[Văn Hiên] Tân Nương Bị Hiến Tế

{Ngoại truyện ở một thế giới khác}

Năm ấy, hạn hán kéo dài, sâu bệnh hoành hành, thú dữ tràn về xóm làng, người người điêu linh. Các trưởng lão trong thôn sau nhiều ngày đêm cầu khấn, cuối cùng cũng nhận được lời phán: Muốn đổi lấy bình an, cần phải hiến tế một tân nương cho vị thần canh giữ dãy núi Phong Tuấn.

Không ai trong thôn nỡ dâng đi con gái mình. Bởi lễ hiến tế vốn đồng nghĩa với việc đi vào cõi chết. Trong lúc tất cả còn đang do dự, một bóng người chầm chậm bước ra trước quảng trường tế lễ. Tống Á Hiên - chàng trai có vẻ đẹp tinh khiết tựa trăng non, làn da trắng mịn, đôi mắt trong trẻo như dòng suối đầu nguồn. Nụ cười nhẹ nhàng của cậu dường như có thể xoa dịu lòng người.

"Xin hãy để ta thay các cô gái..." Giọng nói cậu không lớn, nhưng trong khoảnh khắc đó, từng người một trong thôn đều nghe thấy. Không ai có thể ngăn cản. Ánh mắt kiên định của cậu, giống như một đóa hoa tuyết, mỏng manh nhưng vẫn vững vàng trước gió bão.

Thế là, sau ba ngày chuẩn bị, cậu khoác lên mình bộ hôn phục tân nương đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng châu sa, dung nhan bị lớp khăn voan che khuất, chỉ để lộ đôi bàn tay trắng nõn khẽ nắm chặt lấy thành kiệu. Trống chiêng vang dội. Kiệu hoa từ từ lắc lư tiến về phía bìa rừng núi Phong Tuấn. Đến chân núi, người khiêng kiệu đặt cậu xuống, ai nấy vội vã cúi đầu tránh né như sợ bị quỷ thần giáng họa, không ai dám tiễn thêm bước nào. Tống Á Hiên trong bộ hôn phục nặng trĩu, một mình đứng dưới ánh chiều tà đỏ rực, trước con đường mòn quanh co dẫn lên đỉnh núi. Tống Á Hiên siết chặt nắm tay. Không ai tiễn cậu, cũng chẳng có ai chờ đón cậu. Nhưng cậu không hối hận. Vì thôn làng, vì những người đã nuôi nấng mình lớn lên. Kéo nhẹ vạt áo, cậu chậm rãi bước đi. Tiếng chuông bạc đeo bên thắt lưng khẽ vang lên, theo từng bước chân lẻ loi, tựa như tiếng khóc nỉ non hòa lẫn với tiếng gió rừng...

...

Bóng chiều dần dần khuất sau rặng núi, ánh sáng đỏ rực cũng nhạt nhòa, để lại bầu trời một màu tím sẫm thăm thẳm. Tống Á Hiên đã bước đi gần nửa ngày trời. Bàn chân cậu tê dại trong đôi hài thêu hoa mỏng manh, tay cậu cũng không còn sức để kéo vạt áo dài lê thê dưới đất. Mồ hôi đọng thành từng giọt trên thái dương, nhưng cái lạnh của đêm rừng đã bắt đầu len lỏi vào từng kẽ áo. Tống Á Hiên dừng lại, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Một cảm giác kỳ lạ len vào tâm trí cậu - cảnh vật trước mắt dường như... rất quen thuộc.

Cây cổ thụ này, bụi cỏ dại kia... chẳng phải cậu đã đi ngang qua chúng rồi sao? Một nỗi hoang mang lạnh buốt trào dâng. "Chẳng lẽ mình đã đi vòng vòng quanh đây suốt sao?"

Gió núi bắt đầu rít lên những âm thanh ghê rợn, cuốn theo hơi sương lạnh thấm đẫm từng lọn tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi. Tống Á Hiên cắn nhẹ môi, cưỡng ép bản thân không hoảng loạn. Không thể đứng yên ở đây được. Phải tìm chỗ trú qua đêm.

Chẳng bao lâu sau, trong lúc dò dẫm men theo sườn núi, cậu may mắn tìm thấy một hang đá nhỏ, khuất sau những tán cây rậm rạp. Bên trong hang hơi ẩm và tối tăm, nhưng ít ra nó có thể che chắn cho cậu khỏi gió đêm lạnh buốt ngoài kia. Tống Á Hiên thận trọng bước vào, cởi bỏ bớt phần áo choàng đỏ nặng nề, cuộn người lại gần một tảng đá ấm áp còn lưu chút hơi nhiệt ban ngày. Mệt mỏi sau hành trình dài đằng đẵng và lo lắng chồng chất, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Không biết từ lúc nào, cậu đã thiếp đi, thân hình nhỏ bé khẽ run lên trong giấc ngủ chập chờn.

Một tia sáng nhàn nhạt len lỏi qua khe đá, chiếu rọi vào đôi mi dài của Á Hiên. Cậu còn đang vùi mình trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên ngay bên cạnh: "Nè, sao huynh lại ngủ ở đây vậy? Nguy hiểm lắm đó!" Âm thanh trong trẻo, mang theo chút kinh ngạc xen lẫn lo lắng, khiến Tống Á Hiên bừng tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip