34
Khưu Khánh Chi bày thức ăn ra bàn, Lý Bính ở một bên che miệng cười.
"Khưu tướng quân nói ta cùng Dương tiểu thư là môn đăng hộ đối mà, không phải là nên để ta và nàng cùng nhau dùng điểm tâm, bồi đắp tình cảm sao?"
"Nàng trẻ người non dạ, tính tình nóng vội háo thắng, nói chuyện lại ồn ào. Không thích hợp!"
Khưu Khánh Chi kéo tay Lý Bính ngồi xuống bên bàn, nhưng y lại không chịu ngồi xuống ghế, mà trực tiếp ngồi luôn lên đùi hắn.
"Vậy Khưu tướng quân chắc là thích hợp? Ngay cả phủ đệ nhà ta mà ngươi cũng ra vào tự nhiên như nhà mình."
Khưu Khánh Chi lại ôm Lý Bính ngồi sát vào lòng mình. Hắn với tay lấy một cái bánh bao trên bàn, bẻ làm đôi, thổi một chút cho bớt hơi nóng rồi đưa cho Lý Bính một phần.
"Tối qua ngươi tới đây làm gì?" – Lý Bính hỏi.
Chuyện y nghỉ phép ở nhà là việc đột xuất, xem thái độ của Khưu Khánh Chi thì hình như hắn cũng không biết. Vậy hắn tới đây chắc chắn không phải là tìm Lý Bính.
"Ta muốn tới bái lạy linh vị của Lý đại nhân."
"Bái lạy làm gì? Tự hào khoe với phụ thân là ngươi biết giữ chữ tín." – Lý Bính hơi giận dỗi nói.
Khưu Khánh Chi múc muỗng hoành thánh, lại thổi qua một lần rồi đút cho Lý Bính.
"Ta định đến tạ tội. Ta muốn xin lỗi Lý đại nhân vì không thể tiếp tục tuân thủ lời đã hứa."
Lý Bính bất chợt nhận ra hình như y vừa bị lừa. Khưu Khánh Chi đã muốn như vậy, hôm qua còn bày ra vẻ mặt khó xử, không thể nói thành lời để làm gì. Còn để y khóc trước mặt hắn?!? Khưu Khánh Chi thực sự xứng đáng nhận một cái tát.
Khưu Khánh Chi nhẹ giọng nói thầm bên tai y.
"Ta muốn ngươi sống khỏe mạnh, cũng muốn ngươi sống vui vẻ."
"Vậy sau này ngươi đừng có chuyện gì cũng giấu riêng một mình. Bất kể là gì, ta cũng muốn cùng ngươi gánh vác."
"Không phải ngươi cũng có thể tự mình tra ra được sao? Chuyện ta hứa với Lý đại nhân mà ngươi cũng biết được."
"Không phải là do ngươi viết thư sao?"
"Thư?"
"Ta tìm thấy trong thư phòng của phụ thân."
Lý Bính lúc này mới sực nhớ ra, lá thư đó không biết hôm qua làm rơi chỗ nào rồi.
"Ta chưa từng viết thư cho Lý đại nhân."
"Nhưng rõ ràng là nét chữ của ngươi, ta không thể nhận sai được."
Lý Bính mới đầu còn nghĩ là do Nhất Chi Hoa bày trò, nhưng có thể giả nét chữ của Khưu Khánh Chi đến ngay cả y cũng không nhận ra thì Nhất Chi Hoa chắc chắn không có bản lĩnh này. Y cũng không biết có rơi ở trong phòng không, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Có điều, Lý Bính cứ xoay tới xoay lui, lại không chú ý đến tư thế của hai người hiện tại. Đến khi Khưu Khánh Chi ôm chặt lấy y, tay còn không đứng đắn mà cởi dây buộc áo ngủ, Lý Bính mới giật mình nhận ra hình như mình vừa gây chuyện rồi.
"Ngươi... ngươi không ăn điểm tâm sao?" – Lý Bính tìm cớ đánh lạc hướng.
"Đang ăn!"
Khưu Khánh Chi cắn nhẹ lên vành tai Lý Bính. Y có hơi rùng mình, nhưng cũng không có tránh né. Khưu Khánh Chi lại càng được nước làm tới. Dấu vết trên vai Lý Bính còn chưa kịp mờ lại bị hắn hôn đến đỏ tấy. Lớp áo ngủ lúc nãy Lý Bính vừa mới mặc lại vội vàng giờ lại bị cởi ra, vứt xuống dưới đất. Lý Bính trong lòng lần nữa khẳng định mình chắc chắn là bị lừa mất rồi. Nhưng suy cho cùng, cũng là Lý Bính tự làm tự chịu, ai bảo từ đầu y đã chọn Khưu Khánh Chi.
Chỉ uổng công cho Trần Thập dậy sớm hấp bánh bao, còn vội vã đi mua hoành thánh để mang đến cho Lý Bính ăn lúc còn nóng. Rốt cuộc đến khi Lý Bính có thể nghiêm chỉnh ngồi dùng bữa thì bánh bao đã nguội lạnh, còn hoành thánh thì cũng chẳng còn ăn được nữa rồi.
Kim Ngô Vệ lại càng thảm hơn. Khưu Khánh Chi ban đêm đi ra ngoài một mình, cũng không nói với ai là đi đâu. Kết quả đến sáng vẫn không thấy bóng dáng hắn, cả phủ Kim Ngô Vệ nháo nhào đi tìm khắp nơi cũng không được. Triệu Lang vội đến mức trong một buổi sáng đã cưỡi ngựa chạy một Thần đô, cho đến buổi chiều khi Khưu Khánh Chi quay về Kim Ngô Vệ thì trong phủ đã loạn hết cả lên. Ai nấy đều lo lắng đến mức sắc mặt trắng bệch, đầu tóc bù xù, bộ dạng hoảng hốt đi tìm hắn cả nửa ngày. Khưu Khánh Chi lại vô cùng tươi tỉnh, vừa nhìn qua là biết tâm trạng đang rất tốt. Triệu Lang vội chạy tới hỏi hắn rốt cuộc đi đâu. Khưu Khánh Chi chỉ cười cười vỗ nhẹ vai Triệu trưởng sự, đơn giản nói ra hai chữ "việc riêng" rồi bình thản quay về thư phòng, tiếp tục công việc như bình thường.
.
Lý Bính buổi chiều cũng quay lại Đại Lý Tự xem thử tình hình công việc thế nào. Ai ngờ vừa đến cổng đã chạm mặt Dương Như Tuyết. Nàng vẫn như cũ háo hức chạy về phía y.
"Lý thiếu khanh, hôm nay ngài vẫn đang nghỉ phép đúng không? Lát nữa đến Thái Bạch lâu dùng cơm đi."
"Ta..."
Lý Bính gãi gãi đầu, liếc nhìn về phía hai ti trực gác cổng.
"Thực ra lát nữa ta có hẹn..."
"Hẹn với ai vậy? Quan trọng sao?"
"Ta..." – Lý Bính lại nhìn về phía cổng Đại Lý Tự, vô cùng dè chừng mà thấp giọng nói nhỏ - "Lát nữa ta có hẹn ăn cơm chiều ở phủ Kim Ngô Vệ."
Quả nhiên.
Hai người kia là tưởng Lý Bính không biết họ đang hóng chuyện sao. Lỗ tai đều dỏng lên đến muốn to hơn bình thường rồi. Cả người còn nghiêng hẳn sang phía này luôn.
Dương Như Tuyết nghiêng nghiêng đầu, cặp mắt hoa đào lại cong lên.
"Ồ, vậy sao?"
"Nguy rồi! Nguy rồi!"
Thôi Bội hớt hải chạy về Đại Lý Tự, vừa nhìn thấy Lý Bính liền lao tới y.
"Thiếu khanh đại nhân! Xảy ra chuyện rồi!"
"Chuyện gì?"
"Vụ án trong căn nhà bỏ hoang lần trước, ngài nghi ngờ là do băng nhóm nào đó thanh toán lẫn nhau. Alibaba nghe ngóng được mấy ngày trước có vài tên lạ mặt, hành tung kỳ quái trà trộn trong đám nhân công ở bến tàu. Tôn Báo nghi ngờ có thể chính là bọn chúng nên sáng nay bọn họ cải trang đi điều tra. Lúc nãy Vương Thất không cẩn thận làm lộ sơ hở nên mọi người đều bị bắt lại rồi. Ta... ta may mắn nên thoát được, chạy về báo tin."
Lý Bính không ngờ cũng có ngày được nghe Thôi Bội nói câu "Ta may mắn nên thoát được", chẳng lẽ y và Vương Thất đổi vận rồi sao??
Lý Bính bảo ti trực chạy vào thông báo tình hình với Thượng Quan Cầm rồi đi cùng với Thôi Bội đến bến tàu.
.
Ở bến tàu vốn dĩ tấp nập người qua lại, mùi hương hỗn tạp, rất khó lần theo dấu vết. Nhưng hình như Tôn Báo bị thương, mùi máu tanh rất dễ nhận ra. Lý Bính dựa theo đó mà lần tìm đến bãi kho hàng cũ. Nơi này lúc xưa từng rất sầm uất, nhưng vì bến tàu ở đây quá nhỏ, không thể neo đậu tàu buôn lớn nên dần trở nên hoang vắng. Hiện tại rất ít khi có người lui tới, khung cảnh cũng đã trở nên đổ nát.
Giữa bãi kho tưởng như không còn ai lui tới lại vang lên tiếng cười nói huyên náo.
"Còn tưởng là ai, thì ra là người của Đại Lý Tự."
Một tên cầm phù hiệu Đại Lý Tự của Vương Thất, làm như đồ chơi mà tung hứng qua lại. Mấy tên xung quanh cũng cười phá lên.
"Đại Lý Tự hóa ra chỉ là mấy tên ngu ngốc thế này thôi."
Nghe điệu cười mỉa mai của bọn chúng, cả Thôi Bội cũng thấy tức giận. Lý Bính nhìn qua chỉ có sáu tên, kiểu quần áo tương tự những người nhân công bốc vác ở bến tàu, ngoài chuyện có hơi to con hơn bình thường thì cũng không có gì khác biệt, bảo sao có thể lẩn trốn lâu như vậy. Lý Bính theo thói quen tay tìm trong áo.
À...
Đang nghỉ phép nên không có mang theo pháo hiệu.
Lý Bính nói Thôi Bội bắn pháo hiệu báo tin, nhưng pháo hiệu của Thôi Bội lúc nãy trong khi chạy về đã làm rơi xuống nước mất rồi. Lý Bính thở dài, không hiểu sao y lại có thể ngây thơ nghĩ rằng có thể đổi vận cho Thôi Bội được chứ!?
Lý Bính lại dõi mắt về phía bên kia. Quả nhiên Tôn Báo bị thương. Trên cánh tay hắn có vết chém, nhưng máu đã ngừng chảy, có vẻ vết thương không nặng lắm. Nhưng Lý Bính còn chưa kịp an tâm thì một tên đã đạp mạnh vào vết thương của Tôn Báo, vừa cười khằng khặc vừa nói.
"Chảy chút máu đã đau nhăn mặt nhăn mày, chẳng khác nào mấy tiểu cô nương."
Tôn Báo nóng tính, tuy đang bị trói vẫn vùng dậy muốn đánh nhau với tên kia một trận, nhưng lại bị tên đứng phía sau ấn xuống. Tên phía trước rút kiếm, kề vào cổ Tôn Báo.
"Vẫn còn lỳ lợm? Để xem Đại Lý Tự các người làm ma rồi thì có thể tự phá án của chính mình không!"
Kiếm của gã vừa định đâm tới Tôn Báo, Lý Bính vội chụp lấy một thùng hàng cũ trong tầm tay, ném thẳng về phía gã. Thùng gỗ lâu ngày đã mục nát, vừa đập vào đầu tên kia liền vỡ nát, bụi gỗ bay mịt mù.
Lý Bính nhân cơ hội bọn chúng đang phân tâm, liền phóng tới, đá bay thanh kiếm trên tay tên kia. Mấy tên còn lại thấy có người bất ngờ tấn công cũng liền rút vũ khí, xông về phía Lý Bính. Y xoay người, tóm lấy nắm đấm của một tên đang chạy tới phía sau, rồi quật ngã hắn xuống đất. Lý Bính vừa ngước lên, liền thấy một cây gậy đang đập thẳng về phía mình. Y nghiêng người tránh đi, nhanh tay đoạt lấy cây gậy trong tay đối phương rồi tung cú đấm đánh bay hắn ra xa.
"Thiếu khanh đại nhân..."
Bụi mù vừa tan. Trước mặt Lý Bính là Vương Thất đang run rẩy với lưỡi kiếm kề cổ. Tên kia đắc ý nói với Lý Bính.
"Mau ngoan ngoãn chịu trói, nếu không muốn hốt xác thủ hạ của ngươi."
Phía sau gã lại xuất hiện ba tên khác. Chúng cúi xuống, giữ chặt lấy Alibaba, Tôn Báo và Từ Hổ đang bị trói. Lý Bính không dám tùy tiện hành động, nếu không e rằng ngay cả Thôi Bội đang nấp một bên cũng có thể gặp nguy hiểm.
Giữa lúc Lý Bính còn chưa biết tiếp theo nên làm gì thì tên đang đứng sau lưng Vương Thất bất ngờ bị đánh bật đi. Một cây thương chính xác đâm xuyên qua đầu gã, ghim gã dính cứng lên bức vách gỗ bên cạnh. Vương Thất còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe một tiếng quát lớn.
"Lùi lại!"
Hai chân Vương Thất run đến mức đứng không vững, chỉ định lùi lại vài bước nhưng lại ngã nhào ra sau. Một thân ảnh đỏ rực vụt qua trước mặt hắn, cùng với ánh bạc sáng lóa.
"Cúi xuống!"
Cả Alibaba, Tôn Báo và Từ Hổ không hiểu sao đều đồng loạt nghe theo, cúi thấp đầu xuống. Ngay lập tức, một thanh ngân thương vụt qua, đồng thời đập mạnh vào ngực ba tên kia, khiến cả ba tên đau đớn lùi lại.
Dương Như Tuyết cắm mũi thương xuống đất, tạo điểm tựa để lấy đà, bay lên đá thẳng vào mặt một tên, khiến hắn ngã sóng soài. Chân vừa đáp xuống đất, Dương Như Tuyết xoay người, cắm mũi thương vào giữa ngực tên thứ hai. Tên còn lại định phản kháng, nhưng mũi thương của Dương Như Tuyết xuyên thẳng qua tên vừa rồi, theo đà đâm thẳng tới. Hắn giật mình lùi lại. Dương Như Tuyết thu lại thương, đá tên trước mặt bay về phía kẻ đang tìm đường tránh né kia. Hai tên đồng thời ngã ra đất.
Dương Như Tuyết quay sang liếc nhìn sáu tên còn đang sững sờ đứng một bên. Nàng nghiêng đầu nhìn lướt qua từng tên một. Khóe miệng xinh đẹp lại nở nụ cười.
"Một lũ ô hợp tự tìm chết!"
.
.
Nửa canh giờ sau.
Lý Bính thậm chí còn chả có cơ hội động thủ. Toàn bộ tội phạm đều bị Dương Như Tuyết đánh gục, lăn lộn trên đất đau đớn kêu la.
Thôi Bội giúp mọi người cởi trói. Cả bọn vẫn còn đang hoang mang, còn tưởng rằng mình bị hoang tưởng. Nhưng nhìn thấy Dương Như Tuyết đang ngồi trên một cái thùng gỗ, chậm rãi lau vết máu trên cây ngân thương của nàng, bọn họ mới dám tin toàn bộ chuyện vừa rồi là thật.
Thôi Bội liếc nhìn cây thương trên tay Dương Như Tuyết. Y đọc nhiều sách, cũng từng đọc về nó. Trường thương bằng bạc, trên thân chạm khắc giao long hí châu. Là bảo vật gia truyền của Dương gia.
"Dương tiểu thư, ngươi mang Ngân long thương đi ra ngoài như vầy... liệu có gặp rắc rối không?"
"Đừng lo!" – Dương Như Tuyết cười – "Hiện giờ ta là người nắm giữ nó. Ta muốn mang đi đâu, làm gì cũng không ai dám cản. Phụ thân cũng không có quyền."
"Sao..." – Tôn Báo định hỏi sao lại trao cho nữ nhi, nhưng hắn cũng thấy nói vậy là có ý xem thường nàng nên rốt cuộc cũng không dám nói.
Ngược lại, Dương Như Tuyết vẫn có vẻ thoải mái. Nàng hất cằm tự hào.
"Năm ngoái, sau khi ta đánh hạ hết các biểu huynh, biểu đệ, nội tổ phụ quyết định giao cho ta toàn quyền sử dụng Ngân long thương."
....
Dương Như Tuyết nhìn một tên đang rên rỉ lăn lộn dưới đất. Nàng lại đá cho hắn một cú.
"Ồn ào cái gì? Các người phạm pháp không biết lựa thời gian sao? Đợi bắt hết các người là cũng quá giờ cơm rồi!"
Tên này bị đá một phát, tên bên kia lại không biết điều mà phát ra tiếng rên. Dương Như Tuyết lại xoay qua giẫm cho hắn vài phát. Lý Bính vội ngăn nàng lại. Dù sao nàng cũng đã giết mất hai tên rồi, số còn lại cần giữ lại để lấy khẩu cung.
"Dương tiểu thư, giẫm nữa sẽ chết người đó!"
"Lý thiếu khanh, ngài còn đứng đây?"
"Ta..."
"Chẳng phải ngài có hẹn với Khưu tướng quân sao? Mau đi đi!"
"Nhưng... ta hẹn ăn cơm chiều... bây giờ vẫn còn sớm."
"Còn sớm thì ngồi tâm tình cũng được mà, không thì ôm nhau giết thời gian cũng được, tiện bồi đắp tình cảm."
....
Dương Như Tuyết thấy Lý Bính còn chưa chịu đi, vội vàng sốt ruột đẩy hắn đi ra ngoài.
"Nhưng... nhưng ta đang tra án..."
"Nghỉ phép là nghỉ phép! Đại Lý Tự còn thiếu người sao?"
Nói rồi, Dương Như Tuyết xoay qua, chĩa mũi thương về phía đám người Minh Kính Đường. Cả bọn lập tức đứng phắt dậy, xếp hàng ngang chỉnh tề.
"Các người ở đó làm gì? Thu dọn đi. Việc của ai nấy làm, nhanh chân lẹ tay lên!"
Cả năm người cùng gật đầu. Alibaba và Vương Thất thu gom vũ khí. Tôn Báo và Từ Hổ tìm dây thừng trói lũ tội phạm lại. Thôi Bội vội vàng lấy sổ ra ghi chép.
Lúc này, Thượng Quan Cầm cũng mang người của Đại Lý Tự tìm tới nơi rồi. Dương Như Tuyết càng hối thúc Lý Bính.
"Đi! Đi! Đi! Người đều đến đông cả rồi! Ở đây cũng không có việc cho ngài đâu. Mau đi đi! Đừng để Khưu tướng quân đợi."
"Ta..."
Lý Bính cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác bị Dương Như Tuyết đuổi đi khỏi hiện trường.
Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng ngốc luôn rồi.
Là sao vậy? Không phải Dương tiểu thư theo đuổi Lý thiếu khanh hả???
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip