Chương 4: Làm Người Của Ta Thì Thế Nào
Hai canh giờ sau, Phương Y mới tỉnh. Nàng hé mở đôi mắt thấy hình bóng quen thuộc của Lăng Hàn.
"Ngươi..." Phương Y giọng nói yếu ớt, cố gượng dậy thì cơn đau ở vai truyền đến làm nàng bất giác nhíu mày.
"Nằm im!" Vẻ mặt Lăng Hàn có chút cáu gắt.
Bị giọng nói lãnh khốc của Lăng Hàn, nàng cũng nằm xuống. Mặt nàng trắng bệch, nàng nhìn Lăng Hàn nói
"Đừng tưởng ta sẽ thấy biết ơn ngươi"
Lăng Hàn chậm rãi bước tới cái bàn gỗ khẽ rút tờ giấy trong hộc tủ. Lăng Hàn tiến sát Phương Y nhìn nàng với ánh mắt tối đen như màn đêm , âm u như giếng sâu thăm thẳm, khẽ cười. Vẻ nho nhã dịu dàng lại có chút kì dị đưa tờ giấy trước mặt nàng.
"Tốc độ của ngươi cùng kĩ thuật đều rất mạnh, song thân thể còn yếu. Tin đồn phế vật vô dụng quả là bịa đặt. Dự định của ta là bắt ngươi làm con tin buộc hoàng thượng chuẩn tấu ngươi bao nhiêu cân là bấy nhiêu vàng. Bây giờ...
Hắn ghé sát mặt Phương Y buông lời mị hoặc nhỏ vào tai:
"Có cho vàng cũng đừng mong ta sẽ thả ngươi."
"Có ý tứ gì?" Phương Y không hiểu, bất quá trước giờ nàng luôn luôn không phải nghĩ gì nhiều. Trước kia nàng theo tổ chức họ kêu gì nàng làm đó có thể ăn được hay không thượng cơm, ngủ ở chỗ đàng hoàng,miễn là có lợi cho bản thân. Nàng thích đi đâu hắn quản được à.
"Ngươi về đó chẳng những không được ăn sung mặc sướng mà còn bị đánh đập. Chi bằng làm người của ta thì thế nào."
Nàng có chút trầm tư nghĩ ngợi. Tên thuyền trưởng này có lí, chi bằng theo hắn.
Thấy nàng không có ý phản bác Lăng Hàn lấy lông chim bút cùng tờ giấy cho nàng: " Lên thuyền khế ước, cho ngươi đọc một chút?"
Phô khai tờ khế ước, Phương Y nhướn mắt nhìn qua một lượt.
Mọi điều đều tốt chỉ có:"Sao điều cuối cùng không nêu rõ khoản phạt"
"Còn tuỳ vào thái độ của ngươi có nghe lời hay không."
"Nếu ta không nghe."
"Cứ thử."
Nàng cầm lông chim bút, ở hai phân khế ước thư thượng viết xuống tên.
Cầm lấy tờ khế ước, Lăng Hàn nhìn qua nói:" Trước mắt sáng mai thuyền cập cảng. Ta cùng ngươi về phủ."
Phương Y kì quái:" Ta không thích. Sao phải về."
"Về đó một phần gói ghém đồ đạc thuận tiện dạy dỗ lại vài người."
Thuyền trưởng này đúng là oai hùm cùng khẩu khí không tha cãi lại. Nàng cũng không muốn chấp nhất đôi co. Quay lưng ngủ.
Lăng Hàn thấy thái độ của nàng ngang ngược chưa thấy qua bất giác mỉm cười.
Haha......
Lăng Hàn càng ngày càng cảm thấy thần bí tiểu cô nương này làm cho hắn hứng thú vô cùng.
Sáng hôm sau, Phương Y vận y phục mà Lạc Lạc mang tới. Thoạt đầu nàng có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn không làm gì Lạc Lạc. Liệu có dễ như vậy không.
Buộc tạm mái tóc đen mượt bằng một sợi ruy băng, mở cửa bước lên khoang thuyền
Phương Y ngẩng cao đầu dáng vẻ uy phong lẫm liệt nhìn về phía trước, gió mát nhẹ nhàng phất qua tóc nàng, con thuyền đã gần cập bến.
Bắt đầu một cuộc sống mới .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip