Chương 4
Sáng sớm hôm ấy, mưa đêm vừa tạnh. Mặt đất còn đọng lại những vũng nước lấp loáng ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời u ám. Sương mỏng như tấm voan trắng phủ lên mái nhà ngói đen và hàng hiên gỗ ẩm. Gió sớm mang theo hơi lạnh và mùi đất mới, khẽ thổi qua mái tóc dài của Tịch Dao.
Tịch Dao chống gậy, từng bước dò dẫm xuống bậc đá dẫn ra con phố chính. Tiếng đầu gậy chạm vào nền đá phát ra âm thanh trầm đục, vững chãi, nhưng bàn tay cầm gậy của nàng lại có chút run khẽ vì trời se lạnh.
Nàng chưa từng quen với chuyện bếp núc. Một người từ nhỏ đã sống trong bóng tối, ánh lửa trong bếp chỉ là thứ mơ hồ trong tưởng tượng. Thế nhưng nàng không phải kẻ nghèo túng: mỗi khi họ hàng xa đến thăm, họ vẫn để lại vài phong bao tiền như một hình thức bố thí, không ai nói thẳng nhưng Tịch Dao hiểu rõ. Đủ để nàng sống qua ngày, thuê người hàng xóm sắc thuốc, nấu cơm.
Sáng nay, nàng ra phố mua thêm ít nguyên liệu, muốn thử nhờ bà hàng xóm nấu giúp một món đơn giản. Không phải cho mình – mà cho một người tên Ân Lam.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, khóe môi nàng khẽ cong lên, tựa như có một tia sáng ấm áp chiếu rọi nơi góc tối sâu nhất trong lòng.
Khi bước chân dò đến cuối con dốc lát đá, Tịch Dao dừng lại một chút, đầu nghiêng khẽ lắng nghe. Phố sáng nay náo nhiệt hơn thường lệ: tiếng gánh hàng kẽo kẹt, tiếng rao lanh lảnh, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng. Ở góc phố gần đó, tửu lâu đã mở cửa sớm, mùi rượu thơm nồng lẫn trong không khí ẩm lạnh. Nàng nhíu mày, khẽ quay đầu né hướng ấy.
Không hiểu vì sao, nàng không muốn để Ân Lam – người đã nhiều lần vì nàng mà bận lòng – nghe người khác đồn đại điều không thật về mình.
Nàng rẽ qua một con hẻm nhỏ hơn, nơi đường lát đá không quá trơn, bước chân thận trọng dò từng nhịp.
Nhưng vừa đi được vài bước...
"Ái dà! Cô mù à? Đi kiểu gì thế này? Làm tôi ngã đổ hết đồ rồi đây này!"
Tiếng quát chát chúa xé toạc không gian nhộn nhịp.
Tịch Dao khựng người lại. Gậy trong tay nàng hơi lắc, trái tim đập mạnh.
Không gian xung quanh như lặng đi trong một khoảnh khắc, rồi tiếng xì xào nối tiếp nhau:
"Trời ạ, con bé này ở đâu ra? Không ai trông coi sao?"
"Người mù mà đi một mình thế kia, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"
"Làm đổ cả giỏ trứng của người ta rồi, phải đền chứ!"
"Nhìn dáng vẻ này, chắc là tiểu thư nhà ai... không ai dạy dỗ à?"
Tịch Dao đứng yên, mũi giày khẽ run, cánh tay cầm gậy siết lại. Ánh mắt nàng không thấy được, nhưng nàng cảm nhận rõ những luồng ánh nhìn dồn xuống người mình: thương hại có, khinh miệt có, tò mò cũng có. Một người đi ngang huých vai nàng một cái, khiến cơ thể mảnh khảnh suýt ngã.
"Ta... ta không cố ý..." – giọng nàng khẽ, run rẩy, như gió thổi qua tán lá. – "Nếu ngươi bị thương... ta có thể..."
Người phụ nữ kia ngắt lời, giọng đanh lại như roi quất:
"Có thể cái gì? Đền nổi không? Mắt không thấy thì ở nhà đi, ra đường làm khổ người khác à!"
Âm thanh ấy khiến lòng Tịch Dao nhói lên, như bị lột trần trước đám đông. Nàng không quen tranh cãi, không quen tự vệ. Bàn tay mảnh dẻ cầm gậy bắt đầu run rõ rệt.
Đám người xung quanh thì thầm bàn tán. Bầu không khí nặng nề, đến mức nàng nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Đúng lúc ấy—
Có tiếng bước chân dồn dập chen qua đám đông. Một bóng người đứng chắn trước mặt Tịch Dao.
"Cô ấy đã nói không cố ý rồi. Bà còn muốn gì nữa?"
Giọng nói ấy... trầm ổn, lạnh nhạt nhưng sắc bén, tựa lưỡi dao cắt ngang tiếng ồn ào.
Tịch Dao khẽ ngẩng đầu, trái tim như chững một nhịp. Là Ân Lam.
Cô đứng thẳng, tấm lưng hơi nghiêng che chắn Tịch Dao. Tóc đen dài buộc cao, y phục giản dị nhưng ánh mắt như mũi tên xuyên thẳng vào người phụ nữ kia.
"Ê, con nhỏ này... mày bênh ai vậy? Đồ cô ta làm đổ là của tao chứ không phải của mày!" – người phụ nữ kia trừng mắt, giọng the thé.
Ân Lam nhếch môi, ánh nhìn sắc lạnh:
"Vậy bà muốn gì? Bắt một người mù phải quỳ xuống xin lỗi mới vừa lòng sao?"
"Cô... cô..." – người phụ nữ nghẹn giọng, sắc mặt biến đổi.
Ân Lam bước lên một bước, giọng bình thản nhưng cứng như thép:
"Hay bà muốn thử cảm giác đi qua con phố này mà không nhìn thấy gì?"
Không gian im bặt. Những tiếng bàn tán nãy giờ cũng lắng xuống.
Ân Lam cúi người, nhặt từng quả trứng còn nguyên đặt lại vào giỏ của bà ta, không nói thêm lời nào. Động tác của cô nhanh nhẹn, dứt khoát, không hề để người kia có cơ hội làm lớn chuyện hơn.
Xong xuôi, cô quay lại phía Tịch Dao, khẽ hỏi:
"Cô đi được không?"
Tịch Dao mím môi, khẽ gật đầu, như một cái máy.
Một bàn tay ấm áp đưa ra, nắm lấy tay nàng – không phải nắm như dắt trẻ con, mà là một cái nắm vừa vặn, chắc chắn. Cảm giác ấy khiến tim nàng run rẩy.
Hai người rẽ khỏi chợ, để lại sau lưng những ánh mắt tò mò. Không ai dám ngăn cản.
...
Đường phố dần yên tĩnh. Tiếng bước chân của hai người hòa vào tiếng gió nhẹ, tiếng quạ kêu xa xa. Không ai nói gì.
Ân Lam không hỏi vì sao Tịch Dao lại xuất hiện ở chợ vào giờ này. Tịch Dao cũng không giải thích.
Nàng chỉ lặng lẽ bước, trong lòng cuộn trào cảm giác khó gọi tên: nhói đau, nhưng cũng ấm áp lạ thường. Nàng không nhớ lần cuối cùng có người che chắn cho mình là khi nào.
Không phải vì nàng yếu đuối, mà vì ai đó **muốn** bảo vệ nàng.
Bàn tay nắm tay nàng chặt hơn một chút, tựa như gửi lời trấn an không lời. Tịch Dao mím môi, hít sâu một hơi, cố giữ cho nước mắt không rơi.
Lần đầu trong nhiều năm, nàng nhận ra một sự thật:
**Hóa ra, ta không còn hoàn toàn đơn độc.**
Con đường từ chợ về nhà không xa, nhưng với Tịch Dao, từng bước đều như khắc ghi một cảm giác mới lạ: sự hiện diện trầm ổn bên cạnh, bàn tay ấm áp, và nhịp bước đi chậm rãi chờ đợi nàng. Mùi sương sớm, mùi gỗ ẩm lạnh của những bức tường, mùi bùn đất trên tay Ân Lam... tất cả hòa vào nhau, thành một thứ hương vị quen thuộc nhưng khác hẳn với mọi ngày.
Về đến nhà, Ân Lam buông tay nàng ra, lặng lẽ đóng cửa. Không một lời trách móc, không một tiếng thở dài.
Căn nhà nhỏ như nuốt trọn hai bóng người trong tĩnh lặng. Ân Lam bước vào gian bếp, xắn tay áo, múc nước từ chum rồi bắt đầu rửa tay. Nước lạnh chảy qua kẽ tay, cuốn trôi bụi đất, trứng vỡ và cả những ánh nhìn soi mói ban nãy.
Tịch Dao ngồi ở chiếc bàn nhỏ giữa phòng. Gậy tựa vào ghế, bóng gậy dài in trên sàn gỗ mờ. Lưng nàng hơi cong, dáng vẻ mảnh khảnh như chiếc lá khô trong gió.
"... Ngươi không cần làm vậy." – Giọng nàng nhẹ như hơi thở, tựa hồ đang nói với chính mình hơn là với người đối diện.
Ân Lam thoáng ngừng động tác, nghiêng đầu về phía nàng, khóe môi nhếch nhẹ.
"Cô cũng không cần đi mua trứng cho tôi." – Câu nói đáp lại bình thản, nhẹ tênh, như giọt nước rơi xuống bề mặt tĩnh lặng.
Căn phòng lại chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, tiếng bàn tay chạm vào thành chậu gỗ. Hơi ẩm lạnh len qua khe cửa, ôm lấy không gian trống trải.
Một lúc sau, Ân Lam rửa sạch tay, lấy khăn lau khô. Cô quay người, bước chậm rãi lại gần Tịch Dao. Chiếc ghế gỗ bên cạnh khẽ kêu cót két khi Ân Lam ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tịch Dao có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của cô.
Giọng Ân Lam vang lên, trầm thấp, không vội vàng:
"Họ nói cô là gánh nặng."
Tịch Dao khẽ giật mình, ngón tay đặt trên bàn run nhẹ.
"Nhưng họ không biết," – Ân Lam tiếp, ánh mắt dịu đi – "cô đã giúp tôi chịu đựng mỗi đêm về, khi chẳng ai trên đời hỏi tôi có mệt không."
Tịch Dao cúi đầu, sợi tóc dài rủ xuống che đi nửa gương mặt. Tim nàng đập thình thịch, như có ai đó chạm vào nỗi đau thầm kín mà nàng chưa từng nói với bất kỳ ai.
"... Vậy hôm nay," – nàng khẽ hỏi, giọng như gió qua kẽ lá – "ngươi có mệt không?"
Ân Lam khẽ cười. Nụ cười nhẹ, nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
"Có."
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói tiếp theo lại mang theo sự dịu dàng không ai ngờ:
"Nhưng thấy cô đứng đó... tôi không muốn cô mệt thêm."
Tịch Dao mím môi, khẽ nâng bàn tay gầy yếu của mình, lần tìm theo thói quen. Đầu ngón tay nàng chạm phải làn da thô ráp, từng vết chai, từng vết xước nhỏ...
Nàng đặt bàn tay ấy vào lòng bàn tay Ân Lam. Bàn tay ấy còn mùi bùn, mùi dầu, thậm chí dính cả vết dơ từ phiên chợ hỗn loạn ban sáng. Nhưng với Tịch Dao, đó lại là bàn tay nàng muốn nắm nhất trên đời.
Trong khoảng không tĩnh lặng, hai bàn tay đan vào nhau.
Ân Lam không nói gì, chỉ khẽ siết tay nàng lại. Lực đạo ấy không quá mạnh, nhưng đủ để khiến trái tim Tịch Dao như run rẩy. Cảm giác ấm áp ấy dần lan ra khắp cánh tay, thấm vào từng nhịp tim nàng.
Ngoài kia, gió sớm khẽ lay cánh cửa, phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong nhà, ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau – một bóng mảnh khảnh, một bóng rắn rỏi. Giữa thế giới lạnh lẽo này, hai con người từng cô độc, nay tìm được một nơi để tựa vào.
Khoảnh khắc ấy như bị ai đó kéo dài vô tận.
Không gian trong căn nhà nhỏ lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa còn đọng trên mái ngói nhỏ giọt xuống hiên. Ánh sáng ban trưa nhạt nhòa len qua khung cửa sổ, phủ một màu vàng mờ lên hai gương mặt gần nhau.
Tịch Dao khẽ nghiêng đầu. Ngón tay mảnh khảnh, lạnh buốt vì chưa kịp ấm lại sau quãng đường dài, chậm rãi lần từ bàn tay Ân Lam dọc theo cổ tay rắn rỏi, qua cánh tay, rồi tới bờ vai. Nhịp thở nàng hơi gấp gáp, nhưng động tác vẫn cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ đi thứ gì quý giá.
"Cô..."Ân Lam khẽ gọi, giọng trầm đục như nghẹn lại trong cổ họng.
Tịch Dao không đáp. Nàng khẽ run rẩy, đầu ngón tay tìm thấy đường nét trên khuôn mặt Ân Lam: sống mũi cao, hàng lông mày cứng cỏi, và cuối cùng là bờ môi mềm nhưng mím chặt.
Nhịp tim của Ân Lam đập dồn. Cô chưa từng trải qua cảm giác này – cảm giác có người lần mò chạm đến từng đường nét trên mặt mình, không nhìn thấy nhưng lại như nhìn thấu cả tâm hồn.
Hơi thở cô bất giác ngắt quãng khi Tịch Dao khẽ chạm vào môi mình. Đầu ngón tay nàng nhẹ như lông vũ, khiến Ân Lam cảm giác cả người bị điện giật nhẹ.
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Ân Lam thấy mùi hương nhè nhẹ trên người Tịch Dao, không phải hương phấn xa hoa, mà là mùi cỏ thuốc, mùi lá khô phơi nắng... thứ mùi khiến trái tim vốn chai sạn của cô mềm đi từng chút một.
Tịch Dao khẽ nhắm mắt lại, hàng mi cong run run như cánh bướm sắp bay. Hai bàn tay nàng đặt trên khuôn mặt Ân Lam, chậm rãi nâng niu từng đường nét, rồi từ từ nghiêng người, tiến lại gần hơn.
Hơi thở hai người quấn quýt trong không gian nhỏ bé, dường như chỉ cần một nhịp tim nữa thôi là khoảng cách ấy sẽ tan biến.
Ân Lam cũng cúi xuống, môi cô khẽ hé, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy. Cô không biết đây là điều nên làm hay không, chỉ biết rằng khoảnh khắc này, cô không thể rời mắt khỏi người con gái trước mặt.
Chỉ còn một chút nữa...
**Cốc! Cốc! Cốc!**
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, mạnh và dồn dập, như tiếng chuông kéo hai người ra khỏi giấc mộng ngọt ngào.
Tịch Dao giật mình, bàn tay đang đặt trên má Ân Lam khẽ rụt lại, gương mặt nàng thoáng đỏ bừng. Ân Lam cũng ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, nhưng không giấu nổi vẻ lúng túng.
Ngoài cửa, giọng một bà lão vang lên, run run nhưng rõ ràng:
"Có ai ở nhà không? Là ta, bà Dư hàng xóm đây!"
Ân Lam nhướng mày, đứng dậy bước ra mở cửa. Khi cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ánh sáng ngoài trời tràn vào, kéo theo mùi cỏ khô và gió mát. Bà cụ Dư đứng đó, tay ôm một chiếc giỏ tre, đôi mắt già nua hiền từ nhưng hơi lo lắng.
"Ta mang ít rau vừa hái tới... sáng nay thấy có chuyện ở chợ, không biết có phải hai đứa..." – bà ngập ngừng.
Ân Lam thoáng liếc lại phía sau. Tịch Dao đang ngồi yên, tay nàng vẫn đặt nhẹ trên bàn, gương mặt cúi xuống như tránh đi ánh nhìn của ai đó. Mái tóc dài che nửa gương mặt, nhưng màu đỏ nhạt trên đôi tai nàng không thể giấu được.
Khoảnh khắc suýt chạm ấy, vẫn còn vương lại trong không khí, chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip