Chương 4



Buổi sáng ở xóm nghèo lặng như mặt nước.
Sương giăng mỏng, trắng như sữa đọng trên mái ngói cũ. Một vài âm thanh mơ hồ vang lên từ xa: tiếng rao bán củ cải muối, tiếng chổi quét sân lạo xạo, tiếng mèo đói kêu đâu đó gần vách ngăn.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng đầu ngày rón rén chạm vào rèm cửa. Tịch Dao ngồi tựa lưng bên cửa sổ, mái tóc đen dài thả xuống vai, bàn tay khẽ lần theo miệng chén trà nguội từ tối qua. Nàng như đang lắng nghe, như đang đợi một điều gì đó.

Một tiếng bước chân nhẹ.

Cửa mở.

Ân Lam bước vào với chiếc áo vá sơ sài, tay ôm mấy củ khoai luộc lẫn bánh ngọt còn lại từ hôm trước. Mắt cô vẫn còn hơi sưng — có lẽ vì thiếu ngủ, hoặc do ánh mắt người đời cứa vào tâm can đêm qua. Cô nhìn thấy bóng Tịch Dao trong nắng nhạt, bước đến đặt đồ ăn xuống, định lùi ra.

Tịch Dao lên tiếng, nhẹ như gió thoảng:

— "Ngươi có cười không?"

Ân Lam khựng lại.

— "Cô nói gì?"

— "Khi ngươi ở tửu lâu. Khi những người khác gọi ngươi nghèo, dè bỉu ngươi, ngươi có cười không?"

Câu hỏi lạ. Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng giống như dao cùn xoáy vào một vết thương chưa lành.

Ân Lam nhìn nàng — người con gái mù với dáng ngồi kiêu ngạo, sống lưng thẳng và đầu hơi nghiêng như đang tìm ánh sáng. Ánh sáng mà mắt nàng không còn thấy, nhưng trong lòng vẫn tồn tại.

— "Tôi không cười," cô đáp sau vài giây im lặng. "Vì lúc đó... không còn đủ sức để cười."

Tịch Dao mỉm cười. Nụ cười rất mảnh, như một nhành mây lướt qua mặt hồ.

— "Vậy... ngươi có đang cười bây giờ không?"

Ân Lam nhìn nàng. Trong một khoảnh khắc, cô muốn khóc. Nhưng lại bật cười.

— "Có lẽ là... tôi đang cười."

— "Cho ta chạm vào."

— "Gì cơ?"

— "Nụ cười của ngươi."

Tịch Dao quay mặt về phía cô. Đôi mắt mù kia khẽ chớp. Tay nàng nhẹ nhàng đưa lên trong không khí, chờ được nắm lấy.

Ân Lam ngập ngừng. Rồi cuối cùng, cô cúi xuống, để gương mặt mình gần sát bàn tay ấy.

Tịch Dao chạm vào đầu mũi cô, trượt ngón tay lên má, tới khoé môi. Mỗi điểm tiếp xúc như một vệt lửa nhỏ chạy dọc sống lưng cô. Không đau, chỉ có nhột, và một cảm giác gì đó... **rất người**.

— "Miệng ngươi... cong cong. Ngươi đúng là đang cười."

— "Cô đoán đúng rồi."

— "Không. Ta không đoán. Ta... **thấy**."

Tịch Dao cười khẽ. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được nụ cười bằng **bàn tay của người mù**, và cũng là lần đầu tiên, Ân Lam không sợ bị nhìn thấu.

---

Chiều hôm đó, khi Ân Lam ra ngoài, nàng quay lại với chiếc gương đồng nhỏ trong ngăn tủ.

Không soi được gì. Mắt nàng không nhìn thấy nữa.

Nhưng Tịch Dao ngồi đó rất lâu. Tay sờ vào viền gương, tưởng tượng lại những đường cong trên môi cô gái tên Ân Lam. Một người vừa nghèo, vừa nhát, vừa cứng đầu... nhưng đã làm nàng muốn "thấy" lại, bằng tất cả những gì mình còn.

Nàng tự nhủ, *"Nếu có thể thấy được nụ cười của cô ấy, thì ta... có lẽ cũng chưa hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng."*

Phố xá tháng Bảy không ồn như thường lệ. Cơn mưa dai dẳng từ chiều chưa có dấu hiệu ngừng. Những mái nhà nghiêng chực trút nước xuống ngõ hẹp, tiếng mưa gõ nhịp trên mái ngói vỡ vụn như ai đó đang cố gắng đánh thức một điều gì trong lòng người.

Tịch Dao ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gậy, mặt hơi ngẩng lên như đang lắng nghe.
Mưa. Và... **trống vắng.**

Bánh chưa đến.
Ân Lam vẫn chưa đến.

Nàng nghe rõ tiếng mưa, tiếng mèo đói kêu phía cuối hẻm, cả tiếng dép lê sột soạt của người hàng xóm già bên trên lầu. Nhưng **không có tiếng gõ cửa** quen thuộc.

Nàng cố gắng tự trấn an: Có lẽ hôm nay trời mưa lớn, tửu lâu giữ người ở lại phụ dọn dẹp. Có lẽ cô ấy quên. Nhưng mùi bánh... nàng nhớ. Nhớ đến từng chút một.

Rồi tiếng người từ ngoài cửa vọng đến — mùi mưa trộn với mùi thịt nướng của quán đầu hẻm:

> "Con nhỏ Ân Lam bị khách đánh đấy... Tội, mà nghèo rớt thế thì ai bênh..."

Tịch Dao siết chặt cây gậy trong tay.
Gỗ mòn, nhưng tim nàng thì như vừa nứt ra.

---

Lúc bà hàng xóm quay lại, vừa định hỏi Tịch Dao có cần nhóm lửa sưởi thì thấy cánh cửa đã mở.
Không ai trong phòng.
Chỉ còn **tấm áo khoác mỏng và chiếc ly trà còn ấm.**

Tịch Dao... đã rời khỏi nhà.

---

Dưới cơn mưa lớn, nàng bước chậm. Không ô, không áo mưa. Chỉ có chiếc gậy gỗ và trí nhớ.

Nàng nhớ đoạn đường từ nhà tới chợ có hai cái ổ gà. Rẽ trái ba bước là tới tiệm thuốc cũ. Qua đó là dốc nhỏ xuống khu tửu lâu. Nếu cô ấy bị đánh... chắc là đoạn ấy.

Nước mưa thấm vào váy, bết vào da. Đất mềm dưới chân khiến gậy trượt. Nhưng nàng không dừng lại.
Không phải vì muốn làm gì to tát. Chỉ là... **nếu cô ấy đau, ta không thể ngồi yên.**

---

Cùng lúc đó, Ân Lam ôm hai cái bánh trong tay, chạy vụng về trong ngõ nhỏ. Tay cô rướm máu, miệng vẫn còn dấu bầm nơi gã đàn ông cợt nhả vung tay tát.

"Thanh cao hả? Nghĩ mình sạch sẽ lắm à?"

Cô im lặng. Không phải vì cam chịu. Mà vì nếu phản kháng, cô không đủ mạnh.

Tửu lâu không ai bênh. Người ta chỉ xì xào: "Con bé đó lại gây chuyện."
Ân Lam cúi đầu. Lặng lẽ gom hết chút tiền còn lại, mua hai cái bánh như mọi ngày.

Vì ở căn gác cũ cuối hẻm kia... có người **chờ.**

---

Nhưng khi cô mở cửa phòng ra, ánh đèn đã tắt.
Không khí ẩm lạnh, không có tiếng chạm gậy trên nền gỗ, không có mùi trà loãng mà cô đã quen.
Không có Tịch Dao.

"Cô...?" – Cô gọi nhỏ, không ai đáp.

Cô bước ra khỏi phòng, gõ cửa bà hàng xóm. Người phụ nữ già thở dài:

> "Tao thấy con bé cầm gậy đi ra ngoài lúc nãy, chắc lại đi tìm mày... Cái đồ mù ấy điên rồi, mưa thế mà..."

Tai Ân Lam ù đi.

Cô đặt hai cái bánh còn nóng lên bàn, **quay người chạy đi**, không lấy ô, không lấy áo.
Chỉ cần **tìm thấy nàng.**

---

Phố tối sẫm, nước mưa hòa với nước mắt, gió thổi rát mặt.
Cô chạy qua chợ, hỏi người bán hàng: "Có thấy cô gái mù nào qua đây không?"

Không ai thấy. Không ai nhớ.

Cô chạy thêm, đến con dốc nhỏ – đoạn đường gồ ghề đất đá, hai bên là bờ cỏ mọc dại. Cô dừng lại, chân trượt.
Rồi... **cô thấy.**

Tịch Dao nằm nghiêng bên mép dốc, váy dính bùn, chân bị trầy rớm máu. Gậy gỗ văng cách đó mấy bước.

"Cô...!"

Ân Lam lao đến. Quỳ xuống, run rẩy ôm lấy nàng. Mưa rơi xối xả, nhưng Tịch Dao vẫn nghiêng đầu, môi mấp máy:

> "Ta đi tìm ngươi... nhưng hình như... ta phiền rồi..."

"Đừng nói nữa." – Ân Lam cắn môi, không để nước mắt hòa vào tiếng mưa – "Cô không phiền. Không bao giờ."

Cô đỡ Tịch Dao dậy, kéo cánh tay nàng vòng qua vai mình.
Tịch Dao không phản kháng. Cơ thể nàng lạnh như nước, nhưng lồng ngực thì vẫn còn nhịp đập.

**Vì có người đến tìm.**

---

Trên con đường nhỏ trở về, hai bóng người lặng lẽ bước dưới cơn mưa trắng xóa. Váy dính bùn, chân ướt đẫm, gió rít từng cơn.

Nhưng không ai thấy họ run.

Chỉ có một người dắt, một người dìu, và **một điều gì đó vừa chớm nở trong những vết thương cũ.**

Trời đã khuya.
Cơn mưa dứt từ lâu, nhưng mùi đất ẩm và hương cỏ ướt vẫn còn quẩn quanh. Không gian như chìm vào một tĩnh lặng khác lạ – không phải sự im ắng yên bình, mà là một thứ tĩnh lặng như bị nhấn chìm, như thể mọi âm thanh ngoài kia đều bị hút vào màn đêm sâu thẳm.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu leo lét chiếu ra những vệt sáng vàng nhạt, yếu ớt như một ngọn lửa sắp tàn. Bóng dáng Tịch Dao in trên vách, gầy mảnh, kéo dài và mỏng như hơi thở người bệnh lâu ngày.
Nàng nằm nghiêng trên giường gỗ cũ, mái tóc dài xõa ra, những lọn ướt sũng dính bết vào gò má tái nhợt. Đôi bàn chân được quấn sơ sài trong lớp vải bông thô, vải đã sờn, loang vết nước do Ân Lam lau rửa vội vàng.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu lắng nghe: tiếng nước trong bếp đang nhỏ xuống đều đều, tiếng muỗng gõ khẽ vào thành nồi sành, rồi tiếng chân nhẹ nhàng tiến gần.
Cửa phòng mở ra khe khẽ, một luồng gió mát lùa vào, mang theo mùi cháo mới nấu.
"Tôi nấu ít cháo gạo tẻ... bỏ thêm chút muối cho dễ ăn."
Ân Lam khẽ đặt chiếc khay gỗ lên bàn cạnh giường, giọng cô nhỏ lại như sợ làm kinh động đến ai.
"Không có gì nhiều... nhưng còn nóng. Ấm bụng."
Tịch Dao không đáp. Không phải nàng không nghe rõ, mà là vì lúc này, trong lòng không biết nói gì.
Nàng vốn không thấy đói, nhưng... có một cảm giác gì đó, thật mỏng manh, len lỏi trong ngực.
Một chút bình yên.
Nhẹ nhàng như mùi cỏ dại ướt sương sau cơn mưa đêm.
Nàng nghiêng mặt về phía giọng nói ấy, đôi môi khẽ mấp máy:
"Ta nghĩ ngươi sẽ giận."
Ân Lam thoáng sững, ngồi xuống mép giường, nhìn nàng chăm chú.
"Giận cô?" – cô hỏi, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. – "Vì đi tìm tôi sao? Hay vì tôi để cô bị thương? Hay vì tôi... ngốc?"
Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Tịch Dao, nhưng đôi mắt mù lòa hướng về phía Ân Lam lại chất chứa một nỗi buồn lặng lẽ:
"... Vì ta không thể bảo vệ ngươi."
Câu nói ấy khiến tim Ân Lam nhói lên. Cô khựng lại một thoáng, rồi mím môi cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt, cảm xúc đã chực trào ra.
"Cô nghĩ... cô bảo vệ được tôi bằng cách ngồi một mình trong căn phòng này, không biết gì ngoài tiếng gió sao?"
Không gian lặng xuống. Tịch Dao không phản bác, bởi nàng biết... cô gái ấy nói đúng.
Nàng là người mù. Nàng không thể thấy được máu, cũng không thấy nước mắt đã rơi bao lần trên má người đối diện.
"Nhưng mà..." – Ân Lam hạ giọng, khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc đặt trên chăn. – "Cô đã đi tìm tôi. Điều đó... là đủ."
Bàn tay Tịch Dao khẽ run lên, nàng hơi giật mình, như thể bị lời nói ấy chạm tới tận đáy lòng.
Nàng chậm rãi đưa tay ra, lơ lửng trong không trung, như đang dò tìm thứ gì. Ân Lam lập tức đón lấy, đặt bàn tay ấy lên má mình, dịu dàng nói:
"Là đây. Tôi đây."
Ngón tay mảnh khảnh của Tịch Dao chạm vào gò má Ân Lam. Nàng thoáng sững người. Cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến, khác hẳn với những tưởng tượng trong đầu.
Không phải vì lạnh mà tay nàng run, mà vì chưa bao giờ nàng chạm vào khuôn mặt ai một cách gần gũi như thế... trừ cha, người đã rời xa nàng từ rất lâu.
Đầu ngón tay nàng chầm chậm di chuyển: từ cằm lên gò má, dọc theo đường sống mũi cao thẳng, lướt qua mí mắt nhắm chặt, rồi khựng lại nơi khóe môi.
Ân Lam không nhúc nhích. Cô nín thở, sợ rằng một cử động khẽ thôi cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.
"Ngươi... nhỏ hơn ta tưởng." – Tịch Dao nói khẽ, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. – "Tưởng mạnh mẽ hơn, hóa ra lại mềm đến thế này."
Ân Lam cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm:
"Tôi vẫn luôn yếu đuối. Chỉ là... tôi phải tỏ ra không sao thôi. Không ai lo cho tôi cả. Nhưng... ít nhất, có cô chờ."
Tim Tịch Dao chấn động.
Phải, nàng đã chờ cô gái này mỗi đêm, nhưng chưa từng nghĩ rằng... cô ấy cũng chờ một người cần mình.
Đêm chìm vào tĩnh lặng.
Tiếng muỗng trong bát cháo nguội dần, tiếng hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Tịch Dao từ từ rụt tay lại, kéo chăn lên ngang ngực:
"Ngươi cũng lạnh rồi. Đừng ngồi đó nữa. Ngủ đi."
Ân Lam ngẩng lên, hơi sững:
"Ngủ... ở đâu?"
"Tối nay... ngủ cạnh ta."
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng trong không gian yên ắng, câu nói ấy lại như một tiếng gõ khẽ vào trái tim Ân Lam.
Không nói gì thêm, Ân Lam đứng dậy, treo chiếc áo khoác mỏng lên mắc, rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng.
Giường hẹp, không đủ xa để không chạm vào nhau.
Lưng Ân Lam khẽ run.
Tịch Dao nghe thấy. Nàng quay mặt về phía cô, bàn tay khẽ dò tìm, đặt lên mu bàn tay Ân Lam.
"Ngươi có biết..." – giọng nàng khàn khàn, chậm rãi – "Ta đã muốn nhìn thấy ngươi bao lâu rồi không?"
Ân Lam cắn môi, đôi mắt chợt cay xè:
"Nhưng cô... không thấy được mà."
"Không phải bằng mắt." – Tịch Dao khẽ đáp. – "Mà bằng tay, bằng tai, bằng lòng ta. Mỗi lần ngươi đến, mỗi chiếc bánh, mỗi tiếng ngươi cười... ta đều 'thấy' được."
Ân Lam khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"... Chưa từng có ai nhìn tôi như vậy cả."
Đêm đó, họ ngủ cạnh nhau.
Không ôm, không chạm, không hứa hẹn.
Nhưng trong đêm tối mịt mù, hai kẻ cô độc lần đầu tiên không còn đơn độc nữa.
Không phải vì một người nhìn thấy ánh sáng, mà là vì có ai đó nhìn thấy mình trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip