ba mươi ba
Tôi lạc vào giấc mơ, lần nữa quay lại ngày mình mới đến. Tôi không còn khó chịu hay đi bất đắc dĩ nữa, tôi đã thực sự tò mò chuyện này với lời bói có liên quan tới nhau không
Đến lúc bước lại gần cậu ấy, tôi nhìn dáng vẻ nguyên vẹn không vết xước lại chợt đau lòng, vì tôi mà Việt Hoàng ra nông nỗi ấy, tỉnh lại tôi chắc chắn phải hôn cậu ta 100 cái
"Mèo" Tôi gọi, cậu ta quay sang. Quả thật như suy đoán, mọi thứ quay về thời cổ xưa, nhưng gương mặt cậu ta giờ lại không phải niềm hạnh phúc như tôi mong muốn. Nó lấm lem toàn nước mắt
"Ngài thực sự muốn đuổi em sao?" Tôi ngỡ ngàng, muốn phủ nhận nói rằng mình rất nhớ thì lại nói thành
"Đúng, đi đi. Đi cho khuất mắt ta" Tôi muốn há miệng ngạc nhiên càng không thể. Như bị có ai điều khiển vậy
"Tại sao? Tại sao người muốn chấm dứt giữa hai ta, tại sao lại trở nên thế này, em đã làm gì sai sao!?" Tiếng cậu ta oán trách làm tôi lúng túng. Muốn đưa tay lên lau nước mắt nhưng không thể
"Đừng có dùng "hai ta". Ta với ngươi không là gì cả, một tên nô tì làm cho ta mà cũng có quyền oán trách ta sao?" Tôi hất cánh tay cậu ta đang bám khiến Việt Hoàng ngã xuống đất. Tôi ngạc nhiên, hoảng hốt muốn đỡ dậy nhưng không thể, thân xác này vẫn đứng yên đấy. Cao cao tại thượng đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn
Tôi hiểu ra rồi. Tôi không phải chủ thân xác này, tôi chỉ được nhìn thấy trong góc nhìn của tên đó thôi
"Người đâu, mang hết đồ đạc của nó ra đây" Những người xung quanh gật đầu. Việt Hoàng nằm dưới đất vẫn cúi mặt, không nhúc nhích gì
"Thưa thiếu gia, có cần phải đến mức như này không ạ?" Nghe giọng quen thuộc tôi ngoái đầu, là Sang. Nhưng không có chút gì sự ngây thơ trong đôi mắt, cũng không phải gian xảo, nó bình thường một cách bình thường, tôi cũng không biết mình đang nói gì đâu
"Không phải chuyện của ngươi, đừng có quan tâm. Ta ra lệnh gì thì làm đấy"
"Dạ" Thằng bé rụt người lại. Tôi nhìn sâu vào mắt và nhận ra Sang đang muốn giúp cậu ấy. Lên đi bé, thằng cha này làm đau vợ (chưa cho danh phận) của anh mất
"Ngươi muốn giúp?"
"Dạ không thưa cậu" Sự sợ hãi trong giọng khá rõ. Cái thằng cha này cũng không nói gì mà quay đi nhìn, và quyết tâm không ngó ngàng gì tới mèo của tôi, thằng này là thằng chó khốn kiếp!!!!!
Vừa hậm hực chửi xong thì mọi thứ chợt mờ loè, rồi tôi xuất hiện vào một nơi nào đó trong rừng. Trời thì tối, có vẻ là rất nguy hiểm vì không chỉ có máu mà không xa tôi nghe thấy tiếng kiếm va chạm, thôi xong chết tôi rồi
"Thưa thiếu gia, nhận được báo là cậu Việt Hoàng đã đến đây ạ!!"
"Chết tiệt" Cả tôi và tên này đồng loạt nói. Cũng đứng dậy trong vô thức
"Cho người đi tìm nhanh cho ta"
"Thưa cậu, đã tìm hết xung quanh khu nhưng không thấy ạ"
"Cho lục lại, đến khi tìm thấy mới thôi. Không thì đêm nay không ai được ngủ cả" Tên đó nói, sau đó chạy đi xung quanh. Tìm kiếm mèo khắp nơi, với kiến thức từng chơi trốn tìm với cậu ấy thì tôi cho là đằng trời mới tìm được
"Bảo Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng. Ngươi chạy đi đâu đấy" Tiếng cộc cạch cùng với giọng nói quen thuộc, là Linh! Gương mặt cô nàng đầy vết đánh rất đau thương làm tôi sợ cái thế giới này rồi
"Sao cô lại ở đây, chả phải đi sang nhà người quen đêm nay sao?"
"Ta đi có mà ngươi chết à, ngươi trốn ngay đi. Trưởng làng bên kia muốn giết hại ngươi đấy" Tôi nghe không hiểu gì, nhưng ở trong cảm nhận của con người này thì đầy sững sờ, có thể nói là đơ ra luôn
"L-là tên đó sao? Vì.. vì cái gì?"
"Ta không biết!! Mau đi trốn đi" Cô nàng giục, kéo người tôi quay lại nhưng bị tôi vùng ra
"Không.. không, ta không thể trốn được. Ta còn em ấy, ta còn người ta mến. Cô đi trước đi, ta không thể biết lí do hắn muốn là gì nên phải đảm bảo"
Linh lưỡng lự, muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi vẫn rời đi. Tôi tiếp tục kiếm tìm nhưng không ra
Không biết cái tên này nghĩ mình hào quang nam chính quá hay là gan mới mọc thêm mà chạy ra chỗ đang giao tranh căng thẳng nhất. Người thì không mang vũ khí gì, cứ đi nép nép không cho ai nhận ra nhưng thật khó
"Thiếu gia, thiếu gia" Lại là giọng nói quen thuộc, nhưng lần này đã đúng người cần. Vậy là tên này có hào quang nam chính thật rồi
"Việt Hoàng, em đây rồi. Đừng sợ, nhỏ tiếng thôi" Tôi ôm lấy con người nhỏ bé ấy, cảm giác lo sợ trong lòng của tên này ảnh hưởng tới tôi đã ít đi phần nào
"Em nhớ, em nhớ ngài" Mèo con nức nở trong lòng tôi, ôm chặt không buông
"Xin em, đừng rời xa ta nữa. Ta xin lỗi" Nước mắt bất giác chảy ra. Nếu của tên này là nỗi nhớ nhung thì của tôi là cảm động trước cái cơm cún này. Tôi cần hôn vợ (chưa cho danh phận) của tôi thêm 100 cái khi tỉnh dậy
"Đi, nhanh. Đi theo ta, rời khỏi nơi này. Quay lại nhà trước khi chúng thấy" Tôi kéo mèo đi, để cậu ta sát với mình như giấu đi, được đấy, tạm gỡ tên này 1 điểm
Tôi gần như thả lỏng vì nghĩ mọi chuyện đã xong, thì không
"BẢO HOÀNG, THIẾU GIA!!" Tiếng hét của cậu ấy khiến tôi giật mình. Trong một giây không thể xác định được thì
'Phập'
Máu từ ngực tôi chảy xuống. Nó rất đau, thực sự ảnh hưởng quá nhiều đến linh hồn của tôi, rồi tôi ngã ra. Sức lực yếu ớt vẫn không một lần rời mắt khỏi người mình thương, có lẽ là do bản năng của cả hai, khi tôi đau tôi cũng sẽ cố gắng để bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá
"Không, không không" Giọng của Việt Hoàng và cái nhìn sợ hãi. Tôi cố vươn tay lau nước mắt cho mèo, nó thật khó khăn nhưng thà vậy còn hơn
"Không được, ngài đừng mà. Bảo Hoàng, ngài nói với em là ngài ổn đi. Làm ơn" Tôi đau lòng nhìn cậu ấy tuyệt vọng trong mong chờ của bản thân, tôi biết tên này sẽ chẳng gắng gượng được bao lâu nữa
"T-ta ổn... ta luôn ổn khi có em, đừng khóc... ta đau chết mất.. em không thương ta sao?" Nở ra một nụ cười để trấn an, tôi nắm bàn tay nhỏ ấy, vuốt ve rồi đặt lên má mình
"Đừng khóc nữa.. khụ.. đây là quả báo.. t-ta phải trả, là ta sai, sai với em rất nhiều.. ta xứng đáng nhận nó"
"Xin em.. khụ, xin em.. sống thay phần ta, yêu thay ta.."
Tôi kiệt sức, nhưng chả biết lí do nào mà chốc lại hoá thành nhân vật, hắn ta nói từ gì tôi đầu nói theo như bản năng
"Nếu có kiếp sau.. ta sẽ yêu em, hơn kiếp này" Từ cuối cùng, nhân vật không khóc, nhưng mắt tôi đã cay xè đến sưng. Tôi đưa tay lau nước mắt cho Việt Hoàng, rồi nhìn xuống vật đã khiến mình chết, thật chẳng ngờ. Nó giống y đúc với chiếc dao trong chiếc vòng mà Việt Hoàng của tôi đeo trên tay
______________________
Chuyện gì đã xảy ra?? Người giết ngài Bảo Hoàng là ai? Liệu mọi người có biết?
Tất cả những chi tiết nhỏ đều được tôi gài gắm vào trong từng chap truyện nên các độc giả cứ chill thôi😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip