bốn mươi bốn
Quay về căn phòng thân quen tôi lại hay mất ngủ. Nên mỗi đêm hay trốn sang phòng ngủ của khách (là phòng người yêu tôi đang ở) để ngủ, đúng là vào giấc ngay lập tức luôn. Nhưng cái giá phải trả là cú đạp mỗi khi mở chăn đắp, tôi không biết mỗi lần tôi mở chăn chỉ đơn giản là đắp mà mèo cứ đạp tôi xong đề phòng như tôi chuẩn bị ăn thịt em ấy ý
Linh ở khách sạn gần khu chúng tôi. Cô nàng chăm chỉ gọi điện cho em mình liên tục, Sang cũng đã bớt buồn hơn. Có vẻ là cuộc sống đã hoà bình trở lại
Trước ngày Linh đi, 7 đứa chúng tôi đã hẹn đi chơi ở Hồ Gươm. Cô nàng có vẻ rất thích với chuyến đi này, ăn diện trông khác hẳn mọi ngày với chiếc áo trễ vai, quần bò ống rộng
Ngầu ngầu oai oai đấy, cuối cùng là bị thằng Lợi nổi khùng lên và bắt mặc thêm cái áo khoác, nói nổi khùng hơi quá nhỉ, kiểu nó cứ gào thét với năn nỉ cô nàng thôi
"Anh Lợi ồn quáa" Giọng của Sang phát ra từ điện thoại, nhưng thằng bé cũng đồng tình với việc mặc thêm áo khoác vào
"Mặc này đẹp màaa, đúng không Phan Hoàng?" Tia hy vọng cuối dồn vào người yêu tôi. Mặt em ấy không thay đổi cảm xúc, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi quay đi không nói gì. Sau nhiều lần rút kinh nghiệm tôi đã hiểu ra là nếu mọi người có đồng ý mà em ấy nhất quyết không thì là không, và nếu mọi người không đồng ý mà em nhất quyết có thì phải có, như kiểu bố mẹ tôi vậy
"Ôi thôi được rồi mặc thì mặc, mấy cái người này" Cô nàng than thở, tìm chiếc áo khoác
"Nhanh lên ba đứa kia đợi ở dưới rồi kia kìa" Tôi nhắc, xong rồi kéo nhau đi
Hồ Gươm nay được cái ít người hơn mọi ngày, đi cũng khá thoải mái vui chơi
"Ê mua tao kem khói"
"Ê mua tao tao bò bía"
"Mày ăn bịa bò ý"
"Ê tao đói"
1001 sự ồn ào vang lên bên tai tôi với Việt Hoàng. Chúng tôi chính xác là phụ huynh dắt con đi chơi, thằng nào cũng hỏi và cũng là để tôi trả tiền
"Ăn linh tinh đi xong lát lại đau bụng, ngộ độc thực phẩm mất chục triệu đi khám" Mèo nói khẽ giữa lúc cả lũ đang xúm vào ăn cái kem khói, dù lời nói là làm quá lên nhưng bằng cách nào đấy vẫn doạ bọn kia xanh đỏ tím vàng mặt mày, đến thằng Hiếu còn đơ ra cơ mà
Sau lời đe doạ chúng nó đã nghiêm túc chọn một quán ăn trưa. Nhưng cũng không nghiêm túc lắm khi chốt là một quán xiên chiên (🌷🍑: Xiên bẩn á mấy ní) và lại là tôi và Việt Hoàng phản đối kịch liệt, nhưng chúng tôi chỉ phản đối việc ăn cùng thôi chứ không cấm nổi tụi nó. Tưởng tượng 10 con mắt nhìn chúng tôi đầy năn nỉ và đáng thương thì có mình Việt Hoàng mủi lòng thôi!! Trông bọn nó(ngoài Linh) tởm chết, nhưng tôi nghe vợ nên để chúng nó ăn còn mình ra một quán phở gần đấy
Hai đứa tôi ăn khá nhanh. Còn làm thêm cốc trà đá mới sang xem mấy con yêu của mình như nào rồi
Vừa bước ra khỏi quán, tôi với mèo vừa thoả thuận là mua cho em một cây kem ăn nếu tụi nó chưa ăn xong thì bỗng mèo bị ai đó kéo đi
"Á" Tiếng của em làm tôi giật mình quay lại. Một dáng người tôi đã từng nhìn thấy kéo mèo vào góc khuất, tôi nhanh chóng chạy theo
"Hoàng à sao con lên đây không nói gì với bố, biết bố lo lắm không"
"Lo lo con cóc khô, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có làm phiền tôi nữa, còn lần nào nữa tôi thấy mấy thằng theo dõi do ông cử đến thì đừng trách tôi báo cảnh sát" Là giọng nói của vợ tôi. Tôi lại đấy, kéo em ra sau mình. Hắn ta nhìn ngoài đời càng giống vợ tôi
"Mày là ai?"
"Là ai cũng không làm trò bẩn thỉu như ông" Tôi nói, cái mặt ông ta y xì đúc hôm mèo tát tôi, chỉ là ổng xấu hơn thôi. Mà không phải xấu hơn đâu, xấu quá trời quá đất. Vợ tôi dù có làm gì đi nữa vẫn xinh
"Chuyện gia đình tao đừng có xen vào thằng oắt con, nhà mày mày lo nhà tao tao lo" Ông ta tính kéo tay tôi liền bị tôi hất mạnh ngã sõng soài ra đất. Thường là tôi nhường mèo nhé chứ anh đây dân gym đấy, bữa đá được thằng Lợi có lại sức rồi nên đừng có thách đấu
"Thứ nhất, chính ông đã tự bỏ rơi em ấy. Thứ hai, Việt Hoàng là người nhà, là gia đình của tôi rồi" Tôi thẳng thắn, có chết tôi cũng không nhận đây là bố vợ. Bố vợ thật của tôi giờ đang đọc báo hay cho cá ăn ở dưới quê rồi
Rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước, tôi dắt em ấy đi nhẹ nhàng hơn sợ làm đau em bé. Tưởng tượng cái mặt đần thộn của ông ta khi bị một thằng bằng tuổi con mình chửi mà hả hê
"Hihi, anh ngầu không vợ" Tôi cười tít tới mang tai, mèo cũng không nhịn được nhếch môi mỉm
"Ê tụi bay đi ra góc khuất làm gì đấy. Có làm cũng phải tìm chỗ riêng tư chứ ban ngày ban mặt- uida" Lần này người đánh không phải tôi, cũng không phải mèo mà cả cả lũ kia, ăn nói liên thuyên chắc chỉ có mình thằng Lợi chứ nó nói xong mà ai cũng tưởng nó bị đao
Chúng tôi đi chơi đến tối muộn mới về, nhưng tôi bỗng để ý mèo nói ít đi hơn hẳn từ lúc ở trên xe đi về
Trong nhà cất dép cất giày cũng không một câu gì với tôi làm tôi hơi lo. Vì thường dù nếu không có gì em cũng than thở mà nay lại một mạch về phòng luôn
Tôi không chạy theo ngay, vào phòng thay đồ xong mới ôm gối sang
'Cốc cốc'
"Ai vậy ạ?" Giọng nói trong trẻo như giọng gió vang lên, tôi cười hí hí
"Mở cửa cho anh với" Tôi nói, nghe tiếng bước chân đến gần rồi cánh cửa mở ra
"Anh làm em tưởng mình khoá cửa, tự nhiên nay lịch sự thế" Tôi lon ton sau lưng Việt Hoàng. Giờ là lúc ẻm đắp mặt nạ, còn tôi thì cũng bị lôi ra đắp cùng
Hai tờ giấy khoét lỗ nhìn nhau, hình như mèo gầy đi hay sao ý mà người bé quá
"Nãy em có chuyện gì buồn à?" Chủ động hỏi trước. Mèo cũng không từ chối, em thở dài
"Chỉ là em hơi tiếc, sáng mai em cũng bắt đầu chuyển ra trọ. Đến tối thì đưa Linh đi, em cảm giác mình chính thức rời xa những thứ mình yêu quý nhất ý"
"Vẫn muốn ở với anh à, hay anh chuyển ra đấy cùng em" Tôi không hôn má được nên cầm tay em ấy lên thơm thơm
"Điên à, anh còn việc học ở đây nữa. Mà em thà ở với Linh còn hơn ở với anh" Mèo rụt tay lại. Tôi chỉ cười
Nhưng đêm đó tôi cũng khó ngủ, gần hết 2 tháng qua tôi ngủ trong mùi hoa nhài giờ em ấy rời đi cũng không biết như nào. Mấy hôm vừa rồi thiếu em tôi đã trằn trọc giờ đây tận mấy tháng lận
Hai chúng tôi nằm đó, mặc kệ sáng mai phải dậy sớm vẫn thức đến khuya. Thật ra tôi tưởng là có mình tôi, nhưng có lúc quay sang thấy em đang nhìn trần nhà thì bắt em đi ngủ
"Anh nghĩ.. việc yêu xa có ổn không. Từ nhà anh đến chỗ em cũng mất 1 tiếng đi xe nếu không kể thành phố tắc đường như nào. Có thể đối với anh nó bình thường nhưng em thấy lo, em có lịch học và phải làm thêm để còn kiếm tiền, anh cũng đã chuẩn bị lên đại học. Hai người có lẽ sẽ là hai cuộc sống riêng vì còn nhiều thứ quan trọng còn phải đẩy lên nữa" Tôi nằm trong lòng em, bàn tay nhỏ cứ xoa đầu tôi khiến tôi không khỏi cảm giác an toàn và nhẹ lòng
"Ta còn có thể chờ nhau cả kiếp, thì nói gì đến những chuyện nhỏ nhặt này hả mèo" Tôi đáp, nhắm mắt cố vào giấc
"Anh yêu em" Tôi nói trong lúc lơ mơ, tay đang xoa đầu tôi cũng dừng lại
"Em cũng thế"
_______________________
Yêu xa được hay không là tuỳ vào suy nghĩ của họ thôi, đủ quyết tâm và nghĩ cho tương lai hai đứa thì được. Còn chỉ chăm chăm là hai đứa mà không có tương lai thì khó lắm😵💫😵💫
P/S: Mình quay lại rồi nè, chắc mọi người quên tôi rùi hic hic😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip