Chương 1

Trấn nhỏ trong gió

Trấn Thanh Tuyền nép mình giữa chân dãy núi Nam Lĩnh, quanh năm sương mỏng phủ kín mái ngói xanh. Trấn nhỏ đến mức có thể đi hết từ đầu đến cuối trong một khắc đồng hồ, đường lát đá xanh loang lổ rêu phong, nhà cửa thấp bé chen chúc nhau. Những mái hiên treo lồng giấy đã ngả màu, cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi gió thổi qua.

Người già ở đây thường nói:
"Thanh Tuyền giống như kẻ ngủ quên. Người ngoài đi qua, nhưng trấn thì chẳng đổi thay."

Quả thực, nơi này hầu như không có biến động. Người sinh ra ở đây, thường cũng kết thúc cuộc đời ở đây. Chỉ có bốn mùa luân chuyển, và tiếng gió thổi dường như chẳng bao giờ ngừng.

Căn nhà cuối ngõ Hoa Dương

Cuối con dốc đá hẹp dẫn vào ngõ Hoa Dương, có một căn nhà cũ.

Tường gạch đã rạn nứt, mái ngói phủ đầy rêu, song cửa gỗ vẫn được lau sạch sẽ. Trong sân có trồng vài khóm cúc trắng, cuối thu đầu đông vẫn còn e ấp nở, như chống chọi với hơi lạnh của núi rừng.

Ở đó có một cô gái mù – **Tịch Dao**.

Nàng mất đi ánh sáng từ khi bảy tuổi. Từ đó, thế giới của nàng chỉ còn âm thanh, mùi hương, và xúc cảm dưới đầu ngón tay.

Buổi sáng hôm ấy, nàng ngồi bên hiên, chén trà trong tay. Ngón tay mảnh khảnh miết lên miệng chén, cảm nhận hơi ấm tỏa ra. Nàng lặng lẽ nghiêng đầu, hít một hơi gió lạnh thổi qua:

"Gió hôm nay đổi sang Tây Bắc rồi," nàng thì thầm, "sắp lạnh nhanh thôi."

Không ai trả lời.

Nàng quen với sự im lặng. Ngôi nhà này từ lâu vốn ít tiếng người.

Nhưng sáng hôm ấy có ngoại lệ.

Tịch Dao hơi nghiêng đầu, chợt nhận ra mùi hương khác lẫn trong gió: mùi cỏ khô, tro bụi, xen lẫn chút mồ hôi rất thật. Không phải mùi trà, không phải mùi sách cũ, càng không phải hương hoa trong sân.

Ngay sau đó, nàng nghe tiếng bước chân.

Bước chân còn trẻ, nhẹ nhưng không quen với dốc đá. Có sự do dự, ngập ngừng.

Nàng không quay đầu, chỉ lắng nghe. Đến khi bước chân dừng lại ở bậc hiên, Tịch Dao khẽ cong môi:

"Là ngươi. Lại đến nữa sao?"

Tiếng cười khe khẽ vang lên.

"Cô không nhìn thấy, sao lần nào cũng nhận ra ta?"

Giọng nữ trẻ, trong nhưng có chút nghịch ngợm. Không êm ái như tơ lụa, mà trong sáng, thẳng thắn như nắng xuyên qua tán lá.

"Ta không cần nhìn." Tịch Dao đáp, giọng nhạt như gió trôi.

Một lát sau, có tiếng gói giấy đặt xuống bàn. Hơi nóng của bánh bao còn bốc khói, hương thịt thoảng lên.

"Ăn sáng đi. Ta đi ngang qua tiệm Từ đại thúc, thấy bánh còn nóng nên mua cho cô."

Tịch Dao không vội đưa tay. Nàng nghiêng đầu, hỏi khẽ:

"Ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, có phải định một ngày nào đó đòi nợ không?"

Người đối diện cười khẽ, đứng bên hiên, bóng đổ dài trên nền lá.

"Nếu ta thật sự muốn cô nợ, cô có trả không?"

Lần này, nàng không trả lời ,khẽ cử động. Tay trái nàng tìm đến gói giấy dầu, ngón tay chạm nhẹ lớp ngoài vẫn còn ấm, rồi lùi lại, không mở ra.

"Ta chưa từng nói ta không thích hành."

Người kia đứng im một lát, rồi bật cười.

"Không cần nói. Mấy lần trước cô ăn mà cứ lấy khăn lau miệng mãi. Chắc không hợp."

Tịch Dao ngừng một lát, cuối cùng khẽ nói:

"Ân Lam."

Người đứng đối diện khựng lại. Giọng cười tắt hẳn.

"Là tên ngươi."

"...Ừ ..Ở trấn này, ít ai gọi ta như thế." Ân Lam cúi đầu, nụ cười thoáng ngập ngừng. "Thường thì họ chỉ gọi ta là 'con bé mồ côi', hoặc 'con nhỏ làm thuê'."

"Tên là để gọi." Tịch Dao đáp chậm rãi, "Ngươi có tên, sao lại để người khác gọi bằng những thứ khác?"

Trong phút chốc, Ân Lam không nói được gì.

Nàng nhìn cô gái mù trước mặt: gương mặt trắng như tuyết, mảnh mai, đôi mắt đã mất đi ánh sáng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

Một lát sau, Tịch Dao nói:

"Ngươi đã đến, thì ngồi đi."

Ân Lam thoáng chần chừ. Nàng vốn quen đứng, quen làm thuê, ít khi ngồi trong nhà người khác. Nhưng cuối cùng, vẫn kéo góc áo, ngồi xuống bên bàn gỗ.

Tịch Dao rót thêm một chén trà, đặt trước mặt nàng.
Cô nhìn chén trà trước mặt, do dự một hồi rồi hỏi:
"Đây... là trà gì?"

"Nhài khô. Ngâm nước giếng múc từ đêm."

Ân Lam chớp mắt, cười khẽ:
"Nghe như thứ tiểu thư trong truyện mới uống. Ta... chưa từng."

"Ngươi nghĩ ta là tiểu thư?"

Ân Lam gãi gáy:
"Không phải sao? Căn nhà này, bàn ghế đều tinh xảo. Cô biết chữ, biết uống trà, còn chăm được cả hoa cúc. Người bình thường đâu có thế."

Tịch Dao khẽ lắc đầu.
"Nhà này từng có người khác chăm hoa. Ta chỉ giữ lại mùi hương thôi."

Ân Lam im lặng.

Một lúc sau, nàng khẽ hỏi:
"Ngươi sống một mình... không sợ sao?"

"Có gì để sợ? Gió không hại ta, bóng tối cũng không hại ta."

"...Còn người thì sao?"

Tịch Dao hơi nghiêng đầu, gương mặt thanh tĩnh, mắt mờ vô sắc hướng về phía Ân Lam:
"Người? Ngươi định hại ta sao?"

Ân Lam giật mình, vội xua tay:
"Không! Ta... ta chỉ hỏi vậy thôi."

Khóe môi Tịch Dao cong lên một tia giễu cợt nhẹ nhàng.
"Ngươi vụng về quá."

Ân Lam đỏ mặt, gãi đầu, chẳng biết nói gì. Một lát sau, cô lẩm bẩm:
"Ta không quen nói chuyện. Người ta thường không muốn nghe ta nói."

Tịch Dao nghiêng đầu, hỏi khẽ:
"Nhưng ta vẫn nghe ngươi đấy thôi."

Câu ấy khiến Ân Lam ngẩn ngơ. Trong thoáng chốc, cô thấy như gió lùa qua ngực, mang theo một hơi ấm kỳ lạ.

" ngươi nếm thử đi "

Ân Lam nâng chén lên, hớp một ngụm nhỏ. Vị thanh mát tỏa nơi đầu lưỡi, khác hẳn thứ nước trà nâu sẫm nàng từng uống ở tửu lâu.

Tịch Dao khẽ hỏi:

"Ngươi biết gì về trà?"

"Không biết gì cả. Nhưng ta biết... cái này ấm."

Tịch Dao khẽ nghiêng mặt, như muốn cười mà không cười.

"Ngươi lạ thật."

"Ta cũng thấy cô lạ." Ân Lam chống tay lên bàn, nhìn nàng chăm chú. "Người như cô... lẽ ra không nên ngồi một mình trong gió thế này."

"Vậy nên phải có ai đến sao?"

"Ừ."

"Ngươi định làm người đó?"

Ân Lam sững lại. Ánh mắt cô dao động, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
"Có lẽ."

Gió ngoài hiên khẽ lay. Hoa cúc nghiêng mình, bóng trắng lả tả rơi xuống mặt bàn.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả căn nhà chỉ còn lại hai người, cùng một khoảng lặng không tên.

Rồi Ân Lam lại nói.
"nhưng tôi vẫn thấy rất cô độc "

"Cô độc cũng là một loại bạn đồng hành,Như ta đã nói lúc nãy "Tịch Dao đáp, giọng thản nhiên. "Nó không bỏ ta đi, không phản bội."

"Nhưng... người thì cần người."

"Ngươi cần ư?"

Ân Lam khựng lại. Nàng nhớ lại những ngày làm thuê ở tửu lâu, nhớ ánh mắt dè bỉu, nhớ những lời đuổi xua. Người ta cần nàng, nhưng chỉ để khuân vác, lau dọn. Không ai thực sự cần sự tồn tại của nàng.

Nàng cười gượng:
"Có lẽ ta không cần."

"Nhưng ngươi vẫn đến đây mà "Tịch Dao nói khẽ.

"Ta đi ngang qua."

"Ngươi đã nói vậy ba lần rồi."

Ân Lam bật cười, giọng có chút nghịch ngợm:
"Thì ta vẫn đang đi mà. Đi ngang qua đời cô một chút."

Tịch Dao khẽ cong môi, như nụ cười thoáng qua bóng tối.
"Đời ta có gì đáng để ngươi ngang qua?"

Ân Lam gãi đầu, im lặng một thoáng, rồi đáp thẳng:
"Có chứ. Đời cô... có trà nhài, có cúc trắng, có mùi hương không giống bất kỳ nơi nào ta từng đi qua."

Tịch Dao hơi ngẩn ra. Ngón tay nàng khẽ chạm vào thành chén, tiếng gõ mảnh vang lên.
"Ngươi nói lời hoa mỹ từ khi nào vậy?"

Ân Lam cười thành tiếng, nhưng nghe có chút gượng:
"Không phải hoa mỹ. Chỉ là thật. Ta sống trong bụi bặm mãi rồi, thấy chỗ cô... giống như gió mới thổi qua."

Không ai nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau là khi nào. Có thể là hôm Tịch Dao đi chợ mua thuốc đông y, bị người ta giật mất bọc lá khô, cũng có thể là lúc Ân Lam thấy nàng lạc đường gần bến nước, lặng lẽ dắt nàng về nhà. Nhưng những điều ấy không ai nhắc lại. Giống như hoa trong gió – có thật, nhưng không ai cần gọi tên.

Tịch Dao cầm chén trà đưa đến gần miệng, ngón tay run nhẹ. Ân Lam vội đưa tay đỡ lấy, nhưng dừng lại giữa chừng.

Cô không dám chạm vào nàng. Không phải vì sợ, mà vì cảm thấy mình quá bẩn – đôi tay lấm lem tro bếp, những vết chai sần in hằn vì bưng gánh, kéo xe, làm thuê... Chạm vào người như Tịch Dao, tựa như vẽ một vết mực bẩn lên lụa trắng.

Nhưng Tịch Dao lại không sợ. Nàng ngước lên, đôi mắt vô sắc hướng về phía cô, khẽ nói:

"Nếu ngươi muốn giữ lại một người, ngươi sẽ giữ bằng gì?"

Ân Lam thoáng bối rối.

"Giữ? Ta chưa từng giữ được ai. Người ta đi hết."

Tịch Dao mỉm cười.

"Vậy... nếu có ai chưa từng thấy mặt ngươi, nhưng vẫn nhớ ngươi, thì sao?"

Lần đầu tiên trong đời, Ân Lam không tìm được câu trả lời.

Chỉ có gió lạnh thổi qua hiên nhà, làm hoa cúc run rẩy, và tiếng trà nhỏ xuống chén, thanh âm mảnh như kim chạm vào ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip