Q2-C64 : Ghen tuông
Cuối cùng bọn họ cũng nói xog, lúc này Hiên Nhi mới không thấy Tử Ly đâu: “Tiểu Ly Tử đâu rồi.”
“Tử Ly huynh thấy chúng ta trò chuyện với nhau hăng say quá, không tiện quấy rầy, có lẽ là đi đâu đó rồi.” Mộc Thác Hạo Dật nói, trong lòng thật sự là mở cờ trong bụng, lúc Tử Ly đi khỏi thì Hiên Nhi không để ý nhưng hắn thì có thấy, trong lòng cười trộm.
Hiên Nhi vội vàng đi tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tử Ly đâu, Hiên Nhi sốt ruột đến nỗi cảm thấy mình như con kiến bị lửa thiêu, nhất định là hắn cho rằng nàng lạnh nhạt với hắn nên đã giận dỗi bỏ đi.
Mộc Thác Hạo Dật cũng không thấy bóng dáng Tử Ly đâu, đang vui mừng nhướn mày thì đã thấy Hiên Nhi đứng bất động ngơ ngẩn, vội hỏi: “Hiên Nhi, sao thế?” Thấy Hiên Nhi vẫn không phản ứng, hắn liền nhìn theo ánh mắt của Hiên Nhi.
Một nam tử cười như gió xuân đang còn nói gì đấy với một cô nương dễ thương yêu mị.
Hiên Nhi cứ nhìn chằm chằm Tử Ly như thế, uổng công nàng còn gấp gáp tìm hắn, sợ hắn lại tức giận, còn hắn thì hay rồi, chạy đi tìm một cô nương nói chuyện phong phanh, nàng khó thở kêu lên: “Tiểu Ly Tử” rồi chạy đến bên người Tử Ly.
Tử Ly thấy Hiên Nhi đến thì thu lại nụ cười, lạnh giọng nói: “Nói xong rồi sao.”
Hiên Nhi thấy hắn còn đang tươi cười với cô gái kia, vừa thấy nàng thì lãnh đạm hỏi han, khiến nàng cũng lạnh giọng nói: “Sao, quấy rầy nhã hứng của ngươi và vị cô nương này sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip