[Tường Lâm] Đêm Khuya
Ký túc xá đã chìm vào yên tĩnh từ rất lâu. Cả khu nhà gần như không còn tiếng động nào, chỉ còn vài ánh đèn đường le lói, hắt xuống khoảng sân lát gạch lạnh buốt phía sau như những vệt sáng lạc lõng trong đêm đen mịt mùng. Gió đêm lùa qua hàng cây trơ lá, thổi những âm thanh khô khốc vào lòng người.
Hạ Tuấn Lâm vốn chỉ định xuống lấy chai nước để trong tủ lạnh, nhưng vừa bước ngang cửa sau, cậu chợt dừng lại.
Một bóng người ngồi lặng lẽ bên bậc thềm. Không cử động, không quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng mờ nhòe, người ấy như hòa lẫn vào màn đêm.
Là Nghiêm Hạo Tường.
Gió đêm lạnh lẽo, thổi nhẹ qua, cũng không thể xóa tan đi tất cả những gì còn lại trong trái tim của Nghiêm Hạo Tường. Ánh sáng từ đèn lờ mờ soi xuống, tạo nên một không gian trống rỗng, giống như chính anh lúc này – trống rỗng và lạc lõng.
Nghiêm Hạo Tường ngồi đó, đầu gục xuống giữa hai tay, đôi vai như chịu đựng cả một trọng lượng không thể gánh nổi. Anh mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không còn biết mình là ai nữa. Mọi thứ xung quanh anh như tan biến hết, chỉ còn lại một bóng tối, một nỗi đau không thể tả thành lời. Người mà anh từng coi là tất cả, mong chờ khoảnh khắc được gặp lại thì giờ đây đã coi anh như người xa lạ. Những tháng ngày không có Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh, những tháng ngày ấy, hoá ra chỉ có mình anh là mong chờ được gặp lại cậu ấy.
Chợt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Hạ Tuấn Lâm đứng ở đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cậu thấy Nghiêm Hạo Tường như vậy, mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt mệt mỏi, vết thương ở tay tuy đã được băng bó nhưng có vẻ như người bị thương chảng hề quan tâm nên đã bị bung ra không ít.
Hạ Tuấn Lâm bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Chỉ một chút động tác nhỏ, nhưng cả hai như bị kéo về một thế giới khác, nơi chỉ còn lại họ.
Nghiêm Hạo Tường không ngẩng lên, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh. Anh chỉ khẽ thở dài, nhưng âm thanh ấy như thể đang gào thét trong lòng.
"Cậu chưa ngủ à?"
"Vẫn chưa." - Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đáp lại như thể đang an ủi một cậu nhóc.
"Cậu thực sự không nhớ mình là ai à? Trước đây chúng ta đã từng...quen biết." - Giọng anh như nghẹn lại ở cuối câu - Chúng ta từng là bạn từ lúc nhỏ quen nhau trong cùng một công ty, hồi đó còn có cả Đinh ca chung công ty với chúng ta, rồi cách đây 3 năm thì chúng ta phải chia xa do hoạt động của công ty."
"Cậu biết không... tuy không được gặp nhau nhưng mình vẫn luôn nhớ cậu, mình vẫn luôn vào xem trang cá nhân của cậu. Mình luôn nghĩ... chắc Hạ nhi chưa quên mình đâu nhỉ rồi cứ thế hi vọng." - Giọng anh khàn đặc, như thể không thể gắng gượng nói thêm nữa. Mỗi lời nói ra đều mang theo một nỗi đau không thể tả.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, trái tim thắt lại. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên đối diện với Hạ Tuấn Lâm, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, một giọt nước mắt không kìm được nữa nơi khoé mắt chảy xuống, nhưng có lẽ Nghiêm Hạo Tường không biết điều đó. Anh cười nhẹ với Hạ Tuấn Lâm, một nụ cười chua chát nhưng có gì đó vẫn gắng gượng như thể không muốn khiến người đối diện phát hiện ra:
"Thôi thì cũng không sao cả, nếu cậu không nhận ra mình...cũng không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu, mình là Nghiêm Hạo Tường, còn cậu?"
Lặng lẽ, Hạ Tuấn Lâm chạm nhẹ vào nơi khoé mắt của Nghiêm Hạo Tường, cậu tiến lại gần không hề báo trước. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống, rồi tiếp tục rơi trên môi của Nghiêm Hạo Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip