bốn
Ngồi chơi chắc phải 7-8 trận gì đấy thì đến giờ ăn trưa nên Linh và Sang phải đi về, lúc này tôi mới nhớ ra một điều
"Linh ơi, cậu là 18 đúng không?"Tôi cầm tay Linh, dụ Sang ở lại đợi chúng tôi chúng chuyện bằng một gói bánh, cũng chính thằng bé này nên mới phải giải tán chứ không đã chơi thêm được rồi
"Ừ, chưa đến sinh nhật thì coi là 18" Linh gật đầu, tôi quay ra nhìn cả lũ đăng đứng đơ ra ở đằng sau
"T-thế là phải gọi là chị hả?" Hiếu lắp bắp, Linh khó hiểu nhìn tôi, tôi mỉm cười
"Tôi với cậu nếu tính sinh nhật là 19, còn hiện tại là 18. Nhưng bọn này thì mới có 17 thôi" Linh há hốc mồm, nãy không biết tuổi thằng Lợi còn chửi cô là óc heo khi cô tự khai mình là sói
...
...
...
...
Cả phòng như bị đóng băng, không ai nói một câu, âm thanh duy nhất là Sang đang ngồi đung đưa chân ăn bánh quy, đôi mắt cậu bé ngây thơ lại dừng ở Duy, nó nhún vai ngồi bên cạnh thằng bé
"Bé, cho anh xin miếng bánh" Nó nhận bánh rồi ngồi đấy nhìn Sang ăn, miếng bánh có tí thảy vô mồm là hết, không như cậu bé cắn 4 miếng mới xong
Bọn tôi vẫn đứng đó, trừ tôi thì cả bọn có chút ngại ngùng, đặc biệt là Lợi, nó không cả dám nhìn Linh. Cuối cùng vẫn là cô nàng giải hoà
"Thôi không sao đâu, nhóm chơi vui là được rồi, xưng hô chị em cũng hơi lớn. Xưng gì cũng được cả trừ mày tao, Sang nó không thích" Cô vỗ vai bọn tôi, cả lũ thả lỏng rồi tiếp tục dọn dẹp, tôi thì đưa hai chị em kia về
"Ơ mà cậu là học chung với họ sao?"
"Ừm, tôi học cùng khoá với bọn họ"
"Nhưng sao cậu lại bằng tuổi tôi?"
"Tôi đúp" Tôi thẳng thắn nói, Linh cũng không tỏ vẻ bất ngờ hay kì thị gì, cô nàng chi gật gù tiếp thu, cũng vỗ vai tôi an ủi
"Không sao đâu, chỉ cần cậu luôn cố gắng tốt hơn là được rồi"
"Cũng bình thường, mà sắp thi đại học rồi, cậu không ôn hay lo gì à?" Tôi hỏi, nhưng Linh chưa kịp trả lời thì Sang đã nói hộ
"Chị em giỏi lắm ạ, chị em hè vừa rồi mới nhận giải học sinh giỏi tỉnh xong, cả anh Phan Hoàng cũng thế, anh ấy mới chuyển đến đây 1 năm thôi nhưng anh ấy đã 2 lần lên Hà Nội thi rồi" Sang kể, cậu bé vẫn chưa ăn xong gói bánh dù Duy đã ăn giúp đi một ít, Linh thì xoa đầu cậu, cũng quay sang mỉm cười với tôi
"Thằng bé cứ làm quá lên, cậu kệ đi"
"Nhưng cậu thực sự được học sinh giỏi cấp tỉnh sao?" Tôi tròn mắt, cô ngại ngùng gật đầu. Không đùa đâu, thật sự rất giỏi đó, vậy mà cô nàng cứ khiêm tốn
"Cũng tàm tạm thôi, Phan Hoàng mới là giỏi thật á, đợt cậu ấy chuyển đến chỉ sau khi tôi nhận giải vài ngày, cũng cậu ấy mới nhận được suất học bổng của tôi đáng lẽ đã nhận được, nhưng..." Cô im lặng một lúc, cũng đi chậm lại, tôi nhìn ra sau. Linh cúi xuống không để tôi thấy mặt, mất một lúc cô mới ngước lên lại, tay còn quẹt qua để lau nước mắt. Hay vì Việt Hoàng đã cướp lấy suất học bổng du học đó nên cô ấy mới buồn ư, sao cậu ta ác vậy
"Thôi kệ đi, đến nhà tôi rồi. Cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi về, chào nhé" Linh nói rồi dắt Sang đi vô, tôi nhìn họ đi vào rồi đóng cửa được một lúc rất lâu mới bị tiếng chuông điện thoại mẹ gọi về ăn cơm mới tỉnh
Vậy là, Việt Hoàng đã cướp đi cơ hội sang nước ngoài của Linh ư? Sao cô nàng hiền lành thế, sẵn sàng hi sinh để cho người bạn thân mình có cơ hội, cô ấy là bà tiên à? Cả Việt Hoàng nữa, nhìn mặt cậu ta tôi không ngờ cậu ấy có thể làm những chuyện như vậy đấy
Nhưng tối qua... tôi sực nhớ lại cảnh tượng một mình cậu nhóc đấy đứng giữa đồng, đôi mắt vô hồn đó, liệu phải chăng cậu ấy hối hận? Làm chuyện như vậy thì tất nhiên cũng sẽ có sự hối lỗi nhưng sao cậu ta không nói mà phải tự dằn vặt bản thân?
"Bảo Hoàng à, con ăn tập trung vào đi. Làm rơi thức ăn 4 lần rồi đó" Bà tôi nói, đặt miếng thịt kho vào bát tôi
"Dạ" Tôi đáp, nhưng vẫn không tài nào ngưng được, hình ảnh Việt Hoàng đứng giữa cánh đồng thực sự như một cảnh tượng ám ảnh với tôi, và cả khi Linh quẹt nước mắt nữa, nó cứ hiện lên trên tâm trí tôi đến tận lúc lên phòng nằm
'Reng reng'
Thằng Long lại rủ tôi đi chơi nhưng tôi sợ nắng nên từ chối để nghỉ ở nhà, nằm một lúc thì tôi ngủ quên lúc nào không hay
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình quay lại tối hôm trước, tôi đi theo bản thân đang thẫn thờ dạo quanh làng, đến cánh đồng đấy, vẫn làn gió lướt qua, tôi quay lại nhìn, nhưng người đứng đó chẳng phải Việt Hoàng mà là Linh, cô nàng đứng đúng chỗ của tên nhóc đó, cũng nhìn vào khoảng không, tôi đến gần. Vừa muốn dơ tay thì cảnh tượng thay đổi, lần này là khi tôi đưa hai chị em họ đi về, và kì quặc như lần trước, lần này người khóc lại là Việt Hoàng. Cậu ta cúi xuống, nhưng lại khóc rất to, tiếng nấc nghẹn khiến tôi lúng túng, tôi quay đi quay lại rồi nhìn thấy Sang, thằng bé ngước lên, tay cầm vạt áo tôi
"Sao anh lại làm anh Phan Hoàng khóc ạ, anh Phan Hoàng đã ngoan rồi mà?" Cậu bé đôi mắt ngây thơ hỏi, tôi không biết trả lời ra sao
"A-anh làm cậu ấy khóc à?"
"Dạ, anh Phan Hoàng bảo là anh đã bỏ anh ấy, không cần anh ấy nữa nên anh Phan Hoàng rất buồn" Tôi nghe Sang nói, lại quay ra nhìn Việt Hoàng rồi lắp bắp nói tiếp
"N-nhưng anh mới gặp cậu ấy hôm qua mà?" Sang lắc đầu nguầy nguậy
"Đâu ạ, chả phải tía của anh Phan Hoàng đã bán anh ấy cho anh theo giao ước để trả nợ từ nhỏ. Em cũng chẳng biết, nhưng từ khi sanh ra u em đã kể rằng anh Phan Hoàng bị bán cho nhà anh từ năm 6 tuổi đến tận bây giờ" Sang dừng lại
"Hả??" Tôi ngơ ngác, quay đầu nhìn. Cảnh tượng bỗng chốc như quay về thời xưa, có vài người đi qua còn cúi chào tôi, biết đây là mơ nhưng tôi thực sự như muốn nổ tung, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
"Mà anh ơi, em nghe dân làng họ đồn anh nhất quyết đuổi anh Phan Hoàng khỏi đây, là thật ạ?" Sang tiếp tục hỏi, tôi im lặng nhìn Việt Hoàng vẫn đứng khóc, từ khi nào đã có vài người vây quanh, họ chỉ chỏ và nói gì đấy cậu ta rồi bắt gặp ánh mắt tôi mới sợ hãi bỏ đi
"A-anh không, tất cả mọi chuyện là sao?" Tôi lẩm bẩm, đến lại gần Việt Hoàng, tôi đặt tay lên vai cậu ta
"Việt Hoàng, cậu..." Tôi định nói gì đó, thì tiếng thút thít như chặn tôi lại, một giọng nói nhỏ cất lên, nó đãng lẽ trong trẻo như trong trí nhớ của tôi, nhưng lại khàn đặc đi vì khóc
"Tôi xin người..."
"L-làm ơn.. tôi xin ngài, hức.. ngài bắt tôi làm trâu làm ngựa cũng được.."
"Làm gì cũng được.. tôi sẵn sàng, nhưng tôi xin ngài..." Cậu ta từ từ ngước mặt lên, một nửa khuôn mặt méo mó như dùng một hiệu ứng vui nhộn lại khiến tôi lùi về sau dè chừng
"Làm ơn.. đừng rời bỏ tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip