Ngoại truyện 4: Mùa xuân hoa nở (thượng)
Thành thân không bao lâu, Thượng Quan Cầm đã có hỉ, còn sinh hẳn một cặp long phượng thai. Bởi vì trước đó Alibaba đã đồng ý để thai đầu theo họ Thượng Quan, nên Thượng Quan Cầm để cho hắn đặt tên. Alibaba dùng hết toàn bộ vốn liếng ngôn ngữ của mình nghĩ ra hai cái tên Thượng Quan Song và Thượng Quan Hỉ. Mọi người còn tưởng chuyến này có lẽ Alibaba khó sống rồi, nguy cơ không chỉ mất cả thê nhi mà có khi mạng cũng khó giữ. Ai ngờ Thượng Quan Cầm cau mày trầm tư một lúc rồi nói.
"Dù sao cũng đã hứa rồi."
Thế là đại công tử Thượng Quan gia chính thức được đặt tên Thượng Quan Song, đại tiểu thư tên Thượng Quan Hỉ.
Hai đứa nhỏ vừa biết bập bẹ nói được vài câu, Thượng Quan Cầm đã để chúng nhận Khưu Khánh Chi và Lý Bính làm nghĩa phụ. Khưu Khánh Chi tuy ngoài miệng nói sau này lệ phí học võ vẫn sẽ thu đầy đủ không thiếu một đồng, nhưng lại thường xuyên gửi mấy món đồ chơi nhỏ đến Thượng Quan phủ.
Trong thời gian Thượng Quan Cầm mang thai, trùng hợp Ngụy trưởng sự ở Kim Ngô Vệ trong lúc truy bắt tội phạm bị trọng thương, phải nghỉ phép ở nhà tịnh dưỡng. Cả Đại Lý Tự và Kim Ngô Vệ đồng loạt thiếu người, Nhất Chi Hoa và Dương Như Tuyết thường xuyên chạy qua chạy lại giúp đỡ hai bên. Lúc đầu chỉ là vài việc nhỏ, sau đó thì cả việc tra án bọn họ cũng tham gia vào luôn. Lúc Ngụy trưởng sự quay lại Kim Ngô Vệ, Dương Như Tuyết cũng tra án thành nghiện rồi. Nàng cũng rất có thiên phú, nhiều manh mối quan trọng của các vụ trọng án ở Kim Ngô Vệ đều do nàng phát hiện ra. Hơn nữa, võ công của nàng cũng cao, tội phạm ở Thần đô hầu như không ai là đối thủ của nàng. Chẳng mấy chốc mà Dương Như Tuyết đã lập được vài công lao đáng nhớ, tin tức truyền đến cả hoàng cung. Thánh thượng ngỏ ý muốn cho nàng đến Hình bộ làm việc cùng phụ thân, nhưng Dương Như Tuyết lại muốn đến Kim Ngô Vệ.
Dương thượng thư lúc biết tin đương nhiên là phản đối. Nhưng Dương phủ trong một tháng vỡ hết năm cái bình hoa trang trí ở đại sảnh, còn phải trồng lại toàn bộ cây trong vườn, tu sửa thư phòng hai lần, lợp lại mái nhà bốn lần. Cuối cùng, Dương Như Tuyết thuận lợi trở thành nữ quan đầu tiên nhận chức trưởng sự của Kim Ngô Vệ.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa nhỏ nhà Thượng Quan cũng đã lên năm, đã bắt đầu đến Lý phủ đi học rồi. Khưu Khánh Chi thực sự vẫn thu tiền học phí, Thượng Quan Cầm tức giận mắng chửi suốt một canh giờ, cuối cùng vẫn để Alibaba đưa con đến Lý phủ. Ai bảo Lý phủ hiện tại là học đường tốt nhất Thần đô chứ. Người nơi khác muốn gửi con đến học còn không có chỗ, hai đứa nhỏ Thượng Quan thậm chí còn được Khưu Khánh Chi và Lý Bính dạy riêng, đãi ngộ này người khác mơ cũng không có được.
Mấy năm này, Triệu Lang tuy đã nhậm chức tướng quân, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là xuất thân từ chiến trường, bảo hắn chém giết quân địch thì được chứ còn sổ sách hồ sơ thì cho dù Khưu Khánh Chi có tận lực đào tạo đến đâu thì vẫn có những thứ Triệu Lang tiếp thu không nổi. Dương Như Tuyết chỉ thích tra án, mỗi lần nhắc đến việc chỉnh lý hồ sơ thì nàng đều chạy mất. Ngụy trưởng sự thì lại là do Triệu Lang dạy ra, khả năng của hắn không cần nói ai cũng tự hiểu. Khưu Khánh Chi từ quan đã lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm để Kim Ngô Vệ tự sinh tự diệt được. Kim Ngô Vệ cần mặt mũi, hắn cũng cần mặt mũi.
Khưu Khánh Chi chống cằm nhìn quyển hồ sơ, lần thứ 485 nghĩ đến chuyện quay về Kim Ngô Vệ. Thế nhưng buổi sáng hắn còn phải đi mua điểm tâm, buổi trưa có cơm của Lý Bính làm, tới tối thỉnh thoảng còn cùng nhau đi dạo mát. Khưu Khánh Chi lần thứ 485 nuốt cơn giận xuống, không thể để mấy tên này chọc giận quá mà quyết định hấp tấp được. Hắn đặt quyển hồ sơ xuống, nhìn Triệu Lang và Ngụy trưởng sự đang quỳ trước bàn, đầu cúi thấp.
"Triệu tướng quân."
Khưu Khánh Chi ngoài mặt tuy không có gì thay đổi, nhưng giọng nói trầm thấp, từng chữ đều mang theo uy áp. Triệu Lang vừa nghe thấy ba chữ này liền rùng mình, đầu lại cúi càng thấp.
"Ngươi làm tướng quân Kim Ngô Vệ đã bao nhiêu năm rồi? Tại sao vẫn còn sai lỗi chính tả?"
"Chỉ... chỉ là... thiếu một nét..."
"Chỉ là thiếu một nét? Đây là hồ sơ trọng án. Ngươi phê hồ sơ lại thiếu một nét, ngươi biết có thể gây ra hậu quả thế nào không?"
Triệu Lang đổ mồ hôi lạnh đầy trán, lén nhìn sang Ngụy trưởng sự, xin vài lời nói đỡ, nhưng Ngụy trưởng sự còn chưa kịp hé răng thì bão cũng quét tới hắn luôn rồi.
"Ngụy trưởng sự, Dương trưởng sự đâu?"
"Khưu tướng quân, hôm nay bắt được nghi phạm, Dương trưởng sự đi thẩm vấn nghi phạm rồi."
"Mỗi lần Dương trưởng sự lấy lời khai đều ghi hồ sơ loạn hết cả lên. Ngươi làm tiền bối sao đến giờ vẫn để nàng tự tung tự tác vậy?"
Ngụy trưởng sự trong lòng thực sự muốn khóc. Hắn chẳng qua chỉ là có chút năng lực, được Khưu Khánh Chi nhìn trúng nên mới được đề bạt lên làm trưởng sự. Dương Như Tuyết lại là tiểu thư của phủ Hình bộ, võ công lại cao hơn hắn, hắn làm sao mà quản được nàng??
"Bây giờ tra án thì có Dương trưởng sự, đi tuần thì có Nhất Chi Hoa hỗ trợ. Hai ngươi chỉ có việc phê duyệt công văn và chỉnh lý hồ sơ mà trang nào vẫn có thể nhìn ra lỗi. Câu từ thì không rõ ràng, ấn Kim Ngô Vệ cũng đóng lệch hàng. Trước đây ta đề bạt các ngươi với Thánh thượng không phải là để các ngươi đem thể diện của Kim Ngô Vệ ném ra cửa."
Khưu Khánh Chi đang nói thì thấy binh sĩ đứng ngoài cửa, cứ chần chừ không chịu vào.
"Chuyện gì?"
"Tướng... tướng quân, có Hình bộ thị lang tới... Hình bộ thị lang tới cầu kiến Triệu tướng quân."
Đến khi Khưu Khánh Chi rời khỏi bàn, Triệu Lang và Ngụy trưởng sự mới đồng loạt đứng dậy, vuốt phẳng lại nếp vải nhăn ở đầu gối rồi mới ra hiệu cho mời Hình bộ thị lang vào.
"Tướng quân, Hình bộ vừa bổ nhiệm thị lang mới, là tân khoa trạng nguyên, còn rất trẻ, tên là Nhạn Mặc Lâm. Gần đây hắn thường xuyên đến Đại Lý Tự và Kim Ngô Vệ để trao đổi văn thư."
"Thị lang sao phải làm mấy việc chạy vặt này?"
"Ta nghe người ở Hình bộ nói hiện tại hắn là người trực tiếp xử lý hồ sơ ở Hình bộ. Tính tình rất kỹ lưỡng nên dù là việc giao nhận hồ sơ cũng muốn đích thân đi làm."
Triệu Lang theo thói quen cũ mọi việc đều bẩm báo lại với Khưu Khánh Chi. Hắn chỉ gật gù cảm thán người trẻ quả nhiên là nhiệt huyết.
Từ bên ngoài, một nam tử theo sau binh sĩ của Kim Ngô Vệ đi về hướng thư phòng. Y không cao lắm, dáng người còn hơi gầy, thoạt nhìn giống như một thiếu niên vừa mới trưởng thành. Nhưng trên người lại mặc quan phục của Hình bộ, khí chất nghiêm túc cương trực lại toát lên vẻ chín chắn hơn ngoại hình của mình nhiều.
Khưu Khánh Chi chợt nhớ ra hôm nay Thượng Quan Cầm lại gửi hai đứa nhỏ nhà nàng đến Lý phủ ăn chực. Hắn quay sang nói với Ngụy trưởng sự.
"Nhất Chi Hoa đang đi tuần?"
"Đúng vậy."
"Lát nữa nói hắn đến Lý phủ gặp ta."
"Vâng, tướng quân."
Nhạn thị lang vừa lúc đi vào nghe được cuộc đối thoại của hai người. Y không biết Khưu Khánh Chi, vừa rồi nghe Ngụy trưởng sự gọi hắn là tướng quân thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn theo phép tắc lịch sự mà cúi đầu chào hắn. Khưu Khánh Chi cũng gật đầu đáp lễ rồi ra về. Hình bộ thị lang lúc này mới hỏi Triệu Lang.
"Triệu tướng quân, vị đó là..."
"Nhạn thị lang là lần đầu gặp đúng không? Đó là tướng quân của Kim... à không, là tướng quân tiền nhiệm của Kim Ngô Vệ."
"Ta nghe ngài ấy nói Lý phủ, có phải là Lý phủ của Đại Lý Tự thiếu khanh tiền nhiệm, Lý Bính không? Ngài ấy sao lại ở đó vậy?"
"À... họ... họ là bằng hữu lâu năm, nên là, nên là sống chung nhà cũng đâu có gì lạ. Cũng giống như Kim Ngô Vệ chúng ta cùng sống ở ký túc xá thôi. Haha"
Triệu Lang và Ngụy trưởng sự cùng nhau cười trừ cho qua chuyện. Nhạn Mặc Lâm cũng không hỏi thêm, mà quay về chuyện chính, bàn về hồ sơ mà y mang tới.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip