[Văn Hiên] Kế Hoạch Bắt Đầu
Trong căn phòng của Hạ Tuấn Lâm:
Tống Á Hiên ngồi khoanh chân trên sàn, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, đôi mắt sáng rực chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Hạ Tuấn Lâm – người vừa được phong làm "quân sư thỏ" cách đây không lâu.
Hạ Tuấn Lâm, dáng vẻ nghiêm túc hơn thường ngày, đặt ly trà sữa xuống bàn rồi khoanh tay nói:
"Nghe kỹ nhé, Á Hiên. Là một omega, cậu có những ưu thế riêng mà mấy alpha như Lưu Diệu Văn cực kỳ nhạy cảm: cơ thể mỏng manh, dễ tổn thương của omega chính là yếu tố kích thích bản năng bảo vệ từ alpha. Chỉ cần cậu biết tận dụng..."
Tống Á Hiên hí hoáy ghi chép lia lịa, gật đầu không ngừng.
"Mùi hương cũng rất quan trọng. Cậu không cần phô trương hay lộ liễu, chỉ cần như vô tình để lộ một chút pheromone trong không khí là đủ khiến alpha bị hấp dẫn. Ví dụ như khi luyện tập, mệt mỏi một chút rồi vô tình "thoát mùi", hay khi ngồi gần, nhẹ nhàng dựa vào... kiểu đó đó."
Tống Á Hiên gật đầu lia lịa, rồi lại ghi thêm vào sổ: "giả vờ yếu đuối = điểm cộng."
"Nhưng mà..." – Hạ Tuấn Lâm bỗng ngừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm. Trong đầu cậu thoáng hiện ra hình ảnh Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt ấm áp, dịu dàng đến lạ thường: Thật ra thì... mình đâu có nhiều kinh nghiệm lắm. Người mình từng thích... chắc chỉ có mỗi Tường ca thôi
Cậu lắc nhẹ đầu, đuổi hình ảnh ấy ra khỏi suy nghĩ rồi tiếp tục với vẻ mặt "chuyên gia tình cảm":
"Nói chung là, cậu chỉ cần thật tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi, khiến alpha muốn che chở. Tình cảm không cần phải quá ồn ào, mà là từ từ len vào tâm trí đối phương như mùi hương vậy."
Tống Á Hiên ôm cuốn sổ nhỏ, mặt đầy quyết tâm:
"Được! Tớ sẽ trở thành omega thu hút nhất, theo đúng kế hoạch của quân sư thỏ!"
Hạ Tuấn Lâm bật cười:
"Cũng đáng thử xem sao. Cố lên nha, Á Hiên!"
Và thế là, chiến dịch "đánh chiếm trái tim Lưu Diệu Văn" chính thức được khởi động, dưới sự dẫn dắt đầy... thiếu kinh nghiệm của Hạ Tuấn Lâm và sự quyết tâm không gì lay chuyển của Tống Á Hiên.
Sau buổi học đặc biệt về "sức hút của omega" từ Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cảm thấy như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Cậu cẩn thận cất cuốn sổ tay ghi chép dày đặc những bí quyết - từ "cách mỉm cười sao cho đáng yêu" đến "thời điểm để vô tình tỏa mùi hương" - rồi nghiêm túc gật đầu với Hạ Tuấn Lâm như thể vừa nhận được tuyệt chiêu trăm trận trăm thắng.
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên dậy sớm bất thường. Đầu tóc gọn gàng, áo quần chỉn chu, đặc biệt là có thêm một cuốn sổ nhỏ giấu trong túi áo khoác - thứ mà Tống Á Hiên gọi là "Kế hoạch tấn công Lưu Diệu Văn – tuyệt mật".
Sau buổi "huấn luyện đặc biệt", cậu quyết tâm thực hành từng chiêu một. Bài học đầu tiên: vô tình để lộ một chút yếu đuối. Khi vừa gặp Lưu Diệu Văn ở phòng tập, Tống Á Hiên liền giả vờ như vấp chân, suýt ngã - suýt thôi, vì cuối cùng... cậu lại ngồi bệt xuống đất thiệt. Đỏ mặt đứng dậy, gượng cười nhìn Diệu Văn:
"Hôm nay sàn trơn quá ha..."
Lưu Diệu Văn đứng cách đó vài bước, ánh mắt có chút... vui vẻ? Có vẻ Lưu Diệu Văn đang nhịn cười:
"Anh vẫn ổn chứ, Tống Á Hiên? Đi đứng cẩn thận vào chứ."
Tống Á Hiên đỏ mặt thật sự, lắp bắp "ờ... ừm... tôi sẽ cẩn thận hơn..." rồi vội vã quay đi. Trong lòng thì vừa lúng túng vừa muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Tiếp theo là "chiêu thứ hai": để lộ mùi hương nhẹ khi đi ngang qua. Hạ Tuấn Lâm nói chỉ cần một tia pheromone nhẹ nhàng, đủ để Alpha cảm nhận nhưng không gây nghi ngờ. Thế nhưng khi Tống Á Hiên cố tình đi ngang qua Lưu Diệu Văn, vì quá căng thẳng nên... cậu hắt hơi.
"Ách xì!"
"Anh bị cảm à?" – Lưu Diệu Văn quay lại, hơi nhíu mày lo lắng. – "Tôi có mang khăn giấy, chờ chút."
"Không... không cần đâu! Tôi ổn mà!" – Tống Á Hiên lúng túng vẫy tay, rồi lúng túng... chạy biến.
Lưu Diệu Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bộ hôm nay cậu trông đáng sợ đến vậy hả? Sao chưa gì đã chạy mất rồi?
Lưu Diệu Văn đang định rời đi thì phát hiện ra dưới đất có rơi một vật gì đó, cậu nhặt lên, đó là một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, bên ngoài bìa là hình heo Peppa và khi mở trang đầu tiên ra, Lưu Diệu Văn bất ngờ với dòng chữ: Kế hoạch tấn công Lưu Diệu Văn – tuyệt mật.
Mở ra vài trang nữa, Lưu Diệu Văn thấy dòng chữ nguệch ngoạc "Chiêu 1: Giả vờ yếu đuối", "Chiêu 2: Pheromone vô tình để lộ"... và những ghi chú như "cười vừa phải – đừng như bị co giật" hay "ngã không được thật quá kẻo bị nghi ngờ".
Lưu Diệu Văn bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cậu gập cuốn sổ lại, khẽ nói:
"Hoá ra... Tống Á Hiên cũng có tình cảm với mình. Vậy tối nay... nên phạt hay nên thưởng đây nhỉ?" – Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng Tống Á Hiên vừa rời đi, mỉm cười, trong đầu đã nghĩ ra vài ý tưởng hay ho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip