[Văn Hiên] Tân Nương Bị Hiến Tế (Phần 2)
Tống Á Hiên chớp mắt vài cái, cơn mơ màng còn chưa tan hết, đã nhìn thấy trước mặt mình là một chàng trai trẻ đang khom người quan sát. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ soi rọi gương mặt ấy - mày kiếm mắt sáng, đường nét cương nghị, sống mũi cao thẳng, nụ cười mang theo sự hoạt bát tự nhiên khiến người đối diện khó lòng sinh ra cảm giác đề phòng. Tuy chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản, vạt áo vén gọn, nhưng vóc người kia cao lớn, cơ bắp rắn chắc, bước chân vững chãi, toát ra khí chất của kẻ từng quen thuộc với việc hành tẩu núi rừng. Giống như một chú sói non mạnh mẽ, lại mang chút bướng bỉnh của tuổi trẻ.
Tống Á Hiên lúng túng chống tay ngồi dậy, chỉnh lại hôn phục đã nhăn nhúm vì đêm ngủ. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu ngập ngừng kể rõ thân phận và lý do vì sao mình xuất hiện ở nơi này. Nghe xong, chàng trai kia gật gù, ánh mắt có vẻ đã hiểu. Sau đó, hắn cười khẽ, chìa tay ra trước mặt Á Hiên:
"Ta tên là Lưu Diệu Văn, là một trừ yêu sư chuyên hành tẩu thiên hạ tiêu diệt yêu tà. Tình cờ đi ngang qua đây, mới phát hiện huynh ngủ trong hang, nên mới gọi huynh tỉnh lại đó."
Tống Á Hiên nghe vậy cũng lịch sự cúi đầu cảm tạ. Lưu Diệu Văn chống tay lên thắt lưng, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi nhíu mày:
"Nhưng... nơi mà huynh định tới, không phải đỉnh núi này đâu." Nghe vậy, Tống Á Hiên ngẩn người. Lưu Diệu Văn vén một nhánh cây ra, chỉ về hướng xa xa phía sau những rặng núi mờ mịt trong sương sớm:
"Huynh phải vượt qua dãy Phong Tuấn này, sang tới dãy núi bên kia mới đúng." - Hắn ngừng một chút, ánh mắt trở nên trầm trọng hơn. - "Thật ra... ta đoán, huynh đã bị lừa rồi. Bởi vì ở dãy núi bên kia, vốn chẳng có thần thánh nào canh giữ cả. Chỉ có một con đại yêu ngàn năm tuổi, vô cùng hung ác, đã từng nuốt trọn cả mấy thôn làng rồi."
Lưu Diệu Văn dừng lại, nhìn sâu vào mắt Á Hiên, ánh mắt đầy chân thành:
"Huynh còn chưa đi xa, vẫn còn kịp quay đầu. Mau theo ta xuống núi, trở về đi. Nếu không..." - Giọng hắn như bị gió núi cuốn tan, chỉ còn lại sự lo lắng chưa nói hết.
Nhưng Tống Á Hiên chỉ im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt cậu trong veo mà kiên định:
"Không được. Dân làng của ta đang cần ta." - Giọng nói ấy, tuy mềm nhẹ nhưng lại kiên cường lạ thường. - "Nếu ta không đến nơi đó, sẽ không có tế phẩm... Khi đó, sẽ đến lượt các cô nương trong làng bị liên luỵ."
Tống Á Hiên cụp mắt, bàn tay nắm chặt góc áo đến run lên, nhưng cậu vẫn kiên quyết như đóa hoa trắng trong bão tuyết. Nhìn thấy ánh mắt kiên định không chút do dự của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, rồi gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói thêm, giọng trầm thấp:
"Thực ra ta cũng đang trên đường tới đó... để tiêu diệt con đại yêu ngàn năm kia."
Nghe vậy, trong lòng Tống Á Hiên lóe lên một ý tưởng táo bạo. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Lưu Diệu Văn, rồi đề nghị:
"Nếu vậy... hãy để ta làm mồi nhử. Chỉ cần đại yêu xuất hiện, huynh có thể nhân cơ hội đó mà kết liễu hắn."
Lưu Diệu Văn hơi sững sờ. Hắn không nghĩ rằng thiếu niên trước mắt, người có vẻ ngoài thanh tú, mong manh, lại ẩn chứa một tinh thần quả cảm đến vậy. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn thoáng hiện lên sự tán thưởng, xen lẫn chút dịu dàng khó tả.
Không lâu sau, hai người cùng lên đường tiến vào sâu trong rừng. Khi đi được một đoạn, Tống Á Hiên chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang kể cho Lưu Diệu Văn nghe về chuyện kỳ lạ hôm qua, khi cậu có cảm giác như mình cứ đi mãi cũng chỉ vòng lại một chỗ, không tài nào thoát ra được. Nghe xong, Lưu Diệu Văn khẽ nhếch môi cười, giải thích:
"Đó là trận pháp của đại yêu. Một khi lọt vào, người sống sẽ bị lạc trong mê trận, không cách nào thoát ra, chỉ còn con đường bỏ mạng giữa rừng sâu."
Tống Á Hiên nghe vậy, khẽ rùng mình, gương mặt hơi tái đi. Nhận ra sự lo lắng trong mắt cậu, Lưu Diệu Văn không nói gì thêm, chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bàn tay hắn dịu dàng, mang theo hơi ấm như muốn an ủi. Tống Á Hiên bất ngờ ngẩng lên. Lưu Diệu Văn khẽ cười, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng như gió xuân thoảng qua.
"Đừng sợ." - Hắn thấp giọng nói, "Có ta ở đây."
Sự dịu dàng bất ngờ ấy như ngọn nước mát lành tràn vào lòng Tống Á Hiên, khiến cậu nhất thời ngẩn ngơ, rồi khẽ gật đầu. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Lưu Diệu Văn, hai người tiến đến gần một khu vực bí hiểm trong rừng. Đứng trước một khoảng không vô hình, Lưu Diệu Văn chỉ khẽ búng tay một cái — một tiếng tách nhẹ vang lên trong không khí. Chỉ trong khoảnh khắc, không gian như lớp màn tách ra làm hai. Và rồi, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ là một con sông rộng lớn, nước chảy mênh mông không thấy bờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip