05
"Xin lỗi, làm phiền rồi!"
Thôi Bội rốt cuộc vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất. Y nhanh chân lẹ tay cúi chào rồi kéo cả đám ra ngoài, còn không quên đóng chặt cửa. Vừa lúc, những người khác của Đại Lý Tự cũng vì nghe tiếng hét mà chạy tới. Vương Thất cũng vừa mới hoàn hồn, vội vàng xua tay.
"Không có chuyện gì. Hiểu lầm thôi! Mọi người quay về hết đi!"
Ai nấy tuy không hiểu, nhưng hình như đúng là cũng không có xảy ra chuyện gì, liền ai về chỗ người nấy. Vương Thất và Thôi Bội nhìn nhau một cái, rồi lôi Tôn Báo, Từ Hổ và Trần Thập vẫn còn đang thất thần rời đi.
Lý Bính nghe ngóng thấy bên ngoài đã không còn ai, mà Khưu Khánh Chi vẫn còn cứng đờ người vừa ôm vừa bịt miệng y. Lý Bính khều nhẹ lên mu bàn tay của Khưu Khánh Chi, làm hắn giật mình, vội vàng buông y ra rồi ngồi bật dậy. Chiếc chăn duy nhất che đậy cả hai cũng bị động tác này của Khưu Khánh Chi mà rơi xuống, hoàn toàn để lộ cơ thể không một mảnh vải che chắn của Lý Bính.
Khưu Khánh Chi đã vội lại càng hoảng. Hắn chộp lấy hết mọi thể loại chăn mền, khăn, áo trong tầm tay bọc quanh người Lý Bính, tốc độ nhanh đến mức y không kịp trở tay. Y còn chưa kịp phản ứng gì đã bị bọc thành một cái kén, chỉ còn lộ mỗi đầu ra ngoài.
"Xin... xin lỗi... nhất định là Nhất Chi Hoa bày trò quậy phá. Ta sẽ tìm hắn tính sổ!"
Khưu Khánh Chi nhanh như chớp mặc lại y phục chỉnh tề rồi chạy trối chết ra khỏi phòng, à không, chạy khỏi Đại Lý Tự. Hắn vội đến mức không chú ý đến việc va phải Thượng Quan Cầm đang đi từ ngoài cổng vào. Nếu không phải Alibaba nhanh tay đỡ lấy nàng, e rằng Thượng Quan Cầm còn chưa kịp bước vào đã bị ngã văng ra khỏi cổng Đại Lý Tự.
"Khưu... Khưu tướng quân?"
Thượng Quan Cầm cau mày khó chịu nhìn theo Khưu Khánh Chi chạy đi, thầm nghĩ cái tên đáng ghét này mới sáng sớm đã làm sao vậy? Chẳng lẽ là đến gây sự với Lý thiếu khanh sao?
.
.
Khưu Khánh Chi vừa chạy về Kim Ngô Vệ đã bắt gặp Nhất Chi Hoa đang nằm trên mái nhà, tươi cười ngạo nghễ vẫy tay với hắn.
"Về rồi hả? Sớm vậy?"
"Ngươi..."
Khưu Khánh Chi thực sự muốn cầm binh phù ném vào bản mặt dương dương tự đắc của Nhất Chi Hoa. Vì sao lại là binh phù? Bởi vì binh phù của hắn đúc bằng sắt nguyên khối, mạ vàng. Trọng lượng cộng thêm lực ném chắc chắn có thể cho Nhất Chi Hoa gãy thêm vài cái răng. Hơn nữa, binh phù còn là thứ gần nhất, hắn luôn đeo ở thắt lưng...
Khưu Khánh Chi sờ bên hông trống trơn. Nhìn xuống kiểm tra, quả nhiên...
"Khưu tướng quân"
Triệu Lang đang định mang hồ sơ cần xử lý đến thư phòng tìm Khưu Khánh Chi, lại bắt gặp hắn đang đứng trong sân liền tiến đến chào hỏi. Khi đến gần mới chú ý tay của Khưu Khánh Chi đang đặt bên hông, hắn cũng theo quán tính nhìn theo, lập tức tinh ý phát hiện ra thứ bị thiếu.
"Khưu tướng quân, binh phù của ngài đâu?"
"Ta..."
Khưu Khánh Chi đương nhiên biết binh phù của hắn đang ở đâu. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Nhất Chi Hoa trên mái nhà. Nhất Chi Hoa đương nhiên không để lỡ cơ hội. Hắn cố tình lớn tiếng nói.
"Ngươi nhìn ta làm gì? Binh phù của ngươi để quên trong phòng ngủ của Lý Bính, Lý đại nhân, Lý thiếu khanh của Minh Kính Đường, Đại Lý Tự thì liên quan gì đến ta?"
Triệu Lang tuy không hiểu chuyện gì nhưng thấy Khưu Khánh Chi đang tức đến nghiến răng. Hắn sợ tướng quân nhà mình bị chọc giận đến tức chết mất. Triệu Lang thấp giọng trấn an.
"Khưu tướng quân, hay là để thuộc hạ đi lấy? Đại Lý Tự đúng không? Thuộc hạ qua đó lấy binh phù về cho ngài. Ngài đừng tức giận hại thân."
"Ngươi đi làm gì?" – Nhất Chi Hoa lại nói tiếng, âm lượng còn lớn hơn lúc nãy – "Phòng ngủ của Lý thiếu khanh cũng chỉ có Khưu tướng quân mới được vào thôi. Ngươi đi cũng vô dụng!"
"Nhất Chi Hoa!"
Không có binh phù thì Khưu Khánh Chi cầm bừa một cuộn hồ sơ trên tay Triệu Lang, ném thẳng về phía Nhất Chi Hoa.
Nhất Chi Hoa đương nhiên đã lường trước được chuyện này, nên rất dễ dàng đã tránh được cuộn hồ sơ nhắm thẳng vào mặt hắn. Nhưng hắn vẫn bày ra vẻ mặt vô tội, giậm chân ăn vạ.
"Khưu Khánh Chi, ta nói đều là sự thật! Ngươi đừng có mà giết mèo diệt khẩu!"
Vụt!
Lần này không phải cuộn giấy, mà là con dao găm Triệu Lang đeo bên hông. Tuy không giết được Nhất Chi Hoa, nhưng cũng đủ dọa hắn giật mình một phen.
Tên này thiệt sự định giết mèo diệt khẩu hả??
Nhất Chi Hoa thấy lần này chơi cũng đủ lớn rồi, nếu ép quá có lẽ Khưu Khánh Chi thực sự sẽ giết hắn luôn. Nhất Chi Hoa hiện tại vẫn còn luyến tiếc nhân gian này lắm, nên trước mắt cứ rút lui để bảo toàn mạng sống trước đã. Hắn phi thân, phóng vài bước đã không còn thấy bóng dáng.
Khưu Khánh Chi thở dài mệt mỏi. Không biết gần đây con mèo này lại bày trò gì, cứ thường xuyên gây phiền phức cho hắn và Lý Bính. Nhưng xem bộ dạng thì hắn cũng còn biết sợ. Vật nuôi còn biết sợ thì còn dạy dỗ được, không dạy được thì cái quan tài lần trước ở Vĩnh An Các vẫn còn được lưu giữ trong kho vật chứng.
Triệu Lang thấy không khí có vẻ dễ thở hơn một chút, mới dám mở lời.
"Khưu tướng quân, vậy binh phù... ta..."
"Mặc kệ đi!"
Khưu Khánh Chi lấy mớ hồ sơ trên tay Triệu Lang, tự mình ôm về thư phòng, để lại Triệu Lang ngơ luôn rồi.
Vậy binh phù thì sao?
Binh phù của tướng quân Kim Ngô Vệ đó. Mặc kệ?
Là nói Triệu Lang mặc kệ, để Khưu Khánh Chi tự giải quyết. Hay là nói kệ luôn cái binh phù bị bỏ quên ở Đại Lý Tự? Tại sao binh phù của Khưu Khánh Chi lại ở Đại Lý Tự?
Triệu Lang đầu đầy câu hỏi, lơ ngơ đi theo sau Khưu Khánh Chi, để lại một sân toàn lính Kim Ngô Vệ đang toát mồ hôi lạnh.
Hình như bọn họ vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa. Khưu Khánh Chi và Lý Bính? Liệu họ có bị Khưu tướng quân diệt khẩu không? Nhất Chi Hoa mạnh như vậy mà nghe nói còn từng bị Khưu Khánh Chi giết hai lần, tới tận bây giờ cũng chỉ biết sợ mỗi Khưu Khánh Chi. Nếu Khưu Khánh Chi thật sự muốn diệt khẩu, bọn họ có mười cái mạng cũng không đủ chết. Hay là bây giờ cùng nhau từ quan về quê cày ruộng?
Khưu tướng quân à, mũ giáp của bọn ta kín lắm, nãy giờ hoàn toàn không nghe thấy gì hết trơn!
Bọn ta hoàn toàn không biết chuyện ngài qua đêm ở Đại Lý Tự.
Bọn ta hoàn toàn không biết tại sao binh phù trên thắt lưng ngài lại để quên trong phòng ngủ của Lý thiếu khanh.
Bọn ta không biết gì hết!
Xin tha mạng!!
Hôm nay trời nắng ấm, nhưng phủ Kim Ngô Vệ lại lạnh như hầm băng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip