. Có điều, cách hoạt động của quân đội và Kim Ngô Vệ đương nhiên khác biệt rất lớn. Một số lượng lớn người đột ngột gia nhập như vậy thì chỉ riêng chuyện phân chia lại công việc cũng cần tốn khá nhiều thời gian để sắp xếp lại. Thế là, Khưu Khánh Chi mỗi ngày đều bận rộn tập luyện cho người mới, chấn chỉnh nội bộ, lại còn phải sắp xếp công việc lại toàn bộ. Triệu Lang thân là trưởng sự, cũng có cố gắng giúp nhưng bản thân cũng là người mới, chung quy cũng không thể giúp ích được gì nhiều. Kết quả là một tháng qua, đừng nói là bồi đắp tình cảm, ngay cả thời gian ăn ngủ Khưu Khánh Chi cũng không có đủ.

Hôm nay hắn lại nằm trên mái nhà phơi nắng, nhìn xuống dưới sân Khưu Khánh Chi lại tất bật chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. Nhất Chi Hoa nóng nảy vừa giãy vừa giậm chân trên mái nhà.

Làm quan lớn làm gì chứ? Cả ngày chạy tới chạy lui mà chỗ cần chạy tới lại không chịu tới!??

Khưu Khánh Chi nhìn mấy mảnh gạch ngói bị Nhất Chi Hoa đạp vỡ, vụn gạch rơi rớt đầy sân. Hắn không hiểu Nhất Chi Hoa hôm nay lại giở chứng gì nữa rồi, nhưng cũng mặc kệ đi, dù sao con mèo này cũng phải mới điên có một hai ngày. Khưu Khánh Chi liếc nhìn một cái rồi lại quay người rời đi.

Nhất Chi Hoa ngồi dậy, chống cằm nhìn theo bóng lưng Khưu Khánh Chi đi ra khỏi cửa. Nếu cứ ngồi không như vầy, có lẽ bạn hắn tới chết vẫn sẽ độc thân mất. Nhất Chi Hoa phải hành động thôi!

.

Buổi tối, Nhất Chi Hoa mò vào thư phòng, quả nhiên Khưu Khánh Chi vẫn còn đang xử lý hồ sơ.

Nhất Chi Hoa ngồi xuống trước bàn. Khưu Khánh Chi vẫn tập trung làm việc, không buồn ngước lên nhìn hắn.

"Ê, Khưu Khánh Chi."

...

"Ê!"

...

"Ngươi nghĩ giờ này Lý Bính ngủ chưa?"

"Ngươi hỏi vậy là ý gì?"

Khưu Khánh Chi cuối cùng cũng chịu chú ý đến hắn. Nhất Chi Hoa bĩu môi.

Quả nhiên là trọng sắc khinh bạn!

"Giờ này đã khuya lắm rồi, ngươi vẫn còn nhiều công việc như vậy, nên ta thắc mắc không biết Lý Bính đi ngủ chưa? Không biết việc ở Đại Lý Tự có nhiều như ở Kim Ngô Vệ không?"

"Kim Ngô Vệ và Đại Lý Tự công việc không giống nhau. Không thể so sánh!"

"Chẳng phải đều là tra án sao?"

"Ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện gì?"

"Ta chỉ muốn nói..." – Nhất Chi Hoa nhếch mép cười, nụ cười vô cùng xảo quyệt.

Khưu Khánh Chi chưa kịp phản ứng, đã bị Nhất Chi Hoa thổi một lớp bụi trắng vào mặt, sau đó lập tức ngất xỉu. Nhất Chi Hoa liền vụt sang đỡ lấy hắn.

"Ngươi nên ngủ một giấc đi, vì Lý Bính cũng đang ngủ~ rất~ say luôn đó!"

Nhất Chi Hoa cười đắc ý, rồi vác Khưu Khánh Chi lên vai, thần không biết quỷ không hay chạy ra khỏi Kim Ngô Vệ, hướng thẳng về phía Đại Lý Tự.

.

.

Khưu Khánh Chi mơ hồ tỉnh lại, vừa hé mắt ra đã bị ánh nắng chiếu qua khung giấy cửa sổ làm lóa mắt. Hắn thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng giường của hắn ở Kim Ngô Vệ trước giờ không bị nắng chiếu vào buổi sáng chói như vậy. Hình như vẫn còn bị ảnh hưởng từ mê dược nên mi mắt hắn vẫn nặng trĩu, còn bị ánh nắng làm chói, dụi dụi vài lần vẫn chưa hoàn toàn mở ra được. Một bên tay còn hơi tê, giống như đang bị thứ gì đè lên. Khưu Khánh Chi dùng tay còn lại che bớt đi ánh nắng đang rọi thẳng vào mặt. Đột nhiên thứ bên cạnh lại cọ vào bên cổ hắn, hơi ngứa.

"Meo~"

Mèo?

Thì ra là mèo!

Khưu Khánh Chi nửa tỉnh nửa mê, thuận tay đem con mèo bên cạnh ôm sát vào người. Nhưng tay hắn lại không chạm được vào bất kỳ lớp lông mèo nào cả, mà là một bờ vai trơn mịn, xúc cảm da thịt mềm mại lập tức xua tan hết mê dược còn sót lại. Hai mắt lập tức mở lớn.

Con mèo đang ngủ cũng vì động tĩnh bất ngờ của hắn mà tỉnh giấc.

Khưu Khánh Chi và Lý Bình đồng thời mở mắt. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Khưu..."

Lý Bính kinh ngạc đến mức muốn la lên, Khưu Khánh Chi theo phản xạ vội bịt miệng y lại.

"Ngươi mà la lên, người bên ngoài sẽ chạy vào đó!" – Khưu Khánh Chi thấp giọng nói.

Lý Bính liền hiểu ý, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sẽ không lớn tiếng. Khưu Khánh Chi thở phào một hơi, nới lỏng tay định buông y ra.

"AAAA!!! BÍNH GIA!!!"

Đi kèm với tiếng hét xé rách Đại Lý Tự của Trần Thập chính là tiếng vỡ toang của dĩa bánh bao hắn đem vào cho Lý Bính ăn sáng.

"Chuyện gì? Thiếu khanh đại nhân làm sao?"

Tôn Báo là người đầu tiên chạy tới, bởi vì hắn đang đi ngang qua đó, theo sau là Từ Hổ, Vương Thất, Thôi Bội. Cả bọn gần như đồng thời chạy vào phòng, cũng gần như đồng thời chết trân trước cảnh tượng trong phòng.

Bàn ghế bị xô lệch. Y phục vứt vương vãi đầy đất. Trên giường là Khưu Khánh Chi đang ôm chặt Lý Bính, còn dùng một tay bịt miệng y. Quan trọng là ngoài một tấm chăn đang che phủ, thì hai người đều không mặc y phục.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip