Khuynh Càn Tản Mạn 2

Ta chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu, nhưng giờ thì ta sẽ tin. Đó là thứ tình yêu luôn luôn tin tưởng, luôn luôn bên cạnh, là sinh hay tử, người kia nhất nhất phải bên cạnh đối phương. Tình yêu đó không tồn tại nghi ngờ, không phải thứ tình yêu ham mê thể xác, chỉ là ta và người đó mãi mãi không thể buông tay nhau. Ta không biết, rốt cuộc tình yêu đó có tồn tại ở cõi thực nhân gian không ? Ta tự hỏi, đến bao giờ ta cũng một lần được yêu say đắm như thế. Quân Càn ca, ta bội phục, trăm lần bội phục huynh. Mười sáu năm sau đó, huynh đã phải sống như thế nào khi Vô Song công tử không còn, cô đơn không, tịch liêu không ? Huynh thực hiện ước vọng của người đó,nhưng bản thân lại đau đớn chốn hồng trần, Hoàn Vũ Đế xưa nay tình trong như một,chỉ một mình Khuynh Vũ mà thôi. Đến cuối cùng, huynh vẫn cùng người đó tiêu giao chốn Hoàng Tuyền, nơi lạnh lẽo ấy, hyunh và Vũ ca sẽ không đơn độc, cả hai sẽ có thể buông tay thế gian mà sống cho riêng mình.Tình là chi mà khiến con tim ta không ngừng rỉ máu, số kiếp đào hoa cả đời tĩnh mịch chỉ được những phút yên bình. Tuyệt thế song kiêu cả đời không ngừng cống hiến cho đất nước, đến cuối cùng lại nhận phải một kết cục bi thương.Mối tình nghịch lý đầy đau thương cuối cùng cũng khép lại. Một trang lịch sử hoành tráng có, tan thương có nhưng lại ẩn chứa nhiều mảnh đời rất đẹp. Ta sẽ nhớ hai huynh nhiều lắm. Tạm biệt nhé, Khuynh Càn.

(10:20-26/12/13_Bùi Hoàng Như Ý)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip