ba mươi

"Cậu nói thẳng với tôi, tôi sẽ không trách" Cậu ta không nhìn tôi, nghịch nghịch gì đó ở đầu ngón chân rất chăm chú

"Không nhớ"

"Từ khi nào cậu lại lạnh nhạt với tôi vậy?"

Hai đứa chạm mắt nhau, như cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp. Không chan chứa niềm hạnh phúc mà là xa lạ đến kì cục

"Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó" Tôi quay đi nhìn trời tiếp

"Không hề"

"Có khi nào quá 5 phút tôi với cậu nói chuyện với nhau chưa? Kể từ sau hôm cậu về, do ai?"

"Chính cậu cũng có bắt chuyện với tôi đâu"

"Có, nhiều lần rồi. Nhưng cậu toàn nói chuyện với anh Lâm rồi phớt lờ tôi" Nhìn cậu ấy tôi trầm tư, tôi vẫn chưa nói lý do chính khiến hai đứa ngày xa cách nhau hơn

Có cơ hội nói chuyện lại làm tôi rất vui, nếu cậu ta không nhắc có lẽ chúng tôi đã thực sự làm hoà một cách nhanh chóng với nhau

"Vậy sao, thế xin lỗi nhé"

"Hả!?" Tôi nghe nhầm không

"Xin... lỗi?"

"Cậu ốm nhanh vậy hả, hay thời tiết thay đổi nhanh quá đầu bị mát" Tôi sờ trán cậu ấy, bị cậu ta đánh cho vẫn cười toe toét, không ngờ có ngày được ai kia hạ mình xuống trước đấy. Thôi thì cảm xúc mà mọi người thấy vài phút trước coi như chưa xảy ra nhé, mèo hạ cái tôi rồi. Tôi nguyện dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác luôn

À không, không đến mức đấy đâu..

"Hề hề hề"

"Cười cái gì"

"Nói xin lỗi lại đi"

"Cái thằng này" Cậu ta quay sang cho tôi một đạp, hai đưa chí choé đánh nhau lâu sau mới ngồi yên lại

"Mèooo" Tôi xà nẹo, khoác tay qua vai gần giống ôm cậu ta. Việt Hoàng không phản kháng lại, chỉ làm mặt khinh thường xong cũng ngồi yên đợi tôi nói

"Cậu vứt hoa của tôi à" Tôi lấy hết dũng khí nói ra nhưng thì thầm như nói cho bản thân nghe thôi

"Hả??"

"Cậu vứt hoa của tôi à" Tôi mở miệng to hơn một chút, dụi cả mặt vào bắp tay cậu ta

"Không! Tôi còn giữ mà"

"Hôm vừa rồi tôi đi qua nhà cậu thấy có đoá hướng dương trong thùng rác" Tôi lén nhìn lên thấy cậu ấy đang suy nghĩ gì đó

"A! Đó không phải của cậu, đoá tôi vứt đi có 5 bông, đoá của cậu có 7 bông mà" Cậu ta tìm điện thoại rồi cho tôi xem bức ảnh bình hoa hướng dương được cắm gọn gàng

Ơ thế là tôi lại hiểu lầm cậu ấy à?

Tôi ngồi đó há hốc miệng, vậy mà tôi lại đi trách cậu ta suốt. Nhục thiệt chứ

"Cậu buồn sao, hoá ra là vì chuyện này hả"

"Nhiều lắmm, cậu bơ tôi. Toàn đi chơi với anh Lâm, hôm vừa rồi..." Tôi định nhắc đến chuyện tặng quà thì lưỡng lự, giờ nói là mình ghen vì một người chỉ trên danh nghĩa là bạn nhận quà của người khác có kì không trời

"Hôm vừa rồi làm sao?" Cậu ta hỏi lại, tôi thở dài

"Hôm vừa rồi cậu nhận quà của thằng Lợi, tôi cũng định tặng cậu đồ rửa mặt"

"Thế cậu cứ tặng thôi, tôi có ý kiến gì đâu. Tên điên này, cứ suy nghĩ linh tinh"

"Không, ý tôi không phải thế. Ý là.."

"Tôi không thích việc cậu nhận quà của nó. Tôi không thích cậu thân thiết quá với ai, tôi quen với việc cậu ở với tôi hơn. Tôi cũng không thích cậu dùng ánh mắt, nụ cười cậu làm với tôi để làm với người khác. Từ khi anh Lâm đến cậu chỉ nói chuyện với anh ấy, tôi không thích điều đó, tôi tưởng cậu chỉ làm vậy với tôi?"

"Tôi đã khóc rất nhiều, cậu cũng từng thân với tôi như anh Lâm nhưng rồi tôi lại như ra ngoài lề. Nhưng tôi có quyền gì cấm cậu chơi với ai đâu, cậu thân thiết với ai dần thay thế tôi tôi cũng không thể nổi sùng lên được"

Nước mắt rơm rớm, tôi muốn đào cái hố chui vô quá nhưng đó là cảm xúc thật của tôi. Tôi đặt kì vọng vào Việt Hoàng còn hơn một người bạn và cũng mong cậu ta coi như thế, nếu như giờ tôi nói cảm xúc đó là yêu thì có sai không?

Có lẽ đã từ rất lâu mà tôi không nhận ra. Tình cảm mà tôi dành cho Việt Hoàng không còn là một người bạn thân nữa. Tôi thật đần độn, ấy vậy mà chẳng nhận ra

"Tôi thích cậu"

"Im" Cậu ta bóp miệng tôi lại, bật chế độ im lặng luôn

"Thằng điên, tôi biết cậu thích tôi từ lâu rồi" Mèo búng trán tôi, ghét ghê. Nhưng cái mặt đỏ đỏ kia có chắc là biết lâu rồi không? Biết thừa khoái anh đẹp trai này rồi còn ngại nói

"Có chắc là muốn tán ông đây không, vừa khó tính lại khó chiều"

"Ôi nhiều cậu nhưa ủ ả (Tôi chiều cậu chưa đủ à?)"

"Im đi, trước còn bảo không bao giờ thích một thằng nhóc thấp tèn tẹt suốt ngày vênh mặt lên mà giờ bày đặt thích với thủng" Cậu ta bỏ tay ra lấy lại quyền nói chuyện cho tôi, tôi lại cười như được mùa

"Mèo nhớ lời tôi nói luôn hả, yêu thí, chơm cái" Tôi tiến lại gần và tất nhiên bị mèo xù lông đẩy ra

"Cởi truồng đi ra đii"

"Chơm chơm cái thôii, má bánh bao cute thế này mà không cho người yêu thơm cái"

"Này người yêu đâu ra? Tôi đã đồng ý đâu"

Tôi nghe liền cứng đờ, ủa vậy là chưa có danh phận hả??? Vậy vẫn phải ghen tuông trong im lặng hả??? Không tôi không chịu đâu, tôi muốn làm ầm lên cơ, tôi không thích người ta động vào đồ của tôi, à không lấy cái gì cũng được. Miễn đừng là mèo, lấy thằng Lợi á nó còn free kia kìa

"Không được, cậu đồng ý đi. Làm người yêu tôi điii" Tôi lay người cậu ta mạnh bạo, nằng nặc đòi

"Bỏ ra coi cái thằng chó này" Tôi nghe xong quay lưng lại luôn, tính dỗi nhưng vẫn chưa có danh phận nên lại quay sang mè nheo tiếp

"Đi màa, đồ cũng mặc giường cũng ngủ rồi-..."

"Nói vậy thì đám thằng Duy là bồ nhí cậu hả"

"Ừm đúng rồi chúng nó là bồ nhí còn cậu là bồ nhất, nếu cho tôi làm người y.." Tôi chưa nói xong thì bị chặn miệng lại bằng tay, nhớ ngày đầu về quê nha

'Chụt'

"Ách, cái thằng này" Cậu ta đánh tôi


________________________

Vậy là sau 30 chap thì hai bạn nhỏ đã hạnh phúc (một nửa) rồi, mong hai bé tiếp tục phát huy nha🤭

Đọc lại và chợt nhận ra Bảo Hoàng ngày càng khác đi rất nhiều, từ một người trầm tính. Lời nói trưởng thành, già dặn bậc nhất cái truyện này. Lạnh lùng boy đồ đồ giở đã trở thành một thk điên mê em mèo(thực ra là trước giờ vẫn mê). Gút bai thêm một người anh em trong băng đảng "Không thích những trò mè nheo, cute"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip