[Tường Lâm] Bị Thương
Không khí trong phòng tập dạo gần đây mang theo một cảm giác lặng lẽ không tên. Ai cũng nhận ra, nhưng không ai lên tiếng. Nghiêm Hạo Tường hôm nay vẫn đứng ở vị trí cũ, vẫn thực hiện những động tác quen thuộc, nhưng từng nhịp chân, từng cái xoay người đều nặng nề như thể mang cả ngàn tâm sự. Mắt cậu thỉnh thoảng lại mờ đục đi, không còn ánh sáng như trước.
Một động tác bước xoay, hơi chênh lệch so với đồng đội khiến cậu không tự chủ được mà ngã xuống. Tiếng ngã không lớn, nhưng đủ khiến cả phòng tập dừng lại.
"Cạch -"
Cậu chống tay xuống sàn, không phát ra tiếng kêu đau nào. Nhưng khuỷu tay đã rớm máu.
"Khoan đã! Nghiêm Hạo Tường, em bị thương rồi!" – Đinh Trình Hâm lao tới đầu tiên, sắc mặt đầy căng thẳng.
Mã Gia Kì và Lưu Diệu Văn chạy đến sau đó. Ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm vào vết thương, bỗng thắt lại.
"Anh không cảm thấy gì à? Vết thương vẫn đang chảy máu rồi kìa!" – Diệu Văn gằn giọng.
Hạo Tường khẽ nhíu mày như lúc này mới cảm nhận được đau. Cậu ngồi im, bàn tay ướt máu run lên một chút rồi siết lại.
Tống Á Hiên nhanh chóng lấy hộp cứu thương. Còn Hạ Tuấn Lâm, cậu vẫn đứng ở góc phòng. Bàn tay nhỏ của cậu siết chặt vạt áo, môi mím lại. Đôi mắt nhìn vết thương của Hạo Tường không chớp, ánh nhìn đầy sự do dự và lo lắng... nhưng rồi lại đứng yên, không bước lên.
...
Tại phòng y tế, 30 phút sau
Không gian trắng toát và mùi sát trùng khiến người ta càng thêm yên tĩnh. Đinh Trình Hâm ngồi bên mép giường y tế, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang được bác sĩ băng lại vết thương. Máu đã cầm lại được, nhưng ánh mắt Hạo Tường vẫn lạc lõng.
Chờ cho bác sĩ rời đi, Đinh Trình Hâm chậm rãi lên tiếng:
"Có phải... em lơ đễnh vậy là vì Hạ Tuấn Lâm không?"
Hạo Tường không đáp. Cậu cúi đầu, ánh mắt trầm lại, tự giễu mình cười khẽ.
"...Là em nghĩ quá nhiều hay cậu ấy thực sự không nhớ em?" – Giọng cậu khàn khàn, có gì đó như sắp vỡ ra.
"Em biết rõ cậu ấy là ai, rõ ràng đã từng rất thân thiết. Nhưng hôm đó, trước mặt mọi người, cậu ấy lại nói... không quen em."
Đinh Trình Hâm thoáng sững người, lòng thắt lại, nhưng vẫn ngồi im bên cạnh lắng nghe.
"Liệu có phải... vì cậu ấy nghĩ em biết chuyện cậu ấy là omega, nên mới cố tình làm vậy? Là vì không tin tưởng em sao?" – Giọng Hạo Tường càng nhỏ dần, gần như thì thầm.
Chuyện Hạ Tuấn Lâm là omega vốn đã được Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm biết từ rất lâu trước đây rồi, cho dù là vậy cả ba vẫn rất thân thiết. Thế nhưng, giờ đây Nghiêm Hạo Tường thực sự không hiểu rốt cuộc vì sao trước đây họ đã từng rất thân thiết mà giờ lại xa lạ đến vậy.
"Hay là... em từng làm gì khiến cậu ấy tổn thương mà em không biết?" – Đến đây, mắt cậu đỏ hoe, tay nắm chặt ga giường đến trắng bệch, như thể tự trách bản thân đến cực hạn.
Đinh Trình Hâm mím môi, cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hạo Tường.
"Không ai hiểu rõ lí do ngoài Hạ Tuấn Lâm cả. Chắc em ấy có lí do gì đó. Nhưng em vẫn có thể tìm câu trả lời mà." – Đinh Trình Hâm nói khẽ, nhưng chắc chắn.
...
Về lại ký túc xá
Trời đã về chiều khi Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường rời khỏi phòng y tế. Bầu không khí giữa hai người vẫn lặng im, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn với gió nhẹ ngoài hành lang. Vừa mở cửa vào ký túc xá, cả nhóm đều đã có mặt. Lưu Diệu Văn đang đứng cạnh bàn ăn sắp bát, Tống Á Hiên ngồi bắt chéo chân lật xem sổ ghi chú, Mã Gia Kì nhìn về phía cửa ngay khi có tiếng động - và đứng gần nhất, gần như ngay cửa ra vào, chính là Hạ Tuấn Lâm.
Ngay khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại một nhịp. Cậu bối rối bước về phía trước, ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Ngón tay vô thức vân vê vạt áo, như muốn nói điều gì.
"...Nghiêm—"
Nhưng lời còn chưa thành tiếng, Hạo Tường đã lắc đầu khẽ, ánh mắt dừng trên Tuấn Lâm một thoáng rồi nhanh chóng tránh đi.
"Xin lỗi," – giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng, "Mình thấy hơi mệt... nên lên phòng trước."
Không ai lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm đứng khựng lại tại chỗ, bàn tay khẽ siết lấy nhau. Cậu nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường đang khuất dần sau bậc thang, mắt chớp nhẹ một cái, như cố giữ bình thản.
Có điều gì đó vừa chạm vào đáy lòng.
Cậu quay về phía bàn, ngồi xuống như không có gì xảy ra, nhưng hai tay đặt trên đùi vẫn đan chặt vào nhau. Trong đầu, những suy nghĩ lặng lẽ vang lên:
"Có lẽ... cậu ấy đang cố giữ khoảng cách với mình. Vậy... cũng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip