Ngoại truyện 4: Mùa xuân hoa nở (trung)

Nhất Chi Hoa xong việc liền chạy đến Lý phủ thì Khưu Khánh Chi và Lý Bính cũng vừa lúc ăn cơm chiều xong. Hắn còn tưởng là có việc gì, hóa ra Khưu Khánh Chi gọi hắn đến trông trẻ. Hắn vừa từ mái nhà phóng xuống đã nghe tiếng hài tử gọi lớn.

"Miêu Miêu!!"

Nhất Chi Hoa chạy cũng không kịp. Hai đứa nhỏ bám chặt vào hai chân hắn, ngước hai cặp mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn.

"Miêu Miêu, đi chơi!"

"Khưu Khánh Chi, ngươi gài ta?!!"

"Ta còn nướng cho ngươi hai con cá trong bếp đó, đâu có bắt ngươi làm không công."

"Ngươi..."

"Miêu Miêu, nghĩa phụ nói hôm nay cho ngươi bồi chúng ta chơi!"

"Miêu Miêu, ta muốn thắt bím tóc!"

Hai đứa nhỏ ríu ra ríu rít ngươi một câu ta một câu, mặc kệ Nhất Chi Hoa phản đối mà lôi kéo hắn vào trong nhà. Lý Bính nhìn vẻ mặt Nhất Chi Hoa chẳng khác nào như đang đi chịu chết, cũng cảm thấy có chút tội lỗi.

"Để hắn một mình không sao chứ"

"Đừng lo! Hắn không thích thì đã chạy từ lâu rồi."

Lý Bính nhìn Nhất Chi Hoa chật vật ở trong đình viện. Thượng Quan Hỉ bám chặt cánh tay, Thượng Quan Song thì leo hẳn lên lưng hắn, như vậy thì chạy thế nào được?!

Khưu Khánh Chi nhân lúc hai đứa nhỏ mải chơi với Nhất Chi Hoa, nhanh tay kéo Lý Bính rời đi. Hôm nay dù là thần tiên giáng trần cũng không cản được hắn.

.

Khưu Khánh Chi đưa Lý Bính đến phường Tu Lệ. Nơi này trước kia từng là nơi nghèo khó nhất Thần đô, nhưng năm ngoái có một đoàn hát đến đây dựng rạp, thu hút không ít sự chú ý. Đoàn hát này cũng rất giỏi, chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Phường Tu Lệ nhờ vậy mà cũng thay đổi, giờ đây lại vô cùng tấp nập, đêm nào cũng giăng đèn kết hoa.

"Ta nghe nói vé của đoàn hát này rất khó mua, còn phải xếp hàng rất lâu. Ngươi làm sao mà mua được vậy?"

"Nói ra sợ ngươi không tin."

"Ngươi thử xem."

"Chủ đoàn hát này là cựu binh quốc chiến."

Khưu Khánh Chi vừa nhắc tới, liền thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, trên mặt còn có vết sẹo. Gương mặt trông dữ tợn là vậy nhưng quần áo lại rất sặc sỡ, trên miệng còn nở nụ cười hào sảng, hi hi ha ha chạy về phía hắn.

"Khưu tướng quân, ngài đến rồi!" – hắn nhìn sang Lý Bính đứng bên cạnh Khưu Khánh Chi – "Vị đây hẳn là Lý thiếu khanh."

"Ngươi biết ta?"

"Năm đó chúng ta ai mà không biết Lý thiếu khanh. Ban đầu lúc Khưu tướng quân thu nhận chúng ta, còn liên tục khen ngợi ngài thông minh tài trí, nhất định có thể giúp chúng ta đòi lại công đạo."

Lão bản xem ra là một người hoạt ngôn. Hắn vừa dẫn đường vừa luôn miệng nói.

"Khưu tướng quân, Lý thiếu khanh, sau này hai ngài muốn xem hát cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ để ghế hàng đầu cho hai ngài. Khưu tướng quân không cần tốn công dậy sớm đi xếp hàng đâu."

Lão bản dẫn hai người đến hàng đầu, vị trí rất đẹp, trên bàn còn để sẵn trà bánh. Đợi hắn đi rồi, Lý Bính mới rót hai chén trà, khóe miệng không giấu được nụ cười.

"Thì ra Khưu tướng quân cũng biết đi xếp hàng."

"Còn không phải là do Lý thiếu khanh có hứng thú sao?"

Lý Bính lúc này mới nhớ ra, tháng trước có một võ sinh được đi cùng phụ mẫu đến xem hát, lúc đi học rất hào hứng khoe với bạn bè. Lý Bính chỉ tò mò hỏi thêm vài câu, ai ngờ Khưu Khánh Chi lại để tâm. Lý Bính vui vẻ cắn thử một miếng bánh quế hoa. Bánh này ngọt quá đi.

.

Sau khi diễn xong, lão bản còn đích thân đi tiễn Khưu Khánh Chi và Lý Bính, còn đặc biệt dặn người trong đoàn lần sau hai người họ có đến thì cứ cho vào, sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất, không được thu tiền vé. Hai người sau khi tạm biệt lão bản cũng không vội quay về Lý phủ mà cùng đi dạo ở bờ sông.

Trời cũng không còn sớm, mà khu vực này cũng không gần bến tàu, nếu không có hội hoa đăng thì ngày thường vào giờ này tương đối vắng vẻ.

Thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh. Gió nhè nhẹ thổi từng cơn làm mặt sông dấy lên gợn nước lăn tăn. Hai người sóng vai đi một lúc, Lý Bính đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Khưu Khánh Chi mà nở nụ cười tinh nghịch.

"Ta mỏi chân."

Khưu Khánh Chi biết y chỉ là lại đang muốn trêu đùa thôi, nhưng vẫn cúi thấp người, để Lý Bính nhảy lên lưng mình. Lý Bính ôm cổ Khưu Khánh Chi, để hắn cõng y tiếp tục đi dọc bờ sông.

"Nặng không?"

"Không nặng. Rất ấm."

"Vậy để ta ôm chặt hơn chút."

Lý Bính siết chặt tay vòng quanh cổ hắn. Tay của Khưu Khánh Chi đang đỡ lấy đùi y lại khẽ nhéo nhẹ một cái.

"Ngươi siết chặt hơn nữa là sẽ thành tội mưu sát phu quân đó."

"Vậy thì Lý phủ bớt đi một miệng ăn rồi."

"Ngươi nỡ sao?"

"Không nỡ! Ta còn muốn xem thử ngày kỷ niệm những năm sau này Khưu tướng quân còn chuẩn bị tiết mục nào nữa." – nói rồi, Lý Bính hôn lên má Khưu Khánh Chi.

Hắn thả y xuống bên một gốc cây liễu. Khưu Khánh Chi áp Lý Bính dựa sát vào thân cây. Tay vuốt ve cằm của y, rồi hôn lên đôi môi có hơi lạnh. Tán liễu buông xuống, tựa như một bức rèm mỏng, ngăn cách hai người với bên ngoài. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành thân của bọn họ, ai cũng không thể quấy rầy.

.

.

Khưu Khánh Chi và Lý Bính vừa về tới cổng, Nhất Chi Hoa đã phóng ra. Quần áo xộc xệch, mái tóc đỏ thắt thành bím lớn bím nhỏ. Cũng may xung quanh hiện tại không có ai, bộ dạng này nếu để người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ hắn có vấn đề thần kinh.

"Hai cái tên trọng sắc khinh bạn, còn biết đường về sao?"

"Hài tử đâu rồi?" – Lý Bính cố gắng nhịn cười.

"Chơi mệt thì ngủ rồi!"

Nhất Chi Hoa cảm thấy hai đứa nhỏ đó còn chưa chịu ngủ thì hắn nhất định sẽ chết thật luôn. Thượng Quan Song đòi chơi đấu vật suốt mấy canh giờ. Thượng Quan Hỉ lại đè đầu hắn ra thắt kiểu này tết kiểu kia. Hắn thực sự sắp điên luôn rồi.

"Thượng Quan Cầm còn chưa qua đón sao?" – Lý Bính lúc này chợt thấy lo lắng.

Bình thường Thượng Quan Cầm dù có gửi hài tử ở Lý phủ chăm sóc thì cũng chỉ qua bữa cơm chiều là đón về rồi. Hôm nay trời đã khuya như vậy vẫn chưa tới đón. Có việc gì mà lại bận rộn như vậy? Chẳng lẽ Đại Lý Tự lại có trọng án?

Lý Bính lo lắng chạy vào trong xem hai đứa nhỏ trong lúc Nhất Chi Hoa vẫn còn đang ăn vạ Khưu Khánh Chi.

"Ngươi thì hay rồi, đi chơi cả buổi tối, cũng không biết ta ở đây bị hai tên ma đầu đó hành hạ kiểu gì."

"Chỉ là mấy trò chơi của hài tử thôi mà. Chúng bình thường cũng rất ngoan." – Khưu Khánh Chi vừa nói vừa gỡ giúp Nhất Chi Hoa một cái bím tóc.

"Bình thường ngoan? Tại sao với ta lại giống như yêu quái vậy?"

"Có lẽ vì chúng thích chơi với ngươi đó."

"Hừ"

Khưu Khánh Chi cười nhẹ, giúp Nhất Chi Hoa gỡ hết mấy bím tóc còn lại. Hắn biết rõ con mèo này ra vẻ như vậy nhưg lần sau vẫn sẽ để yên cho hai đứa nhỏ nghịch ngợm nữa thôi.

"Miêu ca!"

Nhạn Mặc Lâm không biết từ đâu chạy tới, kéo Nhất Chi Hoa tách ra khỏi Khưu Khánh Chi.

"Miêu ca! Ngươi đừng để bị hắn mê hoặc, hắn và Lý thiếu khanh không phải bạn bè bình thường đâu!"

"Hả?" – Nhất Chi Hoa và Khưu Khánh Chi đồng thanh thốt lên ngạc nhiên.

"Ngươi!" – Nhạn Mặc Lâm chỉ vào Khưu Khánh Chi – "Năm đó ở Diên Châu, ngươi khiến tên thủ lĩnh Đột Quyết si mê đến mất mạng, bây giờ ngươi đã cùng Lý thiếu khanh ở bên nhau mà còn để Miêu ca mê muội ngươi?!"

Miêu ca?

Diên Châu?

"Tiểu Lâm?"

"Miêu ca, ngươi còn nhớ ta? Ta vất vả thi cử là để đến Thần đô tìm ngươi nha." – Nhạn Mặc Lâm nghe thấy Nhất Chi Hoa gọi tên mình liền vô cùng vui mừng.

"Hai ngươi quen nhau?"

Nghe thấy giọng nói trầm trầm của Khưu Khánh Chi lại thêm vẻ mặt tối sầm và ánh mắt đằng đằng sát khí kia, bản năng sinh tồn của Nhất Chi Hoa mách bảo hắn nên chạy đi. Hắn vội đẩy Khưu Khánh Chi vào trong nhà.

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Ngươi về nghỉ sớm đi. Để ta... để ta giải quyết tên ngốc này."

"Miêu ca, ta không có ngốc! Ta lúc nãy nhìn thấy hắn và Lý thiếu khanh hôn nhau ở bờ sông. Bọn họ có gian tình. Ngươi đừng để bị hắn lừa..."

"Ngươi câm miệng đi!" – Nhất Chi Hoa nghiến răng nói nhỏ - "Tiểu tổ tông, ngươi chừa đường sống cho ta với, được không?"

Nhất Chi Hoa vội vàng đóng cổng Lý phủ, rồi kéo Nhạn Mặc Lâm chạy vọt qua ba con đường.

Hóa ra năm đó, y chỉ biết quan binh đến tra án là người triều đình, không hề biết về Đại Lý Tự hay Kim Ngô Vệ gì cả. Y nghe người dân trong thành nói điều tra trọng án chỉ có thể là người của Hình bộ, cho nên mới liều mạng ôn luyện. Ai ngờ sau đó y mới biết ở Thần đô còn có Đại Lý Tự và Kim Ngô Vệ cũng phụ trách tra án, nhưng lúc đó y đã lỡ thi đậu trạng nguyên, thế là đành nhậm chức Hình bộ thị lang. Vào Hình bộ lại chẳng gặp được bất cứ gương mặt nào quen thuộc trong những người năm đó cứu y và mọi người, y liền biết mình thực sự nhầm chỗ rồi. Cho nên y mới âm thầm thăm dò tin tức biết được vụ án Diên Châu năm đó là do Đại Lý Tự và Kim Ngô Vệ kết hợp giải quyết. Y lấy cớ trao đổi hồ sơ, chạy đi chạy lại giữa hai nơi, từng thấy qua đám người Vương Thất ở Đại Lý Tự, nhưng bọn họ dường như không nhận ra y. Nhạn Mặc Lâm vẫn không bỏ cuộc. Y nghe ngóng một chút về cái tên Nhất Chi Hoa. Người từng nghe qua cái tên này ở Thần đô quả thực không ít, nhưng người thực sự biết thì không nhiều. Chẳng qua, mọi người đều nói Nhất Chi Hoa là Miêu gia của Kim Ngô Vệ, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Khưu tướng quân.

Mãi đến hôm nay, Nhạn Mặc Lâm vô tình gặp được Khưu Khánh Chi ở Kim Ngô Vệ, nghe được cuộc đối thoại của hắn và Ngụy trưởng sự. Thế nên mới nghĩ đến chuyện đi theo hắn để gặp được Nhất Chi Hoa.

"Ta nghe mọi người nói, tên thủ lĩnh Đột Quyết hung tợn như vậy cũng bị người tên Khưu Khánh Chi làm cho mê muội say đắm, bị câu dẫn đến mất hết tất cả."

"Tiểu tổ tông à, người ở thành của ngươi đến Đại Lý Tự và Kim Ngô Vệ còn không biết, ngươi còn dám tin lời họ nói? Là tên đó bị điên tự tìm đường chết, Khưu Khánh Chi ghê tởm hắn mười kiếp còn không đủ. Ai thèm đi câu dẫn hắn??"

"Vậy hắn và Lý thiếu khanh..."

"Bọn họ cưới hỏi bái đường đàng hoàng, hôn nhau thì đã làm sao?"

"Vậy..."

"Đầu óc này của ngươi làm sao thi đậu trạng nguyên được vậy hả?"

Nhất Chi Hoa gõ lên đầu Nhạn Mặc Lâm vài cái để tên ngốc này tỉnh ra đi. Mấy chuyện hoang đường như vậy cũng dám nói được.

"Xin lỗi, là do ta hiểu lầm..."

"Xin lỗi ta làm gì? Ngày mai đến Lý phủ dập đầu đi."

Nhạn Mặc Lâm khẽ gật đầu.

Y thấy Nhất Chi Hoa định rời đi, liền vội kéo góc áo của hắn.

"Miêu ca, nhưng ta thực sự là muốn gặp lại ngươi. Ơn cứu mạng năm đó của ngươi ta vẫn nhớ rõ."

"Gặp ta làm gì? Báo ân hả? Ta bây giờ sống rất thoải mái, không thiếu thứ gì, ngay cả bằng hữu cũng có rất nhiều." – Nhất Chi Hoa nhếch mép cười, định trêu ghẹo tên ngốc này một chút – "Nếu thiếu, bất quá là thiếu một thê tử đó."

Nhạn Mặc Lâm mới đầu còn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau một lúc im lặng lại hơi đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Được, ta gả cho ngươi."

????????

Nhất Chi Hoa sững sờ đến mức á khẩu. Nhạn Mặc Lâm lại tưởng hắn không tin mình, liền nói tiếp.

"Miêu ca, ta hiện tại đã trưởng thành rồi. Lúc thi đỗ còn được Thánh thượng ban cho một căn nhà ở Thần đô. Bổng lộc của chức Hình bộ thị lang cũng rất tốt. Ta còn biết nấu cơm. Ngươi thích gì, ta cũng có thể làm."

"Ngươi bị khùng hả???"

Nhất Chi Hoa giật mạnh vạt áo một cái, kéo ra khỏi tay Nhạn Mặc Lâm không được, mà bị rách luôn một góc nằm gọn trong tay y luôn. Hắn cũng mặc kệ, phóng vụt lên mái nhà, nhanh chân chạy mất dạng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip