CHƯƠNG 99: CHÂN TÂM
Chương 99: Chân Tâm
Cùng lúc nàng rời môi khỏi khuôn mặt anh tuấn của hắn, thì sắc mặt hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Bởi vì từ trước tới nay nàng cũng chưa từng chủ động bước lại gần hắn, lại càng đừng nói tới chuyện gặp mặt hắn. Tối nay thật sự tuyệt đẹp đến nỗi không thể tin được, khiến cho hắn giật mình cảm thấy giống như đang đặt mình trong cõi mộng, nếu như đây là một giấc mộng, hắn tình nguyện cả cuộc đời này đều ở trong giấc mộng này.
Lạc Tử Mộng bị hắn nhìn chằm chằn nên đỏ bừng của mặt, cũng biết là mình đã làm một chuyện mất mặt cỡ nào, giống hệt như tám đời chưa từng nhìn thấy nam nhân, hận không thể lập tức tìm động chui vào. Nàng luống cuống cầm "Hàn Vũ Quốc Sử Lục" trên chiếc bàn dài lên che trước mặt, nhưng suy nghĩ thì đã không còn đặt trên sách từ lâu.
Ánh mắt của hắn sáng quắc gần như muốn hòa tan nàng thành nước, nàng cố ý tránh khỏi tầm mắt của hắn, những vẫn cảm thấy toàn thân nóng ran. Nàng nghĩ hiện tại cần xử lý lại mạch suy nghĩ, tối nay mình rất không bình thường, vẫn là nên rời khỏi cái nơi khiến cho lòng nàng mất kiểm soát này. Ai ngờ nàng mới vừa đứng lên, thì cánh tay đã bị một lực cực lớn kéo lại.
Nàng choáng váng ngã vào trong lồng ngực của hắn, còn chưa kịp hiểu ra là đang xảy ra chuyện gì, thì đôi môi của nàng đã bị môi của hắn đè lên. Trên môi truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, nhưng trên người nàng lại giống như đang bị lửa thiêu đốt. Bởi vì kinh ngạc nên đôi môi của nàng hơi hé mở, lưỡi của hắn thuận thế xâm nhập vào bên trong, lập tức, cảm xúc ấm áp ướt át trong miệng khiến cho đầu óc nàng trống rỗng. Nụ hôn này không giống với trước kia, nụ hôn này hoàn toàn có thể khiến nàng đánh mất lý trí, có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa yêu vào không yêu.
Trước đây mặc dù có lần hai người đã thân mật đến mức hòa làm một thể, nhưng lúc đó nàng không hề cảm thấy toàn thân vô lực chỉ có thể dựa vào người hắn giống như lúc này. Môi của hắn di chuyển dây dưa ở trên môi nàng, từ đầu đến cuối không hề rời khỏi dù chỉ chốc lát. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào trên mặt nàng dường như càng ngày càng dồn dập, ban đầu bình tĩnh và dịu dàng, tới khi lưu luyến triền miên đến mệt mỏi thì lại càng ngày càng trở nên cuồng dã.
Nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ, nam nhân dù có thành thục chững chạc hơn nữa thì ở thời khắc này đều là khó có thể khống chế được bản thân, giống như người trước mắt ở trong mắt mọi người thì chính là núi băng lớn, nào có ai biết được lúc hắn ở trước mặt nàng lại có dáng vẻ như vậy? Trong miệng đã hoàn toàn tràn đầy hơi thở của hắn, nàng gần như bị hắn hôn đến nỗi đại não cũng có có chút thiếu dưỡng khí. Đầu lưỡi đã bị hắn cắn mút thỏa thích đến nỗi tê tê, vừa muốn lùi bước, thì hắn lại cuốn lấy cái lưỡi của nàng tiếp tục cắn mút thỏa thích trong miệng mình.
Hai tay nàng nắm chặt vạt áo của hắn, cảm thấy lòng bàn tay và sống lưng đã bắt đầu lấm chấm mồ hôi. Muốn lui về phía sau, nhưng phía sau lại là thành ghế trước mặt lại là bức tường thịt. Nàng thật là hối hận, không có việc gì tự dưng hôn hắn làm gì, hắn còn tiếp tục như vậy nữa thì nàng sẽ hít thở không thông mất. Thế nhưng đây mới chỉ là một bước khởi đầu, chuyện hối hận hơn vẫn còn ở phía sau.
Chỉ trong nháy mắt, thắt lưng của nàng đã nhanh chóng rơi xuống, vạt áo cũng theo đó mở rộng ra để lộ cái yếm màu hồng nhạt ở bên trong, da thịt trắng như tuyết, thanh khiết như sen. Có thể là do khí lạnh đột nhiên ập tới khiến cho nàng không nhịn được khẽ run lên. Ngay lúc hắn rời khỏi môi của nàng, thì nàng cũng đỏ mặt khép y phục lại. Nhưng lửa dục trong người hắn đã bị nàng đốt lên, sao có thể dễ dàng dập tắt như thế? Hàn Hạo Thần cúi người ôm nàng từ trên ghế lên, trong lúc nàng vẫn còn đang kinh hoảng thì hắn đã đặt nàng lên chiếc giường ở sau bình phong.
Bên trong thư phòng vẫn luôn đặt một chiếc giường, chủ yếu là có những lúc hắn phải xử lý công vụ đến tận đêm khuya, thì sẽ ở lại nghỉ ngơi trên chiếc giường này, cũng đỡ phải mệt nhọc đi bộ quay về phòng mình. Nhưng thật không ngờ tới mình sẽ vì nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của nàng dẫn đến dục hỏa thiêu đốt, không kịp quay về phòng đã muốn trực tiếp giải quyết hạ hỏa ở ngay chỗ này.
Lạc Tử Mộng vẫn khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương, giống như tối nay mới đúng là đêm đầu tiên của nàng, cả khuôn mặt của nàng đều đã đỏ ửng từ lâu, nàng kéo quần áo lên muốn đứng dậy, nhưng cùng lúc đó một thân người đã phủ xuống, nàng đã bị hắn nhốt lại ở dưới thân. Hắn cố hết sức khống chế cảm xúc kích động của mình, chỉ sợ sẽ hù dọa nàng đồng thời cũng sợ sẽ làm nàng bị thương. Hằn từ từ kéo tay của nàng ra, sau đó môi của hắn lại nhẹ nhàng hạ xuống, lần này không phải hạ xuống trên môi của nàng, mà là hạ xuống trên cái trán của nàng.
Nàng từng nghe một người bạn nói, nếu như một người đàn ông hôn lên trán bạn, thì người đàn ông đó tuyệt đối xứng đáng để bạn đặt ở trong lòng. Bởi vì câu nói này, đồng thời cũng bởi vì động tác dịu dàng của hắn, nàng từ từ gỡ bỏ phòng bị thả lỏng cơ thể, để cho đôi môi có sức quyến rũ kỳ lạ của hắn rơi lên ấn đường của nàng, chóp mũi của nàng, trên môi của nàng, trên cổ của nàng. . . . . .
Đợi tới lúc hai người đều đã không còn một mảnh vải che thân, ở dưới chăn, tay của hắn đã sớm có hành vi xấu xa, có lẽ là vì đã nhẫn nại rất lâu, cho nên trên tay của hắn cũng nóng rực, lúc vừa chạm vào da thịt của nàng, thân thể của nàng khẽ run lên. Bộ ngực mềm mại bị hắn vuốt ve bỗng trở nên cực kỳ nhạy cảm, nàng thấy thân thể mình giống như lò bát quát, bị lửa dục và lý trí dày vò. Có lẽ Thần vương phủ thật sự là một chỗ an thân rất tốt, có lẽ Hàn Hạo Thần là một người đáng để nàng dựa vào, nhưng nếu như hai người thật sự yêu nhau, vậy có một ngày nàng bị thời không di chuyển đưa nàng quay về hiện đại thì phải làm sao đây?
Nàng hiểu rất rõ đạo lý yêu càng sâu thì đau khổ càng đậm. Nhưng mà nghĩ lại, có thể trở về hay không còn chưa nói, nhưng bây giờ không phải là nàng đã yêu rồi sao? Chuyện của tương lai ai có thể đoán được? Nhưng mà. . . . . . Hắn có yêu nàng không? Nàng không biết, bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng nói với nàng bất kỳ lời nói nào đề cập tới chuyện yêu nàng, cho nên nàng không biết là hắn muốn nàng là bởi vì dục vọng của bản thân hay là bởi vì trong lòng hắn có nàng.
Tới thời khắc mấu chốt nàng đột nhiên ngăn động tác kế tiếp của hắn lại, mở to đôi mắt ngập nước, ánh mắt bỗng thay đổi, tràn đầy không xác định. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hắn dường như đọc hiểu được tâm tư của nàng, khóe môi hơi cong lên, cúi người xuống hôn lên đôi mắt của nàng. Nàng từ từ khép hai mắt lại, cùng lúc đó lại nghe thấy ở bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn:
"Bao lần tìm kiếm trăm phương ngàn hướng, bỗng nhiên quay đầu lại, người nọ lại đã ở ngay dưới ngọn đèn tàn."
Đáy lòng của Lạc Tử Mộng run lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có dũng khí mở hai mắt ra để nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn. Mặc dù nàng không am hiểu về cổ văn, thậm chí không có thiên phú gì đáng nói, nhưng đúng là vẫn còn nghe hiểu được một chút ý tứ của hắn, hắn tìm kiếm trong trăm nghìn người nhưng lại chỉ nhìn trúng nàng? Nhưng mà bọn họ mới chỉ quen biết có mấy tháng mà thôi, lời này có thể tin được không? Nhưng mà vào giờ phút này nàng không lo được nhiều như thế, bởi vì nàng muốn đánh cuộc một lần.
Lấy mong muốn "Một đời một kiếp một đôi" của nàng để đánh cuộc với "Chân tâm" của hắn. Vòng tay qua ôm chặt lưng hắn, cảm giác đầu ngón tay cũng đang phát run, cũng đã có thể khiến cho hắn cảm nhận được nàng đã vì hắn chuẩn bị xong tất cả. Hắn cũng không do dự nữa, dưới sự phối hợp của nàng, thắt lưng của hắn hạ xuống tiến vào trong cơ thể nàng. Đêm nay mới đúng là bọn họ chân chính dung hợp lẫn nhau thành một, bởi vì không chỉ có thân thể mà còn có cả trái tim.
Nàng không thể phủ nhận, hắn không chỉ có thể chăm sóc trái phải cho nàng vào lúc nàng cần hắn, có thể an ủi nàng trong lúc nàng cảm thấy bi thương, có thể nhìn thấu tâm tư của nàng trong lúc nàng chần chừ lưỡng lự, mà ngay cả những lúc vui vẻ cũng có thể làm cho nàng giống như bay lên tận mây xanh. Có lẽ nếu hắn không phải là Vương gia, nàng không phải là người tới từ hiện đại, nàng sẽ ít băn khoăn hơn lại càng thêm toàn tâm toàn ý. Nhưng mà hiện tại nàng lại đang ôm tâm sự lo lắng bất an nặng nề trong lòng đi đánh cược cuộc đời của mình. Nàng cũng biết, hắn đáng để nàng đánh cược, lúc nàng tỉnh lại sau khi đã được giải độc, khi nhìn thấy trong con ngươi của hắn bộc lộ tình cảm ra ngoài, thì nàng đã biết rõ hắn đáng để nàng đánh cược.
Nhưng mà. . . . . . Nàng lại quên mất một điều: Thể lực của hắn quả thật là khác hẳn với người thường, thì ra "Chiến thần Vương gia" không chỉ được thể hiện ở chiến trường, mà còn được thể hiện ở trên giường! Nàng chủ động tiếp nhận cuối cùng đổi lại lòng tham được voi đòi tiên của hắn. Trong lúc ngủ mơ, nàng chỉ là không cẩn thận đụng phải chỗ không nên đụng, thế nhưng lửa dục của hắn lại bị đột kích lần nữa, vốn dĩ nàng đã cực kỳ mỏi mệt rồi, giờ lại bị hắn xông vào dẫn đến nửa mê nửa tỉnh. Nàng thật sự hoài nghi hiện tại hắn đang bắt nạt nàng vì nàng không có thể mở miệng nói lời từ chối, nhưng mà nghĩ lại lần đó lúc bị hắn cưỡng ép thừa hoan, hắn cũng làm cả đêm không biết mệt mỏi, thật không biết có phải là tám trăm năm rồi hắn chưa từng chạm qua nữ nhân hay không?
Nhưng mà trong đầu vừa chuyển một cái, bản thân nàng cũng không nhịn được cảm thấy bất đắc dĩ, hắn thật sự là ngoại trừ nàng ra không hề chạm qua những nữ nhân khác, nếu không cũng sẽ không bị đồn đãi là không thích nữ sắc chỉ thích nam sắc. Hôm nay nàng đúng là đâm lao phải theo lao, đẩy cũng đẩy không ra kêu cũng kêu không được, cuối cùng trong cơn tức giận nàng đã cắn mạnh lên vai của hắn. Hàn Hạo Thần không ngờ nàng sẽ có hành động của vậy, động tác cũng lập tức dừng lại, nhưng chỉ trong thời gian giây lát, hắn lại tà mị cười một tiếng, tiếp dùng sức lực lớn hơn trả thù, hắn chiếm lấy nàng mạnh mẽ hơn, cũng không quản trên vai đã bị nàng cắn ra vết máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip