[Văn Hiên] Sói Lưu Manh
Cốc cốc cốc.
"Á Hiên, em có trong phòng không?" - Giọng nói quen thuộc và bình tĩnh vang lên, là Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên đông cứng tại chỗ. Lần này không chỉ là giật mình, mà là toang thật rồi.
Cậu thì thào:
"L- Là Đinh ca! Là Đinh ca tới!!!"
Lưu Diệu Văn nhướn mày đầy thích thú, nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi giường, chỉnh lại áo, đứng nép vào sau cánh cửa tủ gần đó, ra hiệu cho Á Hiên ra mở cửa. Tống Á Hiên thì lắp bắp, luống cuống tìm cách bình tĩnh, lấy tay vỗ nhẹ hai má mình để giảm bớt đỏ rồi mới run run vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, ánh mắt sắc bén của Đinh Trình Hâm lập tức quét một vòng khắp người Tống Á Hiên.
Mặt thì bình tĩnh thật, nhưng ánh mắt lại giống như đã thấy hết mọi chuyện. Đôi mày hơi nhíu, ánh nhìn như tia X xuyên qua mọi lớp phòng bị.
"Em đang làm gì vậy?"
"D-dọn phòng... à không, em... em đang tự tập luyện!" - Á Hiên nuốt nước bọt, mắt chớp lia lịa, giọng thì cao lên mấy tông.
Đinh Trình Hâm im lặng ba giây.
Ba giây đó khiến Tống Á Hiên cảm nhận dài như cả đời người.
Rồi anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại đúng tai Tống Á Hiên - vốn vẫn còn ửng đỏ. Tiếp đó là ánh nhìn liếc xuống sàn, và cả giường đằng sau - ga giường xộc xệch một cách kỳ lạ.
Không cần hỏi thêm.
Anh thở ra, nhẹ nhàng nói:
"Anh thấy mấy hôm nay Diệu Văn hơi lơ là luyện tập. Nếu em rảnh thì nhắc nhở em ấy giúp anh nhé."
"V-vâng... em biết rồi!" – Tống Á Hiên không hiểu vì sao Đinh Trình Hâm tự nhiên nhắc đến Lưu Diệu Văn nhưng cũng vội vàng đồng ý.
Đinh Trình Hâm gật đầu, vẫn không nói gì thêm, nhưng khi quay người rời đi, anh dừng lại một giây, quay đầu:
"Tai em... đỏ lắm đấy."
Nói xong, anh đi thẳng.
Tống Á Hiên đóng cửa lại, quay vào phòng với khuôn mặt trắng bệch như vừa bước vào kiếp nạn.
"Chết chắc rồi... chết chắc rồi..."
"Anh đừng lo. Đinh ca đâu có nói gì đâu." - Lưu Diệu Văn từ chỗ trốn ló đầu ra, dáng vẻ vẫn ung dung như chưa có gì xảy ra.
"Cái... cái ánh mắt đó chắc chắn là anh ấy biết hết rồi."
"Ừ, có thể là biết rồi. Nhưng Đinh ca không nói gì, nghĩa là cho phép."
"Cho phép cái đầu em á!!"
Tống Á Hiên đổ gục xuống giường, gối lên cái gối vẫn ôm từ nãy, rên rỉ:
"Mình không sống nổi qua tối nay mất..."
Tống Á Hiên gục đầu xuống gối, gầm gừ như một con mèo nhỏ bị xấu hổ tới cực điểm. Tai vẫn còn đỏ như cà chua chín, còn người thì co rúm lại như sắp bốc hơi đến nơi.
Lưu Diệu Văn tiến tới, cười cười đặt tay lên vai cậu:
"Thôi không sao mà, bị phát hiện cũng không sao đâu, dù sao thì..."
"Còn không phải tại em à!!" — Tống Á Hiên bật dậy, hất tay hắn ra, mặt đỏ như vừa bị luộc chín.
"Cút ra ngoài cho anh!!! Anh không muốn nhìn thấy em nữa!!!" Tống Á Hiên mở cửa rồi đá Lưu Diệu Văn ra ngoài khi hắn còn chưa kịp phản ứng
"RẦM!" — Cánh cửa đóng sập lại ngay sau lưng hắn.
Trong phòng, Tống Á Hiên mặt mũi đỏ gay, đứng thở hồng hộc như sắp bốc cháy.
Cậu gào lên một tiếng nho nhỏ, nhào lên giường vùi mặt vào gối:
"Đồ xấu xa!!! Đồ lưu manh!!! Đồ đáng ghét!!!!"
...
Một lúc sau, khi nhịp tim đã ổn định lại, Tống Á Hiên mới ngẩng đầu lên khỏi gối, ngồi dậy uể oải. Cậu lẩm bẩm, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:
"Sao lại có người đáng ghét như vậy chứ..."
Rồi sực nhớ ra gì đó, cậu bật dậy, cố gắng tìm kiếm khắp nơi:
"Cuốn sổ! Cuốn sổ của mình đâu rồi!?
Tống Á Hiên tìm mãi, tìm mãi, nhưng cuốn sổ nhỏ - nơi chứa kế hoạch "tán tỉnh bí mật" của cậu - đã không còn ở đó nữa.
Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ: Tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Cuốn sổ vẫn còn trong tay tên sói lưu manh kia.
Còn về phần Lưu Diệu Văn, sau khi bị đuổi đi, hắn ta hí hửng cầm cuốn sổ trên tay, tự nhủ phải cất thật kĩ vật kỉ niệm này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip