[Văn Hiên] Bị Bắt Quả Tang
Tối hôm đó, trong phòng riêng, Tống Á Hiên ôm gối lăn qua lộn lại trên giường. Gương mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín:
"Aaa! Phải làm sao đây? Sao lại té thiệt chứ?! Còn hắt hơi trước mặt Lưu Diệu Văn nữa! Mất mặt quá!"
Cậu vùi mặt vào gối, thầm khóc trong lòng rồi bật dậy:
"Nhưng mà... thất bại là mẹ thành công! Mình sẽ luyện thêm, ngày mai chắc chắn khá hơn!"
Tống Á Hiên quờ tay tìm cuốn sổ chiến lược để đọc lại, nhưng lục tung khắp phòng vẫn không thấy. Cậu bàng hoàng:
"Khoan... đừng nói là... mình đánh rơi rồi?!"
Gương mặt Á Hiên chuyển từ đỏ sang tái mét vì hoảng. Và ngay lúc ấy, bên ngoài hành lang, có tiếng gõ cửa.
"Cốc, cốc..."
"Ai... ai đấy?"
Giọng nói quen thuộc nhưng kéo dài, mang theo ý cười vô cùng nguy hiểm vang lên bên ngoài:
"Là em đây, Lưu Diệu Văn."
Tống Á Hiên cứng người lại, mặt tái mét, chỉ dám mở hé cửa một chút, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh và mái tóc rối:
"E- Em tới làm gì... ?"
Lưu Diệu Văn giơ cuốn sổ nhỏ xinh lên trước mặt, ánh mắt cong cong nguy hiểm:
"À không có gì, chỉ là có người để rơi "vũ khí bí mật" thôi. Em nghĩ nên trả lại tận tay thì hơn."
"C-cái đó... cái đó không phải của anh!" - Á Hiên hoảng hốt lùi lại, nhưng chưa kịp đóng cửa thì... Bộp – Lưu Diệu Văn chống tay lên cánh cửa mặc cho Tống Á Hiên có dùng hết sức đẩy cũng không đẩy được.
"Sao thế? Anh chột dạ đấy hả?" – Vừa nói Lưu Diệu Văn vừa cho thêm một chân vào chỗ khe hở nhằm chiếm thế thượng phong.
Nhận ra ý đồ không đứng đắn muốn vào phòng mình của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên không chịu thua mà dùng mũi chân mình đẩy chân của Lưu Diệu Văn ra:
"Anh không biết em đang nói gì hết. Em vào phòng người khác mà không xin phép là bất lịch sự đó!"
"Vậy anh cho phép vào là được mà."
"Không!"
"Cho một chút thôi."
"Không!" – Tống Á Hiên thầm nghĩ: Sao tên này khoẻ thế không biết!
"Anh không cho thì em tự vào."
Sau một hồi giằng co, chiến thắng đã thuộc về Lưu Diệu Văn, hắn ta nắm bắt nhanh tình hình chui vô phòng tiện thể khoá trái cửa. Giờ đây không gian này chỉ còn hai người bọn họ. Tống Á Hiên không kịp phòng bị mà bị đột kích bất ngờ, thoắt cái trèo lên giường vớ tạm một cái gối để phòng thân. Dáng vẻ của cậu bây giờ không khác gì một chú hamster bị doạ sợ, điều đó càng kích thích Lưu Diệu Văn muốn trêu chọc cậu hơn.
"Tỏ ra yếu đuối một chút, để lộ mùi hương vừa phải, ánh mắt phải ướt nhẹ, chớp ba lần khi nhìn vào mắt cậu ấy..."? – Lưu Diệu Văn đọc thành tiếng một dòng ghi chú, nhếch môi cười. – "Á Hiên à, anh định mê hoặc ai vậy?"
"K- Không mê hoặc ai hết!! Là Hạ Tuấn Lâm viết đó!!" — Tống Á Hiên hét lên, xấu hổ đến độ muốn chui xuống gầm giường.
Diệu Văn phì cười, nhưng giọng thì trầm xuống, bước lại gần chỗ giường Á Hiên:
"Ồ, anh chắc chắn đây là Hạ Tuấn Lâm viết? Vậy để em gọi Nghiêm Hạo Tường xác nhận." – Lưu Diệu Văn giơ điện thoại lên định bấm số.
"Khoan... khoan đã." Tống Á Hiên giữ lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Lưu Diệu Văn, giờ Lưu Diệu Văn mà gọi thì chắc Tường ca sẽ hiểu lầm rồi xử cả cậu lẫn Lưu Diệu Văn mất.
"L- Là anh viết." – Tống Á Hiên thừa nhận, cả tai và mặt đều đã đỏ bừng lên.
Nhìn dáng vẻ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nghĩ nếu trêu nữa thì có khi cậu sẽ thở ra lửa mất, cả mặt đỏ thế này rồi cơ mà, thật muốn cắn cho một cái. Nghĩ là làm, Lưu Diệu Văn ghé xuống gần tai cậu rồi cắn nhẹ. Tống Á Hiên bị kích thích bất ngờ, hơi ngửa ra sau, lúc này mới ý thức được rằng mặt của cậu và Lưu Diệu Văn đang rất gần.
"Vậy... em có nên phạt anh không nhỉ?" – giọng Lưu Diệu Văn như sát gần bên tai Á Hiên, giọng trầm và hơi khàn như muốn khắc sâu vào tâm trí người nghe.
Cả gương mặt Tống Á Hiên như bốc cháy.
Tống Á Hiên còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói thì thầm mang đầy ám muội kia, thì...
Cốc cốc cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip