hai mươi bảy

Từ sau chuyện đó cảm xúc tôi không ổn định, nói thẳng ra là lúc nào cũng trong trạng thái im lặng. Ai hỏi cũng đáp cho qua, ít giao tiếp với mọi người càng tốt, không phải tôi giả vờ lạnh lùng để có người quan tâm, mà là do sợ sẽ bộc phát cảm xúc tiêu cực mà khóc mất. Tôi kiệm lời nói để không phải để tâm tới chuyện khác, chỉ ngồi suy nghĩ câu chuyện này, nhưng có suy nghĩ bao nhiêu cũng đều cảm thấy cậu ta thật ác độc

Giờ nhìn Việt Hoàng tôi cũng không muốn nhìn nữa, nhìn cậu ta tôi thấy đau lòng, bọn tôi từng rất thân như thế. Chỉ sau một tuần lại trở nên không là gì, là do vậy, hay là do trước giờ tôi quá ảo tưởng?

Tôi vẫn đi ra ngoài, vẫn sang chơi với mọi người. Chỉ cần im lặng thôi, bọn nó cũng không để ý gì nhiều vì trước giờ tôi vẫn là người ít nói nhất nhóm, hôm nay cũng thế

Tôi nhìn họ vui vẻ chơi bài, bản thân ngồi trên giường không tham gia. Chỉ nhìn, tôi mắc kẹt ở trong đống vòng vo của bản thân. Không muốn tâm sự hay chia sẻ

"Này..." Tôi nhìn sang, là Việt Hoàng ngồi cạnh. Cảm giác mớ hỗn độn bất ngờ giảm đi, đúng, không thể phủ nhận mỗi khi nghe thấy cậu ta nói lòng tôi lại nhẹ đi hẳn

Tôi không đáp, lấy cục rubik nghịch

"Cậu không khoẻ sao?" Cậu ta hỏi, tôi lắc đầu

"Đừng nói dối" Cậu ta vẫn nhìn tôi. Cảm xúc tôi lại xáo trộn lên, tôi muốn kể cho cậu ấy lắm, nhưng biết phải nói gì chứ

"Phan Hoàng ơi, chơi ma sói không?" Tiếng anh Lâm gọi từ dưới. Cậu ta nhìn tôi lưỡng lự, tôi không giữ đâu, nếu cậu ta thực sự quan tâm thì đã chọn tôi thay vì lưỡng lự rồi, tôi chưa bao giờ quan trọng, tôi hiểu

"Tao về trước nhé" Tôi nói cho mọi người nghe, rồi lại nói nhỏ với cậu ấy

"Chơi với mọi người đi" Tôi nói, mỉm cười nhưng lòng đau lắm. Quay lưng đi

Tôi đi ra khỏi nhà Duy, không về nhà mà đi ra chỗ cây sung. Tôi muốn một nơi yên tĩnh, dù nắng và nóng nhưng biết đâu lại giúp tôi bình tâm lại

Từng bước một tôi đi, tôi không ngừng nghĩ về cậu ấy. Thắc mắc mà không thể giải đáp, thực sự tôi chỉ để thích thì dùng không thích thì thôi sao

Chưa đến nơi nhưng tôi lại dừng lại, nhìn sang nhà Việt Hoàng. Nhớ lại cái hôm cậu ta mới về, tôi vẫn đứng đây, nhìn cậu ấy chào mình ở cửa sổ, hay như lần đầu tôi sang nhà cậu ta ngủ. Chúng tôi còn đứng đây ôm nhau, vui lắm. Lúc đấy tôi đã nghĩ sẽ hạnh phúc vậy mãi mãi

Mỉm cười vì nhớ lại kỉ niệm, hình ảnh trong quá khứ. Từ hành động của cậu ta đều khiến tôi vui lên. Cũng không ngờ lại có ngày khiến tôi buồn vì nhớ lại, có phải những việc làm đó, những lời ngọt ngào, những hành động quan tâm giờ đều có anh Lâm thay thế rồi đúng không?

Đôi mắt tôi vô tình lướt qua trùng rác để trước cửa nhà cậu ấy và thật bất ngờ

Là đoá hoa hướng dương tôi đã tặng cậu ta

Tôi nhìn nó, vòng bảo vệ cuối cùng vỡ tan. Tôi ngồi sụp xuống, khóc. Nước mắt lăn dài mà không tự chủ được

Tôi khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ quan trọng với nó. Có phải tôi không còn cậu ấy nữa đúng không? Tôi muốn quay lại, muốn về những ngày anh Lâm chưa đến. Về những ngày chúng tôi còn ở bên nhau, muốn thấy cậu ta dịu dàng cười với tôi

Không biết bản thân đã về nhà kiểu gì. Cũng không biết mình trong bộ dạng như thế nào, tôi chỉ biết đến khi nằm xuống giường tôi vẫn còn nức nở, khóc rồi lại mệt quá mà ngủ thiếp đi

Tỉnh dậy tôi nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn cơm. Tôi tự giác rửa mặt, nhìn đôi mắt sưng vù cũng bất lực mặc kệ đi xuống nhà không bà tôi chặt tôi ra thành 10 khúc mất

"Sao thế cún" Bà tôi tinh ý hỏi

"Dạ không sao ạ" Tôi mỉm cười để bà không lo lắng. Nhưng đôi mắt sưng vù của tôi thì không nói dối được. Cuộc sống của tôi chỉ cần quen 1 tuần là biết rõ, ngoài ban bè và gia đình khi có mâu thuẫn ra thì tôi không bao giờ trong bộ dạng này

"Có chuyện gì thì cứ từ từ mà giải thích, làm rõ" Bà nói, tôi dạ vâng xong ăn nốt rồi lên phòng

Vừa viết nhật kí tôi vừa khóc. Không ít giọt nước mắt rơi xuống quyển sổ, cũng vì vậy mà chuyện viết mất nhiều thời gian hơn. Viết xong tôi nằm úp xuống giường, cố gắng vào giấc nhưng chẳng thể. Không chơi điện thoại, không làm gì cả, tôi nằm đấy đến đêm

Bỗng một suy nghĩ xẹt qua trong tôi. Nó chớp thoáng và bất ngờ nhưng lại có vẻ đúng đắn, tôi dám nghĩ dám làm. Bật điện thoại lên và gọi cho anh Lâm




____________________________

Lêu lêu anh cún khóc nhè😝😝 Nhưng anh thương em mèo lắm đó~

Em mèo thương anh cún nhiều nhiều lại nhe, không ảnh khóc ngập truyện Đào mất

Định ngược dữ thần đồ á, ngược kinh vào, ngược chết tâm chết lòng nhưng nghĩ lại. Hai người đều sinh ra đã không hạnh phúc lại còn ngược thì thương lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip