[Kì Hâm] Ngoại Truyện: Cánh Hoa Trắng Không Tên
{Ngoại truyện ở thế giới khác}
Mã Gia Kỳ lần đầu nhìn thấy cánh hoa rơi từ lòng bàn tay mình là vào một buổi sáng mùa xuân. Anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc trà còn bốc khói, ánh sáng nhạt xuyên qua những tán cây ngoài hiên. Cánh hoa mỏng như giấy, màu trắng nhạt, mềm mại như làn hơi thở cuối cùng của ký ức.
Anh nghĩ mình đã tưởng tượng.
Nhưng sáng hôm sau, và nhiều sáng nữa, cánh hoa lại xuất hiện – từ bờ vai, từ mái tóc, từ kẽ ngón tay anh khi ngủ dậy. Những cánh hoa mỏng tang, nhẹ như tơ, rơi ra không dấu hiệu, rồi biến mất trong gió như chưa từng tồn tại.
Mã Gia Kì bắt đầu thấy hiện tượng này có chút kì lạ nên anh đã tìm đến bác sĩ, bác sĩ nói rằng anh có thể đã mắc căn bệnh kì lạ mà ít ai mắc phải.
"Căn bệnh sẽ xóa đi ký ức về người cậu yêu mỗi khi tỉnh dậy. Nhưng cơ thể cậu sẽ vẫn nhớ và rơi ra những cánh hoa. Tôi nghĩa là cậu không nên nhớ lại vì nếu nhớ ra người đó, cậu sẽ chết."
Mã Gia Kì hiểu những lời bác sĩ nói, anh không cố nhớ lại và "người mà anh yêu" cũng không thấy xuất hiện. Thế nhưng, mỗi lần tỉnh dậy khỏi cơn mơ anh như sững người lại, cảm xúc mà anh cảm nhận trong giấc mơ vẫn còn dù anh không nhớ được. Có lần khi tỉnh dậy, anh đã khóc. Nước mắt không ngừng chảy ra từ khoé mắt anh kèm theo những cánh hoa trắng muốt, lạnh lẽo. Anh thấy tình trạng của bản thân ngày càng tệ nhưng lại không biết phải làm sao.
Và rồi, một hôm đang dọn dẹp lại căn nhà của mình, Mã Gia Kì phát hiện một thùng các tông nhỏ trong kho đồ. Mở thùng ra anh phát hiện trong đó có rất nhiều đồ vật, nhưng thứ khiến anh chú ý nhất chính là một cuốn sổ nhỏ.
Mã Gia Kì đọc cuốn sổ một cách cẩn trọng, chữ viết trong này không phải của anh nhưng tên của anh thì lại được nhắc đi nhắc lại trong cuốn sổ tay đó.
"Mã Gia Kì hôm nay ngồi ở góc sân uống loại trà mới mua. Trông hưởng thụ chưa kìa. Mới có hai mấy mà khẩu vị như lão trung niên rồi."
"Mã Gia Kì hôm nay làm bít tết. Uầy, bạn trai ai mà giỏi vậy trời, hoá ra là bạn trai mình."
"Mã Gia Kì hôm nay dẫn mình đi công viên trò chơi. Hai bọn mình gặp cô bé bị lạc mẹ, trông cậu ấy biết chăm sóc trẻ con quá, hình như cậu ấy từng nói muốn có một cô con gái."
...
Mã Gia Kì vừa đọc vừa khẽ mỉm cười, người viết ra cuốn sổ nhỏ này có vẻ rất thân thiết với anh. Càng đọc, anh càng chăm chú hơn như cảm nhận được cảm giác quen thuộc nào đó. Anh lật từng trang một như sợ bỏ lỡ mất trang nào, anh thực sự rất tò mò tác giả của cuốn sổ này là ai. Và rồi, anh dừng lại trước trang vở của cuốn sổ, trên đó viết:
"Mã Gia Kì, em biết kiểu gì bạn cũng đọc trộm nhật kí của em mà."
Mã Gia Kì thoáng khựng lại khi đột ngột bị phát hiện như vậy, anh khẽ hắng giọng lại như chột dạ rồi suy nghĩ xem có nên đọc tiếp hay không.
"Dù gì cũng đọc rồi, xem tiếp... chắc không sao đâu. Dù gì thì...hình như người đó cũng không ở đây nhỉ?" - Mã Gia Kì thầm nhủ trong lòng như vậy rồi tiếp tục chăm chú đọc tiếp.
"Em biết rồi cũng sẽ có ngày này mà, nhưng em lại không ở đó tẩn bạn được rồi." - Đọc dòng này, Mã Gia Kì thầm nghĩ hình như đây có vẻ là người rất hung dữ thì phải, còn đổi tẩn anh mà...Nhưng rồi, Mã Gia Kì như có cảm giác điều không hay gì đó sắp diễn ra.
"Lúc em không có ở đó phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Không được kén ăn, bạn đã gầy lắm rồi đó. Đừng nghĩ về em nhiều quá, em biết bạn hay suy nghĩ linh tinh rồi tự tủi thân lắm đó. Dù gì Mã ca cũng là người đa sầu đa cảm mà. Cũng rất hay nhõng nhẽo và làm nũng nữa, nếu em không có ở đó thì phải tìm ai đó khác mà nhõng nhẽo đi nhé. Ai da, nhưng mà em chắc sẽ hơi ghen tị đó nha, dù gì thì trước đó người được xem bạn làm nũng chỉ có em thôi, giờ có cả người khác nữa nên em...ghen tị lắm. Mà thôi, miễn sao người đó chăm sóc bạn tốt là được, Mã ca của chúng ta phải tìm ai đó thật chu đáo và biết quan tâm bạn nghe chưa? Và nhắc lại điều cuối nè, phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần, nếu bạn không làm được thì em sẽ quay về tẩn bạn đó nha. À, còn nữa, em yêu bạn lắm lắm luôn nên...đừng buồn quá nhé."
Mã Gia Kì cầm cuốn sổ, không nói lời nào.
Nhưng không rõ từ lúc nào, nước mắt anh đã chảy xuống gò má.
Anh không có bất kì kí ức nào về người này. Nhưng tại sao nước mắt anh lại rơi, và tại sao, anh lại cảm thấy như không thở nổi.
Mã Gia Kì cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, anh khẽ ho sặc sụa, rồi cảm giác buồn nôn trào ngược lên khiến anh phải chạy ngay vào nhà vệ sinh. Những cánh hoa trắng muốt không tên cũng theo đó mà xuất hiện kèm với những ngụm máu mà anh nôn ra. Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm những cánh hoa trắng không tên đã bị nhuộm đỏ bằng máu trong lòng bàn tay. Lồng ngực anh phập phồng, mỗi hơi thở như có kim nhọn cắm vào tim. Anh siết chặt cuốn sổ nhỏ lại, như muốn dùng nó làm dây neo níu kéo điều gì đó đang trượt khỏi tay mình. Cảm xúc trong anh quá thật – nhưng ký ức thì lại quá xa.
Người đó là ai?
Tại sao... anh lại như thế này?
Trong những ngày sau đó, Mã Gia Kỳ sống như thể có hai con người tồn tại song song trong anh: một người tỉnh táo, cẩn trọng giữ mình không bước quá giới hạn, không để bản thân nhớ lại; còn người kia, mơ hồ chìm sâu vào những giấc mơ để tìm lấy một bóng hình.
Rồi một hôm, khi đang mơ, anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa trắng trải dài vô tận. Xa xa, có người đang đứng chờ anh, quay lưng lại. Mái tóc mềm như mây, bờ vai gầy mảnh, và giọng nói quen thuộc đến đau đớn.
"Gia Kỳ..."
Anh bật chạy về phía bóng hình đó. Lần đầu tiên, anh nhìn rõ khuôn mặt ấy trong giấc mơ. Đôi mắt sáng lấp lánh cong cong khi cười, đôi môi như đang nói gì đó với anh, đôi tay vươn ra như muốn ôm lấy.
"A Trình..."
Cái tên vừa bật ra, cũng là lúc anh tỉnh dậy.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Mã Gia Kỳ run rẩy ngồi bật dậy giữa đêm. Trán anh đẫm mồ hôi, tim đập loạn. Nhưng lần này, anh không quên. Không còn mơ hồ nữa. Anh nhớ ra rồi. Từng cái ôm, từng nụ cười, từng buổi tối hai người ngồi xem phim, từng lần Đinh Trình Hâm nhăn mũi trêu chọc anh...
Tất cả như dòng thác đổ ào về.
Và rồi, cùng lúc đó, những cánh hoa bắt đầu rơi không ngừng từ khắp cơ thể anh.
Từ cổ áo, từ lòng bàn tay, từ mái tóc. Trắng xoá cả nền nhà. Như tuyết rơi giữa xuân. Mã Gia Kỳ khụy gối giữa đống hoa trắng ấy, tay run rẩy nắm lấy ngực mình.
Đau đớn.
Anh đã nhớ ra rồi. Ánh mắt anh đỏ ngầu tuyệt vọng nhưng đồng thời cũng bất lực. Người anh yêu đã rời khỏi thế gian rồi, anh cũng đã quên mất người ấy. Giờ đây kí ức lại hiện hữu rõ ràng như lôi anh trở về cái ngày mà Đinh Trình Hâm mất vì bệnh tình trở nặng.
Mã Gia Kì như sực tỉnh khỏi cơn đau đớn, anh chạy vội ra khỏi nhà mặc kệ thời gian đang là nửa đêm. Anh chạy, chạy mãi rồi dừng lại tại nghĩa trang còn đang chìm trong sương mù. Nhưng mặc kệ làn sương mù đó có dày đặc hay không, anh nhớ, lần này anh nhớ rồi. Anh bước đi đến trước một bia mộ.
Anh đứng rất lâu trước tấm bia có khắc dòng chữ:
Đinh Trình Hâm
Gió nhẹ lướt qua, mang theo những cánh hoa trắng mỏng manh xoay vòng quanh anh.
Mã Gia Kỳ khẽ quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên tên cậu khắc trên đá. Giọng anh khẽ run:
"A Trình..."
"Là bạn đã từng viết từng dòng chữ đó... bạn là người mình yêu..."
Anh bật cười, giọng lẫn nước mắt.
"Xin lỗi... mình đã để bạn chờ lâu đến vậy."
Cánh hoa tiếp tục rơi.
Nhiều hơn. Dày hơn.
Như thể giờ đây, cơ thể anh không còn gì ngoài hoa và tình yêu đang tan dần theo ký ức vừa trỗi dậy.
Mã Gia Kỳ nhìn lên bầu trời xám nhạt. Hơi thở cuối cùng của anh nhẹ tênh như cánh hoa cuối cùng rơi khỏi tay, chạm nhẹ lên mặt đất.
Và rồi, anh biến mất.
Ánh sáng bình minh dần ló nơi góc chân trời. Một làn gió khẽ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa trắng bay lên trời. Xa xa có hai bóng người đang sóng bước giữa đồng hoa. Đinh Trình Hâm quay đầu lại, cười thật tươi, giọng vang lên như vọng từ giấc mơ.
"Đi thôi, Mã ca."
Mã Gia Kì khẽ mỉm cười đáp lại: "Ừ. Đi thôi."
{Đôi lời từ tác giả: Tui đang thi nên gửi tặng mọi người chút ngoại truyện nghen, đọc đi rồi luỵ nè:3 }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip