[Văn Hiên] Lơ Đãng
Sau sự kiện, nhóm được nghỉ vài ngày ngắn ngủi trước khi quay lại guồng quay luyện tập và lịch trình. Thế nhưng, không khí giữa các thành viên bỗng chốc trở nên... lạ lẫm hơn một chút.
Phòng tập vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng có gì đó không đúng. Nghiêm Hạo Tường không còn là người luôn phản ứng nhanh nhất mỗi khi được gọi. Đã mấy lần, Lưu Diệu Văn phải gọi tới lần thứ ba mới thấy anh chớp mắt ngẩng đầu lên, như thể vừa trở về từ nơi nào đó rất xa.
"Anh lại mộng du nữa à?" – Lưu Diệu Văn nhướng mày, nhét chai nước vào tay Nghiêm Hạo Tường. "Gọi nãy giờ không nghe gì luôn?"
Nghiêm Hạo Tường chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn còn vương chút gì đó hoang mang. "Xin lỗi, đang nghĩ chút việc."
Không chỉ một lần. Trong lúc luyện tập, Nghiêm Hạo Tường - vốn luôn chắc chắn và chính xác - bỗng vấp động tác đơn giản. Cả nhóm cùng khựng lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh.
"Có gì trong đầu mà đi đứng cũng lệch nhịp thế kia?" – Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Cũng không có gì..." – Nghiêm Hạo Tường vò mái tóc đã hơi ướt mồ hôi, trông có vẻ mất tập trung thật sự.
Lưu Diệu Văn lặng lẽ nhìn người kia. Đây không giống một phút ngẩn người vì mệt, mà giống như có điều gì đó đang vương vấn trong lòng - dai dẳng và không thể gỡ ra.
Sau khi nghỉ giải lao, khi mọi người vừa ngồi xuống, Mã Gia Kì khẽ lên tiếng:
"Ở sự kiện vừa rồi chú em giống như đang tìm kiếm gì đó. Có gì hay ho ở chỗ đó hả?"
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường hơi chùng xuống một thoáng. Anh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười xoà nhưng ánh mắt lại có chút bất lực:
"Chắc em nhìn nhầm thôi."
Chỉ có Lưu Diệu Văn - người ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo anh suốt từ sự kiện đến giờ - không tin chút nào.
Diệu Văn không nói gì thêm, chỉ chống cằm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu lau mồ hôi. Ánh mắt anh vẫn lơ đãng, nhưng không còn như lúc ở sân khấu - khi anh vô thức nhìn về một góc của hội trường, rất rõ ràng, rất nhiều lần.
Cái góc ấy, có Tống Á Hiên đang đứng đó.
Lưu Diệu Văn không phải không để ý.
Cậu còn nhớ rõ cả lúc Nghiêm Hạo Tường vừa bước xuống sân khấu, còn chưa kịp uống nước đã quay đầu tìm một điều gì đó, hoặc là ai đó. Cái ánh mắt như thể đang tìm kiếm một điều gì đó cực kì quan trọng, như thể đã đánh mất.
"Mình nghĩ nhiều quá..." – Lưu Diệu Văn tự nhủ, nhưng tay lại siết chặt chai nước đến mức nhăn vỏ.
Tối hôm đó, khi cả nhóm về đến ký túc xá, mọi người chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Rồi đến giờ ăn tối, Lưu Diệu Văn vốn định gọi Nghiêm Hạo Tường ra ăn tối cùng nhưng lại dừng trước cửa phòng anh, tay lơ lửng chưa kịp gõ. Từ khe cửa hé sáng, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên ghế, tay cầm một tấm ảnh, ngón tay lướt nhẹ qua viền giấy.
Lưu Diệu Văn khẽ cau mày. Không phải ảnh gia đình. Không phải ảnh của Nghiêm Hạo Tường. Cũng không phải ảnh chụp nhóm.
Cậu chưa kịp nhìn kỹ hơn thì Nghiêm Hạo Tường đã cất bức ảnh đi. Lưu Diệu Văn cũng vì thế mà bừng tỉnh chạy xuống lầu như sợ bị phát hiện.
Sáng hôm sau, không khí trong nhóm vẫn như thường, chỉ có điều... ai đó cứ gãi đầu mãi không xong một động tác, và ai đó khác thì thỉnh thoảng lại nhìn trộm rồi vội vã quay đi như chưa từng để tâm.
"Diệu Văn, chú em ổn chứ?" – Mã Gia Kì hỏi khi cả nhóm giải lao.
"Ổn." – Diệu Văn đáp gọn, rồi uống một ngụm nước lạnh để nuốt hết cảm giác chát đắng trong cổ họng.
Trong đầu cậu vẫn cứ lặp lại hình ảnh Nghiêm Hạo Tường hôm qua. Một cảm giác ghen tuông khó tả nổi lên: Liệu có khi nào người trong bức ảnh đó... là Tống Á Hiên. Nhưng không phải lần gặp mặt hai nhóm trước đó hai người họ mới gặp nhau sao? Hay là hai người họ đã quen từ trước mà Tường ca không kể cho mình?
Liên tiếp các suy nghĩ đó cứ xuất hiện đến khi cả nhóm giải tán, ai về phòng nấy, Lưu Diệu Văn mới ngồi phịch xuống ghế sofa khu sinh hoạt chung, lon nước ngọt trong tay lăn tròn từng vòng nhỏ như tâm trí cậu bây giờ.
"Không phải Á Hiên thì là ai?" – Cậu tự hỏi, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. "Nếu là người khác... thì tại sao đến giờ em vẫn chưa từng nghe anh nhắc?"
Cậu ngửa đầu tựa vào thành ghế, khẽ thở dài. Lúc ấy, Tống Á Hiên từ trên lầu đi xuống, thấy Diệu Văn ngồi một mình thì hơi chững lại.
"Lưu Diệu Văn." – giọng Á Hiên vang lên nhẹ nhàng.
Diệu Văn mở mắt, nhìn anh một chút rồi nhếch môi. "Gọi tôi có việc gì à?"
"Không, chỉ là... trông cậu có vẻ không ổn."
"Cũng bình thường thôi. Chắc do tập hơi quá sức."
Á Hiên gật đầu. Định quay đi thì Diệu Văn chợt nói, nhưng lại không nhìn thẳng về phía anh:
"Anh biết không, có những thứ mình không chắc mình có quyền biết... nhưng không biết thì trong lòng lại cứ thấy khó chịu."
Tống Á Hiên thoáng khựng lại, rồi chỉ để lại một câu:
"Có khi cậu chỉ đang sợ phải đối mặt với câu trả lời thôi."
Diệu Văn nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần trên cầu thang. Tim cậu khẽ nhoi nhói. Câu trả lời... là điều cậu sợ nhất sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip