Chương 1
Thần Đô gần đây có hơi kỳ lạ.
Không không không, không phải chuyện án kiện, ờ... hình như ít nhiều cũng hơi liên quan.
Tóm lại, đầu tiên là Đại Lý tự cảm thấy không đúng, kẻ thù không đội trời chung Kim Ngô vệ mấy ngày nay quá yên tĩnh, thế mà lại không tới cướp phạm nhân nữa?
Alibaba: Bọn họ cắn rứt lương tâm rồi? Thật sự quá phi lý, quá khó tin.
Có điều Kim Ngô vệ bên này không rảnh để ý lương tâm gì đó. Bởi vì chủ yếu là hình như tướng quân nhà mình điên rồi.
"Á!!!"
Về vấn đề này, Ngụy Triết Minh bày tỏ: Ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình xuyên vào phim, còn là phim mình đóng, kết cục của mình lại còn là bạch nguyệt quang BE, đổi lại là mấy người mấy người có điên không?
Còn chưa để anh bình tĩnh lại thì đã nghe thấy một âm thanh khiến người ta nghiến răng nghiến lợi từ ngoài cửa truyền vào: "Khưu tướng quân, ngài không sao chứ?"
Ngụy Triết Minh lập tức bị kích thích bộc lộ chuyên môn, anh nghiêm giọng trả lời lại: "Không có gì, mơ thấy vài thứ thôi. Ngươi trở về trước..."
"Tướng quân! Khách điếm phố nam xảy ra án mạng rồi!"
Khoan đã, bây giờ mình là Khưu Khánh Chi đúng không? Được, tốt lắm.
Người ngoài cửa kia tên là Lai Trọng Thư đúng không? Quá trời tốt luôn.
Trong Đại Lý tự, mấy người Minh Kính đường đang thảo luận vụ án thì Lai Trọng Thư xuất hiện.
"Ba la ba la ba la vụ án này theo lý nên giao cho Kim Ngô vệ."
Đám người Đại Lý tự: Ta bảo mà sao mấy ngày nay lại không có động tĩnh gì, ra là đang đợi đây nè.
Alibaba: Mơ mộng hão huyền!
Nhưng mà ngay sau đó Lý Bính lại dùng hai chữ đồng ý, cho Alibaba biết Kim Ngô vệ cướp án chẳng phải mơ mộng hão huyền.
Lai Trọng Thư lại quay sang Thôi Bội: "Tướng quân nói, Thôi chủ bạ ghi chép hồ sơ vụ án rất đầy đủ, Kim Ngô vệ xin phép mượn xem qua."
Thôi Bội thấy Lý Bính gật đầu, vừa đứng dậy định đi ra ngoài, bị Lai Trọng Thư cản lại.
"Tướng quân đặc biệt căn dặn, bảo ta cùng đi với Thôi chủ bạ."
Hay lắm, tướng quân nhà các ngươi này là không muốn để ngươi sống nhàn đây mà.
Thôi Bội cụp mắt, "Đi thôi." Ta cũng nên xem thử kỹ năng của ta rồi.
Cũng vào ngày hôm ấy, Lai Trọng Thư đã rõ trong Đại Lý tự có vài cái hố nước nắp đậy không được chắc rồi.
(Ý là đi theo Thôi Bội xui vãi nồi ấy. Anh Minh, anh thâm lắm)
Mà bên Kim Ngô vệ, Ngụy Triết Minh đang chìm đắm trong việc hồi tưởng lại nội dung của kịch bản. Chuyện này không đùa được đâu, người lợi hại như Khưu Khánh Chi mà cuối cùng cũng bị khực. Một người xuất thân dân nhảy như anh, cũng đâu thể dùng latin mê hoặc Vĩnh An các được đâu đúng không.
Thế còn chẳng bằng cử Nhất Chi Hoa ra nhảy.
Vĩnh An các: Không ra thể thống gì hết, không ra thể thống gì hết...
Khụ khụ, quay về chủ đề chính, thế bây giờ theo như kịch bản, là tới đoạn Khưu Khánh Chi miệng cứng bị Lý Bính phập cho mấy nhát dao đúng không?
Khưu Khánh Chi, miệng không biết nói chuyện thì có thể vứt đi.
Ngụy Ngụy không hiểu, Ngụy Ngụy không hiểu được, Ngụy Ngụy cần phải đối mặt.
Ngụy Triết Minh ủ rũ, Ngụy Triết Minh vui lại rồi nè.
Hehe, mình muốn nói.
Bình tĩnh nào Ngụy Triết Minh, mày là một diễn viên, giờ mày đang là Khưu Khánh Chi đại tướng quân mặt lạnh ẩn nhẫn.
Xin lỗi nha, thật sự bình tĩnh không nổi, mình không lấy giọng Sơn Đông ra nói chuyện đã là nhịn lắm rồi đó.
Thế là tuân theo nguyên tắc của cốt truyện gốc, đêm ấy Lý Bính về nhà, Ngụy Triết Minh dẫn theo Kim Ngô vệ uy phong lẫm liệt xuất hiện trong Lý gia.
"Nội tình án này vô cùng khó lường, ta khuyên ngươi đừng tiếp tục nhúng tay vào. Nếu như ngươi vẫn cứ muốn nhúng vào, nhớ đeo khẩu trang, cẩn thận phấn thuốc."
Khưu Khánh Chi không muốn để Lý Bính gặp nguy hiểm, anh cũng không tiện tự tung tự tác kéo Lý Bính vào cuộc, chỉ đành nhắc nhở, hy vọng Lý Bính có thể nghe lọt tai.
"Dựa vào đâu."
Quả nhiên, y không nghe lọt tai.
"Ta muốn tốt cho ngươi, dù sao chúng ta là bằng hữu."
Có thế nào thì anh Ngụy ở đây, hai người đừng mơ mà "đã từng."
"Bằng hữu? Vụ án này rốt cuộc có gì khủng khiếp, có thể khiến cho Khưu tướng quân nói ra hai chữ bằng hữu vậy? Nếu đã là bằng hữu thì, chi bằng ngài giải thích cho ta nghe trước, vụ án này rốt cuộc có thể giúp gì cho ngài?"
"Không nói đúng không? Để ta nói thay ngài, chẳng qua đó là bệ phóng. Năm đó ngài từng nói, phải làm người được cả thiên hạ ngước nhìn. Ngài còn nhớ năm đó không?"
Hốc mắt Lý Bính đỏ ửng, Ngụy Triết Minh nhìn mà tim khẽ run lên. Anh vốn là người mềm lòng, bây giờ hồi tưởng lại những ngày tháng còn là thiếu niên của hai người trong kịch bản, chỉ thấy nghẹn lòng.
Một người chỉ xem qua kịch bản như anh đã thấy khó chịu đến vậy rồi, huống chi là Lý Bính.
Khưu Khánh Chi! Tôi ra lệnh cho anh ôm ẻm! Bây giờ! Liền! Ngay! Và lập tức!!!
Ngụy Triết Minh nghiêng đầu sang một bên, anh sợ mình còn tiếp tục nhìn dáng vẻ uất ức đáng thương của Lý Bính nữa, là thật sự nhịn không được kéo người ta ôm vào lòng luôn mất.
"Đã hùng mạnh lại còn oai vệ, tính cương cường không dễ khinh. Đây là những lời ngài nói với ta khi hai ta mới gặp nhau."
"Nói gì mà chí khí thiếu niên, chẳng qua cũng chỉ là bọn hám danh hám lợi."
Ngụy Triết Minh thầm nghĩ ngại ghê, chí khí thiếu niên của tui là bảo hiểm năm loại ở Bắc Kinh, còn chí khí hiện tại thì là nhà ở Bắc Kinh á.
"Hai chữ bằng hữu, sau này đừng nhắc đến nữa."
"À phải phải phải, không phải bằng hữu, muốn ngủ với ngươi lâu rồi." Ngụy Triết Minh hết nhịn nổi rồi, lầm bầm phun ra mấy câu, không ngờ bị Lý Bính thính lực siêu việt nghe thấy rõ mồn một.
Sau đó anh nhìn thấy trong mắt Bính meo meo tràn ngập sự kinh hoàng.
"Khưu Khánh Chi ngươi!"
Chậc chậc chậc, nghe cái ngữ khí này coi, sao còn có chút mong chờ vậy nè?
Khưu Khánh Chi, nhìn kĩ chưa, anh chỉ giúp chú một lần này thôi đấy.
Ngụy Triết Minh hít sâu một hơi, bắt lấy tay mèo của Lý Bính, viết vào lòng bàn tay y hai chữ.
Lý Bình vẫn còn đang đắm chìm trong sự chấn động của câu nói vừa rồi, lại cảm nhận được xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, làm y ngứa ngáy, cả người lẫn cả tai đều đỏ ửng.
"Ngươi! Cẩn trọng ngôn hành!"
Bốn chữ sau khiến Ngụy Triết Minh xuất vai một giây, trong đầu toàn là cảnh thoát vòng của thầy Đinh cẩn ngôn. Anh lắc đầu, ý tứ sâu xa nói: "Lý thiếu khanh, ta hiểu ngài, còn hơn ngài tưởng đấy."
Lý Bính ngơ ngác nắm chặt tay, tâm tư nhỏ bé của bản thân vốn sắp bật đất chui ra rồi, nghe hắn nói câu này xong thì chui tọt vào đất lại, "Khưu Khánh Chi! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"
Nguy Triết Minh không gì thêm, chỉ vào lòng bàn tay, xoay người rời đi.
[Tin ta]
Chính là hai chữ vừa được viết.
Nhưng Khưu Khánh Chi, ngươi nói ta biết, ta nên tin ngươi thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip