[Kì Hâm - Văn Hiên] Lo Lắng Và Thu Hút
Cả hai vừa đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn, thì Mã Gia Kì khẽ nhăn mặt.
"Cậu sao thế?" – Đinh Trình Hâm nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở cánh tay phải của Mã Gia Kì, nơi vừa nãy cậu chống xuống sàn.
"...Không sao. Chỉ là lúc đỡ cậu, tớ dùng lực hơi mạnh." – Mã Gia Kì cười trấn an, nhưng khi cử động thì sắc mặt khẽ biến.
"Đưa tớ xem thử." – Giọng Đinh Trình Hâm có chút khẩn trương khiến Mã Gia Kì khựng lại.
Anh chần chừ một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.
Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ tay Mã Gia Kì, nhẹ nhàng vén tay áo lên. Dưới lớp áo dài tay, làn da ở cổ tay đã bắt đầu ửng đỏ, thậm chí có chỗ sưng lên. Cảm giác da tiếp da khiến Mã Gia Kì hơi bất ngờ, nhưng anh không dám động đậy.
"Cậu lúc nào cũng vậy." – Đinh Trình Hâm lẩm bẩm, không rõ là đang trách hay là đang lo. "Bị đau mà vẫn cố làm như không có gì."
Mã Gia Kì bật cười nhẹ. "Thì tớ sợ cậu lo."
"Vậy giờ tớ lo rồi đó." – Đinh Trình Hâm ngẩng lên nhìn, ánh mắt không gay gắt, nhưng nghiêm túc. "Lát nữa kết thúc buổi chụp, đến phòng y tế."
"Ừ... nếu là mệnh lệnh của Đinh ca thì tớ sẽ làm theo." – Mã Gia Kì trêu, nhưng trong lòng lại mềm ra một mảng lớn.
Bên ngoài phòng chụp ảnh, Lưu Diệu Văn sau khi bị Tống Á Hiên kéo ra chỗ cầu thang thì ngồi bệt xuống, ngửa cổ ra sau, đôi mắt long lanh mơ màng nhìn trần nhà.
"Cậu đang nghĩ gì mà trông nghệ thuật vậy?" – Á Hiên tò mò.
"Đang tưởng tượng xem sau buổi chụp này, liệu có được ăn món gì ngon." – Lưu Diệu Văn trả lời tỉnh rụi, mắt vẫn không rời trần nhà.
Á Hiên bật cười khẽ. "Chắc chắn là không phải chuyện ăn đâu."
"Chậc." – Lưu Diệu Văn lườm – "Nếu không phải chuyện đó thì còn chuyện gì."
"Tôi có biết đâu, vậy chứ cậu đang nghĩ gì vậy?" Tống Á Hiên đứng dựa vào tường khẽ quan sát Lưu Diệu Văn.
Diệu Văn chống tay đứng dậy, bước tới một bước, tiện thể chống cánh tay lên trên đầu Tống Á Hiên một khoảng tạo thành tư thế ép tường người ta. Khoảng cách giữa hai người khá gần, cậu vô thức quan sát kỹ gương mặt Tống Á Hiên - sống mũi cao, đôi mắt tròn, khi cười thì cong cong như vầng trăng non, gương mặt trông vô cùng hồn nhiên, như một bông hoa vừa nở trong nắng sớm, sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt, đặc biệt là làn da trắng nõn, mịn màng. Cậu bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, vội vàng ho nhẹ.
"Trông... nhỏ tuổi phết." – Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, lém lỉnh – "Nhìn như chưa đủ tuổi lái xe vậy á."
Tống Á Hiên nhướng mày, rõ ràng đã nhận ra mình đang bị chọc ghẹo.
"Tôi hai mốt rồi đấy."
"..." – Diệu Văn khựng lại.
"Hả? Hai mốt?" – Cậu hỏi lại lần nữa, như thể chưa tin vào tai mình. "Cậu... lớn hơn tôi á?"
"Tất nhiên, nhưng cũng không trách cậu được vì nhìn tôi trẻ trung quá mà." – Á Hiên cười cười, trông có vẻ rất tự hào.
"Thế cậu mấy tuổi?" – Á Hiên hỏi tiếp, mắt hơi híp lại, vẻ mặt rõ là đang muốn trêu ngược lại.
Diệu Văn ho khan một tiếng, vội vàng đánh trống lảng: "Chuyện tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tâm hồn!"
"Ồ?" – Á Hiên nhướng mày – "Vậy tâm hồn cậu... già chưa?"
"Cái này mà cậu cũng dám hỏi à?!" Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày nhưng cũng không có vẻ bực bội mà vừa cười vừa nói.
Á Hiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút tinh nghịch khi nhìn phản ứng kia. Cậu quan sát Lưu Diệu Văn, cậu ta có kiểu gương mặt khiến người ta dễ lầm tưởng là chững chạc hơn tuổi thật, cằm hơi nhọn, lông mày sắc, ánh mắt như sói hoang lang thang trong đêm, thậm chí nếu không cười sẽ cho ra cảm giác đang uy hiếp người khác. Nhưng càng nhìn lâu, Tống Á Hiên càng cảm nhận được rằng ở Lưu Diệu Văn cho cậu một cảm giác tò mò muốn biết thêm về con người này.
Từ chỗ bầu không khí gượng gạo của buổi đầu làm quen, giờ như có thêm chút gì đó kích thích len lỏi. Hai người không ai nói ra, nhưng trong ánh mắt đều đang âm thầm đánh giá – và... bị thu hút một cách tự nhiên.
"Người này, cũng có chút thú vị thật đấy..."– Cả hai cùng nghĩ, nhưng ai cũng giấu một nửa nụ cười trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip