Chương 2
Mùi cá khô, rau héo, mỡ chiên sớm... quện thành một làn khói oi nồng, bay lửng lơ trong không khí buổi sớm. Đầu chợ trấn Thanh Tuyền, những quầy hàng chen chúc vào nhau, từng tiếng rao hàng rộn ràng, ồn ã đến mức tưởng như đá xanh dưới chân người cũng bị tiếng động làm nứt vỡ.
"Đậu hũ mới ra lò đây! Thơm lắm, nóng hổi đây!"
"Cá khô ba đồng một cân, mua lẹ không hết!"
"Bánh dầu mới chiên, còn nóng, ăn ngay đi!"
Một sáng đầu tháng tám. Mặt trời lên sớm, gắt gao trút ánh nắng xuống, đá lát đường lồi lõm hắt ngược hơi nóng. Chợ đông hơn thường lệ: người đi gánh hàng, người chen mua gạo, trẻ con đuổi nhau, bà cụ còng lưng ngồi dưới gốc cây bán lạc rang.
Giữa đám đông huyên náo, một bóng người lặng lẽ bước đi.
Tịch Dao mặc áo khoác màu kem, bên trong lót áo len cổ cao trắng, váy dài chạm cổ giày. Mái tóc buộc gọn, vài sợi vương xuống má. Nàng cầm một túi vải nhỏ, một tay khẽ chống gậy dò đường. Bước chân chậm rãi, nhưng không hề lạc loài.
Trong tai nàng, âm thanh trở thành bản đồ sống. Người bán rau ở góc trái, tiếng kéo đá mài của thợ rèn từ xa, tiếng gõ thùng tre "cốc cốc" của ông bán kẹo mạch nha, cả tiếng nước đổ róc rách bên vòi giếng cuối chợ.
Mọi âm thanh ấy, nàng đã khắc vào trí nhớ.
Nàng chỉ đến lấy thuốc. Lý chưởng quầy ở hiệu thuốc đã gói sẵn. Chỉ cần gọi tên, trả tiền, cầm về. Việc đơn giản.
Thế nhưng sáng nay, nàng nghe thấy thứ khác.
Gió.
Nó không thổi một chiều, mà vỡ vụn, đổi hướng, như có những ánh mắt, những bước chân đang chặn ngang.
Ở bên trái, có tiếng thì thầm lọt vào tai nàng.
"Cô ta mù đó."
"Phải người nhà họ Tịch không?"
"Còn nhà gì nữa. Nghe đâu sắp bán nhà rồi."
Tịch Dao không dừng lại. Nàng đã quen. Những lời thì thầm này giống như bóng mây hè, chẳng bao giờ chạm tới được, nhưng luôn treo lơ lửng phía trên.
Nàng cứ bước, gậy khẽ gõ từng nhịp đều trên nền đá.
Khi rẽ vào ngõ dẫn tới hiệu thuốc, một bóng người lướt rất nhanh. Cùng lúc đó, cánh tay nàng bị kéo giật mạnh, chiếc túi vải nhỏ bị giật phăng.
Cú giật làm nàng nghiêng người, chân trượt trên phiến đá ướt, suýt ngã. Tai nàng nghe rõ tiếng dép sột soạt bỏ chạy. Xa xa có người hét:
"Bắt tên trộm! Có trộm!"
Tịch Dao chưa kịp xoay người, phía sau đã vang lên tiếng ầm — như có ai đó bị quật ngã xuống đất. Tiếp theo là mấy tiếng vật lộn, ngắn ngủi, rồi im bặt.
Không gian trong ngõ chợ đột ngột lắng xuống.
Trong gió thoảng mùi máu tanh loãng, nhè nhẹ.
Tịch Dao đứng thẳng lại, bình tĩnh lắng nghe. Nàng không hoảng loạn. Chỉ đợi.
Một lát sau, có tiếng bước chân tiến lại gần. Vội vàng, rồi chậm dần.
Một giọng khàn khẽ vang lên bên tai nàng:
"Của cô."
Một bàn tay đưa túi vải trả lại. Tay ấy thô ráp, dính bụi và mồ hôi.
Ngón tay Tịch Dao khẽ chạm vào vải... và khẽ chạm luôn vào da người kia. Lạnh. Nhưng cũng rắn chắc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng không buông ngay.
Nàng nghe được hơi thở đối phương phả nhẹ trên trán mình. Gần.
"Ngươi tên gì?" – Tịch Dao bỗng hỏi.
Khoảng lặng.
Rồi giọng ấy trả lời, rất nhỏ:
"...Ân Lam."
Tên rơi vào lòng nàng, gợn thành một vòng tròn trên mặt nước tĩnh.
—
Lần đầu Ân Lam nhìn thấy Tịch Dao, lòng cô vốn chẳng hề có ý giúp.
Cô ghét những người quá yên tĩnh, quá sạch sẽ. Vì họ khiến cô nhớ bản thân mình quá bẩn.
Nhưng lúc nhìn thấy tên trộm kia giật túi thuốc rồi bỏ chạy, chân cô đã tự động đuổi theo trước cả khi đầu óc kịp nghĩ. Bản năng, không phải lý trí.
Một cú đánh, một cú quật. Mặc dù hắn đè cô xuống nền đá, nhưng cô đã nhanh tay giật lại túi, rồi mặc hắn bỏ chạy ,Cô vốn định đi ngay.
Thế nhưng, cô gái mù kia nắm lấy tay cô, hỏi tên.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lòng cô rung lên.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi tên mình — không phải để ghi sổ nợ, không phải để mắng chửi, mà là để nhớ.
Ân Lam khẽ cúi đầu.
"Ân Lam."
Tên ấy, thốt ra nhẹ như gió, nhưng lại như bị giữ lại trong lồng ngực.
Tịch Dao khẽ lặp lại:
"Ân Lam."
Như thể nàng ghi nhớ.
—
Khoảnh khắc ấy trôi qua, ồn ào chợ lại trở về. Người chen chúc, kẻ gọi mua hàng. Bên kia ngõ có ai đó hỏi vọng:
"Có bắt được chưa?"
Ân Lam giật tay lại, định đi. Nhưng Tịch Dao vẫn còn đứng im.
"Cô không nhìn thấy thật sao?" – Ân Lam buột miệng.
Giọng Tịch Dao điềm nhiên: "Ngươi vừa thấy rồi đó."
"..." Ân Lam nghẹn, không biết đáp gì.
Tịch Dao khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ: "Nhưng ta nghe được."
Ân Lam nhìn nàng lần cuối, rồi quay người bước vội.
—
Họ không gặp lại ngay.
Ân Lam vẫn làm thuê ở tửu lâu đầu phố, ngày ngày rửa chén, bưng bê. Thỉnh thoảng bị khách say buông lời trêu chọc, cô cũng chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Cuộc đời cô, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai hỏi: "Hôm nay thế nào?"
Thế nhưng đôi khi, giữa ồn ào, cô lại nhớ đến ánh mắt không tiêu cự kia, và cái cách Tịch Dao gọi tên mình. Không thương hại. Chỉ thừa nhận.
—
Một buổi chiều, mưa đổ bất ngờ.
Ân Lam kéo tạm áo vải rách lên che, bước ngang qua con dốc nhỏ ở ngõ Hoa Dương. Ở đó, cô thấy một cánh cổng gỗ khép hờ. Bên trong, tiếng ho vang ra – khàn, rời rạc, nặng nhọc.
Không hiểu sao, cô dừng lại.
Không hiểu sao, tay cô gõ cửa.
Không hiểu sao... cô lại bắt đầu bước vào đời người ấy.
Mưa bất ngờ.
Bầu trời xám nặng, sét không đánh, gió cũng chẳng nổi. Chỉ có mưa đổ xuống, thẳng tắp, dày đặc, như ai đó trên cao hất cả chậu nước xuống phường trấn.
Đường đá trơn, nước mưa dồn thành dòng chảy, cuốn theo vỏ rau, rác giấy. Người đi chợ vội vã chạy, kẻ che chiếu, kẻ kéo mái bạt. Tiếng mưa rào rạt lấp đầy cả tai, dội vào lòng Ân Lam một sự chộn rộn khó hiểu.
Cô vốn chỉ định tìm mái hiên trú tạm. Nhưng khi đi ngang con dốc nhỏ, tiếng ho từ phía cánh cổng gỗ ấy lại kéo chân cô dừng lại.
Ho nặng. Dồn dập. Như thể chỉ cần thêm một cơn ho nữa, người bên trong sẽ gục hẳn xuống nền nhà.
Ân Lam cắn môi, lưỡng lự một khắc. Rồi, bằng một sự thôi thúc chẳng biết từ đâu, cô đưa tay gõ cửa.
*Cộp, cộp.*
Âm thanh ấy rất nhỏ so với tiếng mưa, nhưng bên trong, tiếng ho im bặt. Vài giây sau, giọng một người con gái vang lên:
"Vào đi."
Ân Lam đẩy cánh cổng gỗ, bước vào.
—
Sân nhà hẹp, lát đá xanh, đã loang đầy nước mưa. Bức tường vôi ngả màu rêu cũ, dưới mái hiên treo vài chậu lan còi cọc.
Trong gian chính, ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng yếu ớt, vàng nhạt. Người con gái ngồi ở bàn gỗ cũ, dáng lưng thẳng, hai bàn tay đặt trên gối, trên môi còn vương hơi ho.
Tịch Dao.
Nàng quay mặt về phía cửa, đôi mắt mở nhưng không định hình, lặng lẽ chờ đợi.
Ân Lam đứng yên ở ngưỡng cửa, bỗng thấy không biết nên nói gì. Mưa sau lưng dội ào ào, che lấp cả tiếng tim cô đang đập dồn.
Cuối cùng, Tịch Dao mở lời trước:
"Ngươi."
Một chữ, nhưng chắc chắn.
Ân Lam mím môi, bước vào. Đóng cổng lại.
Tịch Dao khẽ nghiêng đầu: "Ân Lam."
Ân Lam sững lại.
Đó là lần thứ hai có người gọi tên mình như thế. Rõ ràng, không lẫn lộn, không hờ hững.
"Cô... nhớ?" – Ân Lam buột miệng.
Tịch Dao gật nhẹ: "ta không thấy mặt cô nhưng mùi của cô ,sao lại không nhớ."
Ân Lam không nói được gì, chỉ ngồi xuống mép ghế đối diện. Mưa bên ngoài vẫn trút, tiếng mưa rơi như một tấm màn dày, cách biệt thế giới này với thế giới kia.
Trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người.
—
"Cô ho nhiều." – Ân Lam cất tiếng, khàn.
Tịch Dao chậm rãi đáp: "Không sao. Bệnh cũ thôi."
"Thuốc đâu?"
"Trong túi."
Ân Lam nhìn quanh, thấy cái túi vải nàng đặt bên cạnh bàn, vội đưa tay lấy ra. Một gói thuốc thảo dược, giấy dầu đã ướt một góc.
"Để tôi sắc." – Ân Lam nói, gần như là thốt ra.
Tịch Dao hơi nhíu mày, dường như muốn cười: "Ngươi biết làm sao?"
"...Không. Nhưng học được."
Câu nói nghe có chút ngang bướng, nhưng cũng chân thật đến mức khó cự tuyệt.
Tịch Dao khẽ nghiêng đầu, như thể đang "nhìn" thật kỹ cô gái trước mặt. Một lát, nàng gật:
"Được. Trong bếp có nồi đồng nhỏ. Lấy củi ở góc."
Ân Lam lập tức đứng dậy.
Trong gian bếp tối, mùi củi mục trộn với mùi gạo, mùi cá khô. Tay Ân Lam lóng ngóng một lúc mới nhóm được lửa. Khói cay mắt, nhưng cô kiên nhẫn thổi, để ngọn lửa bùng lên.
Trong khi đó, ngoài phòng, Tịch Dao ngồi yên, tai lắng nghe từng âm thanh vụn vặt: tiếng bát sứ lạch cạch, tiếng thổi bùi ngùi, tiếng củi nổ lách tách.
Ân Lam vụng về. Nhưng cố chấp.
Cái cố chấp ấy, Tịch Dao nghe ra rất rõ.
—
Một lát sau, Ân Lam bưng chén thuốc bước ra.
Nước thuốc còn nóng, sẫm màu, đắng hăng. Ân Lam đặt xuống bàn, hơi lúng túng:
"Có lẽ... chưa đúng lắm. Nhưng cô uống thử đi."
Tịch Dao cười nhạt, nâng chén lên, uống một ngụm.
Đắng đến mức môi run, nhưng nàng không hề cau mày.
"Không tệ."
Ân Lam mở to mắt: "Thật?"
"Ừ." – Tịch Dao đặt chén xuống, khẽ chạm tay vào bàn. – "Ngươi ngồi xuống đi."
Ân Lam làm theo.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, gió lạnh luồn qua khe cửa, nhưng trong gian nhà hẹp, lửa bếp còn âm ấm.
Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Tịch Dao khẽ hỏi:
"Vì sao lại giúp ta hôm trước?"
Ân Lam cúi đầu, giọng khàn thấp: "...Không biết."
Tịch Dao cười nhẹ: "Không biết... mà vẫn làm?"
"...Ừ."
Trong thanh âm ấy, vừa như cứng rắn, vừa như thừa nhận sự yếu đuối.
Tịch Dao cũng không hỏi thêm.
Không có điều gì rõ ràng. Không có lời mời ở lại, không có câu khách sáo, cũng chẳng có quy ước. Nhưng từ sáng hôm đó, Ân Lam bắt đầu thường xuyên có mặt trong căn nhà ấy – lúc thì mang chút bánh bao còn nóng, lúc thì chỉ ghé qua quét lá sân, lúc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi dưới mái hiên uống trà cùng Tịch Dao.
Ban đầu, cô lóng ngóng vụng về.
Tay cầm chổi mà chẳng biết quét theo hướng nào, dọn hoa cúc rụng nhưng vô tình làm gãy vài cành. Có hôm rửa chén thì để vỡ một chiếc chén men trắng nhỏ.
Tịch Dao không trách, cũng không nói gì.
Nàng chỉ nhẹ nhàng đặt lại vật mới vào chỗ cũ, rồi tiếp tục công việc của mình như thể chẳng có gì xảy ra.
Có lần, Ân Lam giận bản thân quá, bỏ ra khỏi nhà giữa trưa nắng chang chang, đứng ở đầu ngõ vò đầu bứt tai. Cô chán nản, tự hỏi liệu sự có mặt của mình ở đây có khiến Tịch Dao phiền lòng.
Một lúc sau, giọng nói dịu dàng ấy vang lên từ hiên nhà:
"Ân Lam, ngươi có muốn ăn chè đậu không? Ta nấu hơi nhiều."
Ân Lam giật mình quay đầu lại.
Nàng đứng đó, mái tóc buông xõa, bàn tay cầm chiếc khăn nhỏ còn vương hơi nước, môi khẽ mỉm cười.
Ân Lam bỗng thấy mắt mình cay cay. Cô khẽ đáp, giọng run run:
"...Dạ, muốn."
Cô chưa từng nghe ai gọi tên mình dịu dàng đến thế. Như thể trong tên cô không còn bùn đất, không còn nghèo hèn.
Một buổi chiều, Tịch Dao bảo Ân Lam vào kho lấy giúp nàng một chiếc hòm gỗ.
Căn phòng nhỏ tối om, bụi phủ dày, mùi sách cũ và gỗ mục lẫn vào nhau. Trong một góc, Ân Lam lần mò tìm thấy một hòm gỗ vuông, khóa đồng sáng bóng đến lạ, dường như đã được lau chùi thường xuyên, khác hẳn mọi thứ xung quanh.
Cô đặt tay lên khóa đồng, thoáng chần chừ.
Trong lòng cô mơ hồ có cảm giác, thứ nằm trong chiếc hòm này không thuộc về mình. Có lẽ là hồi ức, có lẽ là mất mát.
Cô bưng chiếc hòm ra hiên. Tịch Dao đang ngồi uống trà. Nàng đưa tay ra, khẽ vuốt lên mặt gỗ, mỉm cười:
"Ngươi tò mò không?"
"...Có." – Ân Lam thành thật.
"Vậy ngươi muốn ta kể sao?"
Cô gật đầu.
Tịch Dao không mở hòm. Nàng chỉ khẽ vuốt một vòng quanh khóa đồng, giọng chậm rãi như đang kể chuyện của người khác:
"Trước đây... ta không mù."
Ân Lam ngẩng đầu.
"Bảy tuổi, một đêm đông. Trời lạnh hơn bây giờ. Ông bà ngoại muốn phụ thân ta giúp đỡ cậu ruột, nhưng phụ thân ta không đồng ý. Ông biết người ấy chỉ chìm đắm trong rượu và sắc... Ông bà giận, dẫn phụ mẫu đi, không cho về nhà."
Giọng nàng nhạt nhòa, như làn sương trên mặt nước.
"Đêm đó, phụ thân ta cùng một người thân đi tìm. Người ta nói xe ngựa lật xuống sông, thi thể trôi mất một người. Ta... không hỏi là ai."
Ân Lam nín thở.
"Sau đó ta sốt cao mấy ngày. Tỉnh lại, không thấy gì nữa. Không tối, không sáng. Chỉ là một màu mờ trắng, như sương phủ kín mắt."
Nàng chỉ vào đôi mắt mờ đục. Giọng nàng không có đau thương, nhưng chính sự bình thản đó khiến cổ họng Ân Lam nghẹn lại.
"...Vậy... người thân của cô thì sao?" – Ân Lam hỏi nhỏ.
"Không còn ai. Mẫu thân sau đó được ông bà gả sang phương xa, theo chồng sang biển lớn. Thỉnh thoảng có về thăm ta, nhưng không ở lại. Họ hàng xa thì tranh nhau phần gia sản ít ỏi còn lại. Ngôi nhà này cũng suýt bị bán, nếu không nhờ hạ nhân cũ đứng tên giữ giúp. Nhưng người ấy cũng đi rồi. Một mình ta ở lại."
"Vậy... cô không nghĩ rời khỏi đây sao?"
Tịch Dao nghiêng đầu, mỉm cười rất nhạt:
"Đi đâu? Ta không thấy gì cả. Ở đây, dù ít người, nhưng ta nhớ từng tiếng gió, từng bước chân, từng mùi hương. Nơi này... là đôi mắt của ta."
Gió nhẹ thổi qua, cánh cúc trắng rơi lả tả.
Ân Lam siết chặt tay. Cô nhận ra người con gái trước mặt mình – nhìn mong manh như cánh hoa, thực ra lại cứng cỏi như cành tùng bám trên vách đá.
Từ hôm ấy, Ân Lam không còn thấy mình chỉ là "người ghé qua" nữa.
Cô đến đều đặn hơn, học cách pha trà vừa tay Tịch Dao, học cách xếp chăn mỏng về phía tay trái vì nàng quen sờ mép giường mỗi sáng, học cách để đồ đạc đúng vị trí vì người mù chỉ nhớ mọi thứ bằng trí nhớ cơ thể.
Có một hôm, Tịch Dao đang cắm hoa thì vô tình làm đổ bình nước. Ân Lam vội chạy tới, luống cuống:
"Để tôi lấy khăn lau..."
Chưa kịp quay người, đã nghe giọng nàng nhẹ nhàng vang lên:
"Ngươi đứng bên trái ta, đúng không?"
"...Ừ."
"Vậy đưa ta khăn lụa treo tường. Dây đỏ."
Ân Lam ngẩn người. "cô...sao biết là dây đỏ?"
Nàng cười khẽ. "Dây đỏ treo bên trái, dây trắng bên phải. Ta không thấy, nhưng trí nhớ vẫn còn."
Ân Lam nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Như thể mình vừa bước vào một thế giới khác – chậm rãi, âm thầm, nhưng có những quy luật kiên định đến kỳ lạ.
Một tối, khi trời sắp đổ sương, Ân Lam ngồi ở bậc cửa, ngước nhìn vầng trăng khuyết lơ lửng trên đỉnh núi.
"Dao tỷ..."
Tịch Dao đang lau chén trà trong nhà, khựng tay một thoáng.
"Gọi lại lần nữa."
Ân Lam đỏ mặt, khẽ gọi: "Tịch Dao tỷ."
Nàng cười nhẹ, giọng dịu dàng như gió: "Ừ. Nghe giống như... có người thân."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến tim Ân Lam khẽ rung.
Cô chưa từng có người thân để gọi, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được coi là thân thuộc. Nhưng khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khe rèm, cô biết mình muốn ở lại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip