Chương 4:
Tịch Niệm có thói quen ăn cá sẽ tự mình gỡ xương, cung nô cũng biết tính nàng nên thường sẽ đặt một thau nước bên cạnh bàn ăn giúp nàng rửa tay. Hiên Tắc Huy đến chỗ nàng nhiều lần nhưng nếu dùng bữa thì có lẽ là lần đầu tiên. Tuy Hoàng Cung mỗi năm đều tổ chức nhiều yến hội cũng như sinh thần cho Hoàng Thượng hay yến thọ của Thái Hậu, nhưng căn bản lúc đó quan viên đại thần cùng các phi tần đều sẽ góp mặt, nàng không thể dùng tay gỡ được. Hiên Tắc Huy nhìn nàng cúi gằm mặt, gắp gắp nhúp nhúp xương cá cũng chẳng ngại bẩn y phục lụa gấm quý giá thì có vẻ thích thú. Nữ nhân nơi hậu cung này mấy ai có thể bày ra bộ dạng bừa bãi như vậy, đến cung nữ thân thiết các nàng ta còn lo sợ dị nghị nữa là trước thánh nhan. Nhưng Tịch Niệm lại khác, nàng chẳng có ý gì ngại ngần, thật khiến Hiên Tắc Huy có chút an tâm... ít nhất hắn không phải nhìn thấy một bộ mặt giả dối. Hắn cứ chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý từ lúc nào, miếng cá được Tịch Niệm nhặt sạch xương đã ở trong bát mình. Nàng rửa qua tay, rồi khẽ lay hắn lại nở nụ cười ngây ngốc:
- Hoàng Thượng, người dùng bữa đi, cá rất ngon nha~.
Tịch Niệm không thích dùng từ ngữ khoa chương, văn mĩ để thể hiện học vấn hay tài mạo như các vị phi tần khác. Lời nói, mọi suy nghĩ hành động mà nàng làm đều rất đơn thuần, đôi lúc còn là ngốc nghếch nhưng không hiểu sao Hiên Tắc Huy lại xem đó là dễ chịu. Tịch Niệm cũng không còn để ý chuyện kiếp này hay kiếp trước nữa, nàng yêu nam nhân này, vốn là vậy... Dù cho hắn có đối xử thế nào với nàng thì trong lòng nàng vẫn có hắn. Có lẽ nàng là một nữ nhân ngu ngốc, nhưng Tịch Niệm đã chấp nhận. Đời này xem như là duyên nợ, kiếp này lòng người lại tái tê. Hiên Tắc Huy nhìn miếng cá trong bát mình, lòng bỗng chốc trùng xuống nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong từ Tịch Niệm, hắn không nén được liền gắp lên nếm thử:
- Đúng như lời ái phi nói, rất ngon.
Tịch Niệm nghe vậy cũng vui vẻ thêm vài phần. Dù sao thì nàng cũng đói lắm rồi, Tịch Niệm nhanh chóng vùi mặt vào bắt đầu ăn. Chỉ cần hắn không ghét bỏ nàng thì nàng vẫn đủ nghị lực mà yêu hắn. Hiên Tắc Huy rất muốn nhắc nhở nàng cao đầu lên, nhưng dáng ăn này so với mấy kiểu dịu dàng điềm đạm của những nữ nhân kia thì khiến hắn hứng thú hơn nhiều. Bữa ăn dường như ngon miệng hơn vì có nàng bên cạnh, vậy mà giờ hắn mới phát hiện cũng có lúc nàng đáng yêu như vậy. Tịch Niệm bị ánh mắt của hắn dõi theo đến phát nghẹn, nàng ngẩng dầu che miệng ho khan. Lại thấy trước mặt mình có một tách trà đưa tới, Tịch Niệm ngẩn người nhìn lên. Hiên Tắc Huy chỉ cất giọng nhàn nhạt:
- Chú ý dáng ăn, không ai tranh với nàng đâu.
Tịch Niệm nhận lấy tách trà, gương mặt hồng thấu liền cụp đầu xuống, thật ngại chết nàng mà. Tịch Niệm dễ đói cũng dễ no, chẳng mấy chốc nàng đã buông đũa. Hiên Tắc Huy thấy vậy cũng buông bát theo, dịu dàng hỏi:
Đã no?
Tịch Niệm vui vẻ gật đầu, chẳng mấy khi hắn và nàng hòa hợp như vậy, thật là tiến triển trên cả bất ngờ. Lúc này Túy Vân cùng vài cung nữ nữa bước vào giúp nàng và hắn dọn dẹp. Hiên Tắc Huy có ý muốn tản bộ Ngự Hoa Viên, Tịch Niệm nhàn rỗi lại lâu ngày chưa được ra ngoài nên cũng hứng thú mấy phần. Nam nhân tuấn tú, cao lớn sóng đôi cùng nữ tử thanh lệ, mảnh mai tạo một cảm giác đẹp đẽ vô cùng. Sự xuất hiện của hai người như làm Ngự Hoa Viên bừng lên một sắc màu mới, sắc màu kỳ diễm của tình yêu....
Trở về Tịch Trữ Cung đã quá giờ Tuất. Trong lúc nàng và hắn đi dạo thì Túy Vân đã cho người chuẩn bị đâu đó. Vừa bước vào chính cung là cảm giác ấm áp của than hồng trong đinh hỏa lại thêm mùi trầm êm dịu, cảm giác rất thoải mái. Hiên Tắc Huy dắt nàng đến trước giường, một tay rút chiếc trâm cài ngọc bích, mái tóc dài như rong biển của Tịch Niệm rơi xuống, mềm mãi như dòng sông. Má hồng càng thêm đỏ, nữ nhân e thẹn lại ngại ngùng. Lớp y phục bên ngoài được hắn tháo ra chỉ còn xa tanh mỏng màu trắng khiến Tịch Niệm càng thêm phần xinh đẹp. Hắn không nghĩ dạo gần đây Tịch Niệm lại gầy đi nhiều như vậy, trông nàng nhỏ bé trong lớp áo rộng kia thật ủy khuất. Tịch Niệm vừa định cất lời thì bị chặn lại bởi đôi môi lạnh lẽo nào đó. Đèn nơi Tịch Trữ Cung vụt tắt, tấm rèm buông xuống, hai thân ảnh dường như quấn quít tạo nên một màn xuân tình. Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng nhộn nhạo:
- Cầu xin công công cho nô tỳ gặp Hoàng Thượng, Khang Tiệp Dư đang ốm nặng... chủ tử thực muốn Hoàng Thượng đến thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip